Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Bethz Gilles.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái nhập nhoạng tối của bóng đêm đang bao trùm lấy cả London, một cái bóng nhỏ liêu xiêu đứng tựa vào vách tường.

Niall đứng đó. Nhìn vào màu đen mù mịt của khoảng không phía trước rồi tự động vươn tay ra như bắt lấy nó. Anh phá lên cười khanh khách như ngây dại. Mùi rêu cũ ẩm mốc xộc lên cánh mũi phập phồng có vẻ không ảnh hưởng gì đến con người ấy.

Niall say ngất. Hai chai Whisky và không biết bao nhiêu Bourbon đã đánh gục tửu lượng của anh. Anh bước chân vào quán rượu từ lúc chiều sớm và ra về lúc nửa đêm. Thậm chí là hửng sáng, không biết chừng.

Niall đau đến điên lên. Melissa lừa anh một cú ngoạn mục. Cô đến với cuộc đời anh chưa đầy một tháng, nhưng đã kịp để lên đó vài vết sẹo dài và xấu xí. Uổng công anh đã tự cho phép mình yêu Melissa bằng cả trái tim, vậy mà cô vẫn rời bỏ anh chỉ bằng một tấm ảnh cô chụp với bạn trai cũ và công khai quay lại với anh ta.

Niall cười hềnh hệch. Dù gì thì thế này cũng tốt, mặc cho say xỉn không phải là thói quen tốt nhưng nhờ thế anh mới được ngủ nướng cho tới tận sáng hôm sau. Không tập luyện, không hẹn hò, không làm việc, Niall lười biếng.

Cực kì lười biếng, ngay cả vì thế mà con tim anh cũng lười biếng mà rung động thêm lần nào nữa.

Anh những tưởng thế, nhưng anh đã nhầm.

Niall kết thúc nụ cười buồn cho cuộc tình chóng vánh của mình với cô người mẫu hoàn hảo kia. Đầu anh đau như búa bổ, lượng rượu được anh nốc điên cuồng lúc nãy khiến cho dạ dày anh chơi trò nhào lộn với nhau.

"Chết tiệt! Đáng nhẽ lúc này mình nên nghe lời Louis mới phải!" Niall lầm bầm chửi rủa thay cho dạ dày, một tay chống vào thành tường để đứng cho vững. Anh có cảm tưởng nếu chỉ cần trượt tay khỏi mặt rêu âm ẩm ấy, cả thân hình mềm nhũn của anh sẽ mất đà mà lao về trước, ngã sõng soài ra mặt đất và khó mà tự đứng lên được nữa.

Và anh ngã thật. Lúc da mặt cảm nhận được cái thô ráp của bề mặt đường trải nhựa là lúc anh nhận ra mình đã mất thăng bằng như thế nào.

"Opps!" Anh rên lên và nằm ngay đơ ra đó.

Một phút, hai phút, rồi ba phút sau. Niall vẫn cam chịu mà đo đất như thế.

Phút thứ tư, một giọng nói vang lên làm anh hạnh phúc hơn cả thứ cảm xúc tương tự như lúc Melissa đồng ý làm bạn gái anh hay như mỗi lần anh già Louis keo kiệt bủn xỉn tự dưng hào phóng mà dẫn anh đi Nandos. Hạnh phúc cả hơn những lúc như thế, nhiều lắm.

"Này anh gì ơi, bộ anh có đam mê với mặt đường hay sao vậy?" Không may cho cuộc đời Niall nhỏ bé, chưa hạnh phúc được một giây thì đã sớm để cái giọng nữ đanh đá đó lọt tai.

"Xin lỗi, nhưng tôi cứ tưởng cô sẽ giúp tôi. Ít nhất là giúp tôi đứng thẳng được..." Niall mắt nhắm mắt mở trả lời.

"Tôi không rảnh hơi mà vác thêm con sâu rượu như anh để mà giúp rồi còn đỡ đâu. Tránh đường tôi đi." Cô gái đó đanh giọng, ra vẻ lạnh lùng nhưng nụ cười trên môi khó mà che dấu.

"Ôi thôi nào, ai tốt bụng ra đường mà thấy người gặp nạn lại không cứu chứ. Huống hồ gì người gặp nạn lại là người đáng yêu như tôi đây." Niall say khước, và anh cũng chẳng kịp kiểm soát lời nói của mình.

"Anh đáng yêu thì mặc anh chứ. Giờ xích qua một bên tôi đi. Anh nằm chắn giữa phố đấy nhá, may mà chỗ này vắng chứ không khéo thì anh cũng bị bắt cóc rồi cũng nên." Cô thở dài, phần không muốn dính vào rắc rối, phần không muốn bỏ mặc kẻ đang nằm kia.

"Thế này nhá. Giờ cô chỉ cần đưa tôi về chỗ của tôi, vậy là tôi cũng được giúp mà cô cũng có đường mà đi. Lợi cả hai nhé...." Niall nói rồi mỉm nụ cười quyến rũ, cho dù có đang trong tình trạng say không biết trời biết đất, nhưng anh vẫn đủ khả năng để biết cách làm cho đối phương mủi lòng mà đồng ý.

Cô gái hít một hơi thật sâu, hai buồng phổi no căng không khí lạnh để cái luồng khí mát ấy làm thông suốt đầu óc. Thôi thì, giúp anh ta mình cũng không mất gì, chứ cứ mặc anh ta ở đấy nhỡ có chuyện gì thì làm sao mình yên lòng được. Đôi khi người tử tế quá cũng phiền vậy đấy.

"Thôi được rồi. Nhà anh ở đâu?" Cô thở dài, cúi người xuống sát cái thân hình nồng nặc mùi rượu của anh.

"Đỡ tôi dậy, làm ơn...." Niall cười toe toét, bàn tay chống lên mặt đường thử nâng mình nhưng vô ích. "Và tên tôi là Niall Horan, cô có thể dùng tên tôi nữa mà."

"Nhiều chuyện quá nhé! Ừ thì Niall, tôi sẽ giúp anh đứng dậy. Chắc là cũng đơn giản thôi mà."

Nhưng té ra cái chuyện ấy chẳng đơn giản chút nào. Mất mười phút để nâng con người đó ra khỏi tình trạng "mặt áp đất", thêm mười phút nữa để giúp anh ta có thể đứng lên bằng đôi chân còn không trụ vững của mình, và hơn mười phút nữa để cố gắng bước đi trong điều kiện "hai người ba chân".

"Cảm ơn." Niall thì thầm vào tai cô những câu không có nghĩa, hơi thở đậm chất cồn phả vào mặt làm cô hơi khó chịu. "Tôi không biết cô là ai, nhưng tôi cá cô là người tốt bụng nhất nhất thế giới!"

Anh nói rồi phá lên cười như nắc nẻ. Gương mặt đỏ bừng đầy phấn khích, anh lâng lâng trong men rượu còn sót lại.

"Bộ anh điên hả?" Cô nhăn mặt "Muốn tôi giúp thì im miệng lại giùm cái đi. Anh cứ cười hô hố như thế người ta lại tưởng anh là yêu râu xanh đấy Niall ạ."

Ngoan ngoãn nghe lời cô gái ấy, Niall cuối cùng cũng chịu khép miệng lại.

"Mà quên, cô tên là gì hả cô gái?" Niall tò mò.

"Hỏi làm gì. Anh không cần biết đâu."

"Vì sao tôi không cần biết?"

"Anh tưởng tôi không biết anh chắc. Niall James Horan, nhóm One Direction nổi như cồn. Đến em gái tôi còn phát cuồng vì anh." Cô nói chậm rãi. "Người nổi tiếng như anh không nhất thiết phải nhớ tên đứa vô danh như tôi đâu."

"Này, đừng có đánh giá thấp bản thân như thế chứ. Cô rất tốt mà."

"Cảm ơn." Cô đỏ mặt, thầm hi vọng cái tối tăm của màn đêm sẽ che đi sự ngượng ngùng trên gương mặt mình.

Rồi họ chẳng nói gì nữa cho hết quãng đường còn lại. Ra đến đầu phố, thoát khỏi cái vắng lặng tĩnh mịch của thành phố vào đêm, cô gái dìu Niall đến bên một chiếc ghế đá ven đường, bấm nhanh số taxi lên màn hình điện thoại mình.

Năm phút sau, một chiếc taxi nhỏ đỗ xịch trước mặt họ. Niall hai chân líu ríu cứ chực quấn vào nhau bước vội vào trong, kéo theo cả cô gái bên cạnh.

"Cô phải đi cùng tôi chứ. Giúp phải giúp cho trót chứ." Anh mỉm cười cho dù mắt đã nhắm tịt lại dưới tác dụng phụ của rượu.

Cô gái thở dài, thêm lần nữa. Rồi thuận chân bước lên xe.

--------*-------

"Nhà anh ở đâu hở Niall?" Cô nhỏ tiếng, cốc nhẹ vào đầu anh để lôi kéo sự chú ý.

"Ireland." Niall cười ngây ngô.

"Không đùa, vậy bây giờ anh ở đâu? Nhanh đi tôi còn phải về nhà, không quanh quẩn với anh mãi được đâu." Gằn từng tiếng, cô gái bực tức.

Niall gật đầu, nói cho cô địa chỉ của anh. Một căn hộ nhỏ ở London, để tránh bị dòm ngó. Anh bảo thế.

Đến đúng chỗ Niall bảo, cô còn phải dìu anh lên đến tận phòng.

"Rõ rách việc." Cô cằn nhằn khi mở khóa cánh cửa gỗ nặng trịch, đẩy thân hình mềm nhũn của anh xuống chiếc giường con phủ drap trắng tinh. "Biết thế tôi đã không đồng ý giúp anh."

"Cảm ơn cô." Niall liên tục ngân nga câu ấy đến hàng trăm lần. Mắt anh díp cả lại với nhau thành hai đường thẳng che phủ cả con ngươi xanh biếc, mái tóc vàng phủ kín trán, khuôn mặt điển trai của anh làm cô không dứt mắt ra được.

"Giờ thì ngủ đi. Tôi về đây." Cô lùi lại dợm bước đi, tay vặn chặt khóa cửa.

"Này, khoan đã... Cho tôi mượn điện thoại cô, được không?" Anh vẫn ngoan cố với những câu hỏi của mình.

"Không. Ngủ đi. Rồi ngày mai anh cũng sẽ quên tôi thôi, đừng bận tâm."

"Thôi nào, tôi cần gọi cho Liam, hoặc Louis. Mà điện thoại tôi bỏ lại ở quán rượu rồi, cho tôi mượn đi mà. Cô gái tốt bụng...." Niall kéo dài câu nói một cách điệu nghệ. Anh... Có say thật không đấy?

Anh tiếp tục tấn công cô bằng giọng nói ngọt ngào và gương mặt "cún con" của mình. Cô chịu thua anh.

"Được chưa? Tôi về đây." Trán cô nhăn tít theo từng nhịp thở, giành lại chiếc điện thoại của mình trên tay anh sau khi để anh táy máy một hồi lâu.

"Và cuối cùng, cô gái... Em tên là gì?" Niall nằm dựa lưng vào chiếc gối mềm cô kê trên đầu giường, cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày để xua đuổi cái lạnh giá của London về đêm.

"Bethz Gilles. Và tôi cá anh sẽ quên tôi, mau thôi." Không ngập ngừng, người con gái đáp lại.

Cô rời đi. Tiếng cửa sập nặng nề vang lên cùng tiếng gót giày của cô chạm khẽ trên nền sàn.

Một đôi mắt xanh chìm vào giấc ngủ. Gò má Niall ửng hồng nhưng không phải do thời tiết.

"Bethz. Anh sẽ không quên em được đâu, cô gái tốt bụng. Ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top