Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 04: Leave the house together.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua lớp kính cường lực trong suốt của căn hộ Taehyung, một màu trắng xóa bao phủ bên ngoài. Thời tiết như thế này thường rơi vào khoảng tháng mười hai, cũng là lúc các trường trung học trên cả nước bắt đầu kỳ Nghỉ Đông. Cả ngày, cậu dành thời gian ở nhà, ngoài việc dọn dẹp chút ít, thì chủ yếu là đọc sách, cuộc sống khá nhàn rỗi.

Gần đây, Kim Taehyung hiếm khi rời khỏi căn hộ. Từ ngày có thêm một người ở cùng, anh trở nên quan tâm và chăm chút cho không gian này hơn. Dù không rõ là do có thêm người hay chỉ là cảm giác, nhưng dường như mọi thứ trở nên ấm áp và dễ chịu hơn.

Jungkook ngồi trên ghế dài màu bạc, cúi đầu, ánh mắt chăm chú theo dõi từng dòng chữ trong sách. Anh đứng đối diện với lớp kính dày, nơi ánh hoàng hôn bị mây mờ che khuất, đang nói chuyện qua điện thoại. Một lát sau, Kim Taehyung quay người lại, khoanh tay, mắt nhìn vào người ngồi trước mặt, tai vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện.

"Jungkook, em có muốn đi mua sắm một chút không?" – Anh hỏi sau khi kết thúc cuộc gọi. Người đối diện đang chăm chú lại ngơ ngác, chút khó hiểu hiện lên trong đôi mắt.

"Em á?" – Sau khi nhận được xác nhận từ Taehyung, cậu như để lộ đôi tai và cái đuôi nhỏ yểu xìu. "Thôi ạ, em vẫn còn đủ đồ dùng."

Lúc ấy, trời Seoul vào khoảng sáu giờ kém, náo nhiệt và lấp lánh. Kim Taehyung dừng xe trước một khu mua sắm sầm uất, từ tốn mở cửa xe cho người ngồi bên cạnh. Nhỏ bé kia cũng bước ra, cả hai dạo quanh vài vòng các cửa hiệu thời trang cao cấp. Jungkook thầm nuốt nước bọt.

Đôi chân mài sắc bén của anh chưa từng được thả lỏng từ lúc thấy bộ trang phục mà cậu mặc. Không lâu sau, Jeon Jungkook cũng nhận ra sự khó chịu đó, giảm tốc độ bước đi rồi quay sang chớp mắt.

"Có chuyện gì không?" – Kim Taehyung phản hồi bằng một cái gật đầu khiến cậu hơi hoảng hốt. "Là gì?"

Ánh mắt anh lướt qua bộ quần áo tối giản màu xám nhạt với biểu tượng của trường Jungkook đang theo học. Anh thật sự không thể chấp nhận được trang phục cậu chọn cho lần ra ngoài này, nhất là khi trời đang lạnh thế này và lớp vải kia lại quá mỏng manh.

Một người không mấy quan tâm đến vẻ bề ngoài như anh, nhưng vẫn có chút chọn lọc và tính toán trong việc ăn mặc theo mùa. Không hiểu bằng sự tự tin kỳ diệu nào mà nhóc con này có thể chống chọi dưới trời đông khi trông như vậy.

"Bộ quần áo này quê mùa đến mức tôi không muốn nhận em là người quen đấy."

Đôi má trắng phồng ra trông thật đáng yêu, Kim Taehyung chắc chắn rằng anh đã dùng hết sức để không bật cười. "Anh có vấn đề gì với đồng phục của một trong những trường điểm tại thành phố này chứ?"

________

Không lâu sau, ánh hồng cam thơ mộng của trời đã biến mất, chỉ còn lại màu xám xịt tối đen. Kim Taehyung, với hai tay không còn chỗ trống, mang đầy quần áo, khăn choàng và một loạt túi đựng sách, đĩa nhạc. Chúng nhiều đến mức khiến anh khó thở (dù một khẩu súng bằng kim loại như Mk 19 cũng chưa thấm vào đâu).

Sau khi chất hết mọi thứ vào cốp xe, anh phủi tay, thở ra một làn khói mờ trong cái rét buốt. Ngước lên tìm Jungkook, anh đã thấy cậu ngồi thẫn thờ trên ghế đá, đôi mắt long lanh ánh lên hàng sương mờ, dõi theo một gia đình ba người đang đùa nghịch dưới tuyết.

Anh ngồi xuống cạnh cậu, cùng nhìn về phía ấy, cảm xúc khó diễn tả. "Nhớ nhà à?"

Jungkook lắc đầu. "Không hẳn, chỉ đang tự trách bản thân. Dù họ có thế nào thì cũng đã nuôi nấng em, lo lắng từng bữa ăn và học phí. Bây giờ bỏ đi như vậy, em cảm thấy mình quá bốc đồng."

Taehyung cười nhẹ, định mở miệng an ủi, nhưng lại thấy người bên cạnh thay đổi sắc mặt, kiên định với những lời nói quyết tâm.

"Nhưng em sẽ không sống mãi trong môi trường đó đâu. Em sẽ cố gắng học thật giỏi, ra trường kiếm thật nhiều tiền. Và em sẽ trả lại tất cả cho họ, bao gồm cả anh nữa, Taehyung." – Kim Taehyung thoáng rung động, thán phục ý chí của cậu. Không biết làm gì hơn, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ về.

Bàn tay lạnh cóng luồn qua gáy cậu, vuốt nhẹ rồi bước đến xe mở cửa. Jungkook cũng không chần chừ mà vào ngồi, cái lạnh thấu xương khiến cậu không thể chịu nổi.

Cung đường hai người đi qua sáng rực những ngọn đèn cao vút màu vàng nhạt. Bên trong xe, hơi ấm dần lan tỏa, dịu dàng hơn nhiều so với trước đây. Hai chàng trai, một với bờ vai vững chãi và một với đầu tóc ngắn ngoan ngoãn, họ tiếp tục chạy về phía trước, dần khuất bóng ở nơi xa.

Leop.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top