Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bethz choàng thức dậy khi có cảm giác ấm nóng chạm vào má cô nàng. Trời đã chuyển sang trưa và cửa sổ đã ngập nắng. Cái màu vàng tươi nhảy nhót trên má cô và sưởi ấm cho khuôn mặt. Cả căn phòng bừng sáng nhờ những tia mặt trời rọi vào từ cửa sổ. Chết tiệt, chính xác là cô đã ngủ bao lâu rồi thế?

"Khỉ thật," Bethz vò mái tóc đầy những sợi nâu xơ rối của mình, nhìn cái đồng hồ đang chỉ kim vào số chín rồi buột miệng chửi thề "Lại ngủ quên rồi, Mark sẽ giết mình mất!"

"Cô gái à, anh chủ của em sẽ không biết gì về vụ này đâu," một giọng con trai cất lên kèm theo tiếng khúc khích. Cô giật bắn người và quay đầu về phía phát ra giọng nói.

Niall đứng dựa lưng vào cánh cửa gỗ, tay khoanh trước ngực và miệng thì nở nụ cười bóng loáng toàn răng.

"Anh làm gì ở đây?", Bethz chắc hẳn phải khó nhọc lắm mới đánh vần trọn vẹn được những từ ấy, khi mà vừa phải kiềm chế cái không lao ra đấm cho Niall một quả vào mồm. Sao Niall lại ở nhà cô?

Niall tắt cái nụ cười trên mặt khi bắt đầu thấy ánh mắt đầy sát khí của Bethz, anh ngồi xuống mép giường, thôi không đùa giỡn nữa.

"Hey, bình tĩnh, anh có thể giải thích việc anh có mặt ở đây..."

"Niall Horan... Hôm qua đến giờ anh ở nhà tôi đúng không?" Cô nói bằng giọng đe dọa, mắt trân trối nhìn vào kẻ "đang bị tình nghi", một biểu cảm gì trên khuôn mặt Niall đều bị Bethz tóm gọn hết.

"Ừ thì...," Niall lắp bắp, rồi anh vuột tiếng thở dài "Thôi được rồi, là em đúng hết,... Nhưng mà khoan, đã bảo là anh có thể giải thích mà!"

"Anh có đảm bảo là anh không làm gì tôi chứ?"

"Anh thề đấy!" Niall nhướn mày, khóe miệng khẽ nhếch lên vì thái độ buồn cười của cô,"Mặt anh đâu có gian manh lắm đâu chứ..."

"Ai mà biết được anh như thế nào... Nói đi" Bethz vặn vẹo, ánh mắt cố lảng sang chỗ khác khi mấy vệt hồng xuất hiện trên má.

"Thì là... Hôm qua anh đưa em về trễ quá mà, nhớ chứ? Mà lúc đó cũng gần một hai giờ sáng rồi mà... Anh thì không muốn lái xe trong lúc buồn ngủ đâu..."

"Thật không?"

"Thật mà... Anh thề! Với lại anh ngủ ở sofa ngoài phong khách, không dám lại gần em đâu..."

Bethz chun mũi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô trèo ra khỏi giường, xỏ vào chân đôi dép bông rồi đứng sững một lúc.

"Mà anh nói anh đã gọi cho Mark á?"

"Không, anh ấy gọi cho em, nhưng mà em đang ngủ nên... Yên tâm, anh bảo em bị ốm!"

Niall cười tươi rói, chìa điện thoại của Bethz ra trước mặt. Danh sách nhỡ dài dằng dặc với hơn một nửa là của Mark, phen này cô đến mất việc mất thôi. Bethz hít một hơi thật sâu, nghĩ về khuôn mặt tức giận của Mark khi anh ta biết cô trốn ca hôm nay, rồi hàng đống thứ khác phải làm nữa để chắc chắn mình không bị đuổi khỏi cửa hàng hoa. Cô đẩy vai Niall sang một bên, nguýt dài.

"Thôi được rồi, bây giờ thì anh tránh ra"

Bethz ngúng nguẩy đi vào phòng tắm, mặc cho Niall đứng ngẩn tò te chẳng hiểu mô tê gì cả. Rõ là tội nghiệp cho Niall mà.

-----------*-----------

Có một điều mà cả Niall và Bethz đều không ngờ tới, đó là sự xuất hiện của một số người vào sáng hôm đó. Và dĩ nhiên, không ai là không ngạc nhiên vì tự dưng lại xuất hiện một tên con trai lù lù trong bếp nhà Bethz.

Collette là người đầu tiên. Cô nàng chẳng khỏi há hốc mồm, và Bethz bị kéo giật ra khỏi nhà một cách thô bạo.

"Bexy!"

"Orggg..." Bethz thở ra, nhìn nét mặt của cô bạn thân mà bật cười, "Cậu định hỏi tớ vì anh chàng trong đó chứ gì?"

"Không, Bethz à. Tớ không quan tâm cậu cho ai qua đêm ở nhà cậu đâu, nhưng mà.... Oái!"

Bethz dẫm vào chân Collette một cái, chặn họng cô nàng lại trước khi Collette định bật ra câu ngu ngốc nào khác nữa, "Cẩn thận với từ ngữ của cậu!"

"Ồ, xin lỗi. Nhưng mà Bexy yêu dấu à! Là Niall đó, và vì sao Niall lại ở trong nhà của cậu? Ôiiii"

Bethz quên mất, Collette là fan cứng của "Niall Horan của One Direction nổi đình nổi đám", riêng việc cô ấy không hét lên khi chạm mặt thần tượng như lúc nãy cũng là kỳ tích rồi.

"Colls à, thứ nhất, anh ta không quan hệ thân thiết gì với tớ cả, thứ hai, cậu be bé cái mồm thôi, tai anh ta không có điếc đâu!"

"Ôi, sao cũng được. Nhìn cậu là tớ hiểu rồi... Này, trông tớ có ổn không? Hôm qua tớ mới làm tóc đấy, ổn không? Bethz?" Collette phẩy tay, nựng nhẹ lên bên má đỏ rực của Bethz rồi quay sang hỏi tới tấp.

"Này, cậu không định quyến rũ thần tượng của cậu luôn đó chứ?"

"Ờ... Không đâu Bexy à, nhưng tớ sẽ không ngốc như cậu đâu."Collette đáp rồi bật cười khanh khách. "Ôi, đúng là Bexy ngốc nghếch đáng yêu ngọt ngào của tớ mà!"

Cô bạn của Bethz tuy kỳ quặc nhưng rất chân thực và dễ thương. 

"Colls! Với tư cách là một người bạn cực thân, tớ cấm cậu phải lòng tên đần độn ấy."

"Xem kìa, Bexy của chúng ta tức giận rồi, đừng nói với tớ cậu cũng thích anh ấy hả?", Collette đáp với nụ cười chói lóa, phô cả hàm răng đều tăm tắp đáng ngưỡng mộ của cô nàng.

"Này, đừng hiểu nhầm, tớ chỉ... Chỉ... Thôi được... Mặc cậu, tớ chỉ nhắc nhở vậy thôi."

"Bexy à! Niall là idol của tớ, tớ biết nhiều về anh ấy mà. Ôi, dễ thương, đáng yêu, như kiểu trẻ con ấy. Và có vấn đề gì với cậu à?"

"Tớ chỉ thấy hắn như một tên rắc rối"

Bethz buông thõng một câu, kéo sập cánh cửa trước mặt cô bạn. Collette la lên oai oái, và tự nhiên Bethz lại thấy mình thật ngu ngốc khi nói những lời đó. May mắn là Niall vẫn ngoan ngoãn thái cà rốt trong bếp, mặc nhiên không để ý đến sự xuất hiện của Collette, hay bất cứ thứ gì liên quan đến đoạn hội thoại kia.

Nhưng điều tuyệt vời đó chỉ là tạm thời, hai phút sau, Collette xông thẳng vào phòng khách mà không cần để ý đến thái độ cáu kỉnh của cô bạn mình.

"Hi, Bexy!"

"Cậu làm như cậu chưa gặp tớ bao giờ..."

"Á, và đó là... Niall!"

Bethz thở hắt ra, lắc đầu chán nản. Mới sáng ra cô đã phải chịu đựng hai đứa trẻ lớn xác này.

"Ồ, chào em...", Niall ngừng dao lại, nâng cặp mắt màu xanh tuyệt đẹp  lên để nhìn Collette. Và Bethz đoán chắc hẳn bạn mình phải kiềm chế giỏi như thế nào.

"Collette Jeff! Anh có thể gọi em là Colls!" Collette hồ hởi nói.

"Ồ, Colls, okay, Colls", Niall cười gượng, có chút thú vị trong cái nhăn trán anh để lộ ra, "Và em là bạn của Bethz?"

"Bexy. À vâng, Bethz!"

"Colls!" Bethz gần như gầm lên, giữ cô bạn ngồi chặt xuống sofa, nơi cách xa bếp nhất, "Cậu đã hứa không gọi tớ là Bexy trước mặt người lạ mà!"

"Nhưng Niall là bạn trai cậu mà, không phải sao, Bexy?"

"Nói nữa là tớ đấm cậu đấy, bạn thân ạ. Không bạn trai. Không Bexy. Okay?"

"Tốt thôi" Collette nháy mắt tinh nghịch, thơm chụt vào má Bethz "Quý cô Bethz Gilles ạ"

Tận ngoài này, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng cười rin rít của Niall vọng vào. Lại có người muốn ăn đấm đây mà.

Nửa tiếng sau, Niall dọn ra bàn một vài thứ có thể dùng để ăn sáng được. Bethz chọc chọc vào mấy miếng cà rốt hầm nhừ, nuốt vào khó như nuốt vỏ chai.

"Cậu ấy vốn không thích cà rốt mà," Collette nhún vai giải thích khi gặp cái nhìn khó hiểu của Niall.

"Tớ ghét nó."

"Niall, cậu ấy ghét nó," Collette lại cười duyên. Cô nàng có cái đặc quyền làm bọn con trai phát ngất và bọn con gái ghen tỵ với nụ cười ấy. Collette xinh đáo để.

"Anh không biết," Niall chớp mắt "Nhưng ăn nó rất tốt mà, đúng không?"

Collette gật đầu lia lia, mắt thì sáng rỡ lên. Bethz khó chịu nhéo vào tay Collette, thì thầm vào tai cô bạn.

"Colls, cậu không cần đồng ý với tất cả những gì hắn ta nói đâu"

"Bexy à, anh ấy nói cực đúng mà," Collette mím môi, xoa tay mình rồi lại tiếp tục huyên thuyên với Niall hết cả bữa ăn.

Bethz không nhớ họ nói về chuyện gì cả, tất cả những thứ mà tai cô nghe được là: "Người hâm mộ", "Nổi tiếng", "Khoai tây" và "Dễ thương". Thôi nào, thậm chí mấy từ ấy chả còn liên quan đến nhau.

Đúng là một cặp đôi rắc rối.

...

"Bethz!"

Có tiếng ai đó gọi ngoài cửa, tiếp sau đó là một loạt âm thanh đấm thùm thụp vào cánh cửa gỗ.

"Ai ngoài ấy?"

"Anh, Louis!"

Bethz đứng dậy khỏi bàn ăn, thầm cảm ơn Chúa vì cuối cùng cô cũng đã có lý do chính đáng để rời khỏi nơi tẻ nhạt đó, tránh xa hai cái mồm lia lịa của Niall và Collette.

Nhưng thực sự việc Louis xuất hiện bây giờ còn tệ hại hơn gấp nhiều lần. Nhất là khi anh ấy không đến một mình.

"Hi, Lou..."

"Và cả Liam, Harry nữa. Em thiếu rồi, nhóc," Liam không biết tự đâu chồm tới, xoa đầu Bethz rồi mỉm cười. Theo sau Liam là cái đầu xoăn tít của Harry. Còn Louis đã tót vào trong ngay tắp lự khi Bethz chỉ vừa mới mở cửa.

"Chào anh, Liam. Và cả cậu nữa, Harry Styles?", cô đáp, gỡ tay Liam ra khỏi đầu mình. Harry vẫn đứng im như phỗng, làm mặt lạnh lùng. Lúc nào cậu ta cũng như vậy sao?

"Harry, ừm, chào cậu, Bethz", Harry nói bằng giọng Anh đặc sệt, lả lướt đi vào trong nhanh như chớp, không quên kéo theo cả Liam.

"Bethz. Mới xa em có một ngày mà bọn này nhớ em đến chết đi được ấy!", Louis lao vào ôm chầm lấy Bethz, cười tít cả mắt lại.

"Em biết rồi, Lou"

"Và á, Niall?", Liam mắt nhắm mắt mở nhìn vào cái bàn ăn bề bộn ở bếp, nơi mà Niall đang loay hoay với đống chén bát và xà bông bọt.

"Niall?" Lần này là Louis.

"Niall?" Lần tiếp theo là Harry.

"Em bỏ đói bọn anh từ hôm qua đến giờ để tới làm part-time ở đây đấy hả?", Louis lên giọng, pha trò khi thấy cậu em của mình đỏ mặt.

"Louis...."

"Nhân tiện, em giữ con Volvo của anh từ tối qua đến giờ rồi nhá. Coi như em nợ anh vậy."

"Anh... Em chỉ mượn nó thôi mà..." Niall nhăn mặt cãi lại, quơ tay lên quá mặt mà không để ý là nó đầy xà bông. Và chỉ chậm vài tíc tắc sau, hai má của anh là hai lớp bọt trắng xóa.

"Anh không biết!" Louis nhởn nhơ, tự lục lấy một lon soda trong tủ lạnh, thoải mái hớp lấy một ngụm "Mà này, tối qua hai đứa không làm chuyện gì không trong sáng chứ?"

"Louis...." lần này là cả Niall và Bethz đều hét lên, với âm lượng khủng khiếp. Cuối cùng, để tránh khỏi trận đấu khẩu sắp nổ ra, Liam đành phải ra tay can thiệp. Anh ấy luôn từ tốn và bình tĩnh nhất, ừ thì ít ra là trừ những lúc nghịch ngợm.

"Thôi nào," Liam nhỏ nhẹ "Niall, làm tiếp công việc của cậu đi; Louis, anh nói chuyện chín chắn hơn một chút thì có mất gì không chứ?"

"À Bethz, cho anh xin lỗi nha, thay mặt hai tên không-bao-giờ-lớn này"

Bethz phì cười, cướp lon soda từ tay Louis, mặc cho cái mặt ngơ ngác của Louis vì bị Liam "đá đểu".

"Wow wow, và cô bé này là ai nữa đây?", Liam thắc mắc khi thấy Collette ra khỏi bếp cùng lúc với Niall. Hôm nay là ngày gì mà ai cũng muốn tụ tập ở nhà Bethz rồi để mà tò mò thắc mắc lắm lên thế?

"Collette Jeff, bạn em. Và nói nhỏ cho bọn anh biết này, cô ấy là fan cuồng của các anh đấy,"

"Thật á, anh gọi em là Colls nhé?" Giọng trầm ấm của Harry vang lên, có chút hào hứng làm tất thảy mọi người đều ngỡ ngàng. Bethz còn ngỡ ngàng hơn cả, mấy phút trước cậu ta còn lạnh nhạt như thế.

"Anh là Harry," Collette mỉm cười, ôm từng người trong cái đám hổ lốn đó, tất nhiên là trừ Bethz và Niall ra.

"Thôi được rồi, mọi người, đây là nhà em," Bethz lên tiếng khi thấy mọi người cứ làm um cả lên, từ cái miệng ríu rít không ngớt của Niall và Collette đến những tiếng reo hò cổ vũ của Harry, và cả tiếng thét của Liam cho những trò nghịch dại của Louis, "Rốt cuộc mọi người đến đây cũng phải có lý do chứ!"

"Tớ bảo rồi, Bexy bé bỏng à, tớ đến thăm cậu thôi mà," Collette rõ là cười nhăn cuội, đuôi mắt nheo lên đầy thích thú.

"Bọn anh cũng đến thăm em thôi mà, Bethz," Louis nhại lại cái giọng yểu điệu nhưng đanh đá của Collette, rồi cả đám cùng cười ồ lên.

Thật là lố bịch!

"Em đi mua ít soda, tạm biệt, mọi người vui vẻ nhé" Bethz bực tức lao ra khỏi cửa, bỏ năm con người hâm dở bên trong để ra ngoài hít ít không khí sạch. Ai cũng biết soda chỉ là cái cớ, chắc sẽ phải chờ lâu cho đám trong đó về hết đây.

Cuộc đời Bethz đúng là không như mộng tưởng mà. Chuỗi rắc rối cứ kéo dài và cứ như được hóa hiệu ứng domino. Thật là....

------------*-------------

"Bexy, đoán xem tớ có tin gì mới nào..."

Collette hét lên như muốn nổ tung, cô nàng cứ đứng chắn trước cửa hàng hoa mà giãy đành đạch như cá mắc lưới.

"Colls, tớ đang làm việc."

"Ừ tớ biết mà, hey, Mark! Lâu rồi không gặp anh, cho em mượn Bethz...."

Mark rõ là mặt mũi nhăn nhó khi nghe mấy lời dỗ ngọt của Collette, anh ta đổ quạu, "Cô ấy là nhân viên của tôi, tôi trả tiền cho cô ấy để làm việc chứ không phải để hết Niall rồi cô đến kéo cô ấy đi như thế đâu nhé,"

"Mark....", Bethz thốt lên, quay sang cô bạn của mình cố đuổi khéo, "Hai tiếng nữa tớ mới hết ca cơ, gặp cậu ở quán sandwich bên đường nhé. Cậu đi lượn lờ đâu đó đi, Colls. LÀM-ƠN, Niall cho tớ đủ rắc rối rồi, thêm cậu nữa thì tớ bị đuổi việc mất,"

"Okay, Bexy. Và chào anh, Mark!"
Collette rướn người hôn lên má Bethz, và chạy vụt đi, hòa mình vào dòng người đông đúc xuôi ngược khắp London. Đúng là cô gái kỳ lạ.

...

"Bexy, ở đây!"

Collette vẫy tay Bethz và dẫn cô đến một chiếc bàn con trong góc quán ăn. Chỗ ngồi quen thuộc của hai đứa, ở đây nhìn thẳng ra công viên trung tâm với những đóa cúc vàng rực rỡ. Bethz mỉm cười và tiến đến.

"Vậy, chuyện của cậu là gì?"

"Nào, ăn trưa trước," Collette nhíu mày, gọi một suất sandwich và một bát salad cỡ đại, một lon soda ướp lạnh và nước cam ép. Cô nàng luôn trung thành với thực đơn kiêng khem của mình, cho dù Collette khá là hoàn hảo với ba vòng hấp dẫn rồi.

"Cậu thật là, thôi nào, kể tớ đi, Colls...."

"Cậu hứa phải giữ bình tĩnh nhé?" Collette úp mở.

"Được thôi, nếu đó không phải là chuyện cậu vừa giết người và tìm cách khoe với tớ hay đại loại như vậy,"

"Ôi, Bexy, cậu vẫn thật dễ thương và vui tính,"

"Thôi làm màu đi, Colls, tớ hiểu cậu mà. Có chuyện gì?"

"Harry muốn hẹn tớ tối nay. Bất ngờ chưa nào?"

-------------*------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top