Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Chaeqiong] Tận cùng

Pairing: Jung Chaeyeon x Zhou Jieqiong

Rating: K+

Note: Tự nhiên muốn viết cho Hải Nhân vì ngưỡng mộ con nhưng mà hóa ra lại thành một mớ cảm xúc hỗn độn :').

------------------------------------------------------

1.

Khi Jung Chaeyeon nhìn thấy Zhou Jieqiong qua khung cửa sổ.

Mùa xuân vừa hôn mê, nằm yên lặng với đôi môi nứt vỡ. Thời gian treo lơ lửng trên đầu, gây cho người ta một cảm giác bồn chồn không yên. Những khoảng lặng êm đềm tiếp nối, trải đều trong không gian, rơi lả tả quanh chiếc giường làm bằng gỗ phủ nệm trắng muốt. Những mảng tường xám ngắt kéo dài miên man từ căn phòng đến điểm cuối của toà nhà cũ kĩ. Trắng sáng chơi vơi trong mắt cô.

Jung Chaeyeon nhìn thấy Zhou Jieqiong qua khung cửa sổ

Em ngồi đó, một mình, dưới bầu trời loang loáng màu vàng úa. Đôi môi đỏ mềm khẽ mở, đầu tựa vào khung cửa sổ, miên man say ngủ. Những khoảng cách hạn hẹp giữa các chấn song khung cửa sổ cắt hình ảnh Jieqiong thành từng mảnh nhỏ, ép gọn gàng vào khung cửa sổ như một bức tranh. Em không giống những bệnh nhân trước đây của cô.Chaeyeon chống hai tay dưới cằm, lặng lẽ ngắm nhìn người bệnh nhân của mình trong sự yên lặng tuyệt đối. Chỉ có tiếng giấy bay phần phật, tiếng những sợi tóc cọ vào nhau, âm thanh đến từ đáy sâu của khắc khoải. Đến nỗi có lần nhớ lại, cô đã hôn em mà bảo rằng. Ngày chị nhìn thấy em, tất cả mọi thứ xung quanh như đã chết hết cả rồi.

Và Chaeyeon luôn nghĩ mình đã đúng.

2.

Chaeyeon đã từng bảo, nếu em yêu tôi, tôi sẽ đưa em đến cuối bờ tường này vào mỗi buổi chiều tàn. Trôi dọc theo cái màu xám ngắt lơ lửng đấy, chạm vào khổ đau mà không tê tái, hôn lấy hạnh phúc mà không an lòng, và rơi nước mắt mà không tan nát. Sẽ chỉ có chúng ta với mù quáng và lụi tàn, không gì thêm nữa. Thế giới ấy sẽ không chứa chấp gì thêm nữa. Thời gian sẽ bật khóc vì tiếc thương, rêu phong sẽ bám lên giấc ngủ cuối cùng của mùa xuân, nhưng có tôi ở đây, khi cả trời đất xung quanh em chao đảo, khi hai từ vĩnh viễn và cô đơn đâm vào trái tim em tan nát, tôi sẽ ở đây, mãi mãi ở đây. Và lúc em nhận thức được điều đó, em cũng sẽ biết rằng không ai có thể thay thế được tôi nữa.

Chị đã ở đâu?

Jieqiong ngước nhìn cô, qua những chấn song cửa sổ. Em hỏi, ngón tay thon thả ôm lấy thanh sắt đã rỉ sét, mái tóc đen buông dài, chảy mềm như sóng.

Ở nơi tận cùng của thế giới.

3.

... giải thoát cho em.

Nụ hôn đầu tiên giữa họ diễn ra qua những chấn song cửa sổ.

Chaeyeon vẫn nhớ rất rõ cảm giác ấy, khi hai bàn tay em vươn ra khỏi căn phòng bệnh cũ kĩ, luồn vào tóc cô. Thế giới bên ngoài những chấn song phủ đầy màu xám, riết chặt lấy những ngón tay cô. Cô đơn vẫn tỏa mùi hương nghiện ngập trong không khí. Jieqiong ghì chặt lấy vai cô, và trong khoảnh khắc em bất chợt nhận ra nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt mình, và cái chết ập đến mà không hề báo trước, ở một khía cạnh nào đó của bản thân, em nhận ra có thể mình đã chết. Không phải vì căn bệnh nan y không có thuốc chữa, không phải vì quyết định hiến tạng mà người ta ép em kí. Cái chết màu trắng sáng và lơ lửng giữa bầu trời xanh tàn không có điểm kết thúc.

..mắt không màu

khóc giữa trời xanh

Vì tình cảm này, vốn là tội lỗi.

4.

Cuộc đời Jung Chaeyeon có hai điểm lụi tàn. Một là khi cô mất đi gia đình, và hai là khi thứ tình cảm ngập ngụa đau đớn với em ập tới một cách vội vàng. Cô không biết cách đón nhận, vì Chaeyeon đã quá quen với sự cô đơn ấy, khi thời gian ăn mòn và tẩm độc thân thể cô từng tháng từng ngày, và khi lòng cứ đau như bị xé nát. Chaeyeon sẽ sống mãi trong thành trì của bản thân, với tường gạch đổ nát, với giường trắng, với những song cửa ngăn cách thế giới bên ngoài, chọn cách giết chết tình cảm của bản thân cho đến mọi thứ mục ruỗng đi và cô chẳng bao giờ phải tỉnh dậy nữa.

Ít ra, Jung Chaeyeon đã từng nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc như thế, nếu không thấy em ngủ quên bên cạnh cửa sổ, đánh thức mọi khát khao trong lòng cô qua những chấn song.

Và nếu bầu trời chưa từng xanh như thế.

5.

Cô gái lớn hơn cúi xuống và hôn lên môi Jieqiong dưới gốc anh đào, mê mải vì không bị ngăn cách bởi những chấn song. Bình thản trong cô đơn triền miên, không đau đớn, không mòn mỏi, vì một cuộc đời dành trọn cho bơ vơ cô đã chắc chắn để lại phía sau. Quá đủ để còn có thể rơi nước mắt. Quá đủ để có thể bỏ mặc em cho những bất công.

Chúng ta sẽ đi đâu? Em hỏi khi cả hai cùng nhìn lại nơi bệnh viện mà cả hai trốn thoát.

Đến nơi tận cùng của thế giới. Chỉ em và tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top