Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[SeMi] Tìm

Bối cảnh: Hiện đại.  

Note: ừ thì đây là hậu truyện của "Mộng tàn". Coi như là đền bù vì tội giết nhân vật :'l.

Và Dani trong này chỉ là nhân vật tưởng tượng thôi nhé

------------------------------------------------------

Seoul - 2026-

Trên bàn làm việc của Somi, bên cạnh chồng hồ sơ dày, có đặt một chiếc đồng hồ nhỏ. Một chiếc đồng hồ chán phèo cũ kĩ, và có vẻ đã chết từ lâu, bụi phủ mờ mờ trên mặt. Ngoài ra, em không còn chiếc đồng hồ nào nữa. Mọi người không thắc mắc, thay vào đó, họ tặng em những chiếc đồng hồ mới. Em nhận tất cả, nhưng một thời gian sau sẽ tháo pin rồi cất chúng đi.

"Chỉ là lưu giữ vật kỉ niệm thôi mà", Somi giải thích. Và mọi người chấp nhận lời giải thích đó. Nhưng có vẻ cô thư ký của em thì không mấy hài lòng về chuyện này.

"Em có rất nhiều đồng hồ mà. Hãy chọn lấy một chiếc đi chứ. Hoặc không thì tự mua một chiếc em ưng ý chẳng hạn."

Cô phàn nàn khi Somi hỏi tới lần thứ n lẻ một về thời gian. Đáp lại, em chỉ cười.

Chiếc đồng hồ chết vẫn nằm lặng lẽ nơi góc bàn.

Chẳng rõ nó có biết rằng ngoài kia thời gian đang lặng lờ trôi không...

-X-X-

Đó là một buổi chiều mùa đông lạnh giá. Thành phố ngủ quên trong giấc mơ nhợt nhạt mang sắc xám xịt của bầu trời màu thép. Và em nhận được tin nhắn của chị khi đang ngả người thư giãn trên chiếc ghế xoay êm ái, lỡ đễnh quan sát thế giới bên ngoài qua lớp kính cửa sổ mờ nước.

"Chúng ta có thể gặp nhau không?"

Somi nhìn chăm chú vào mục tên người gửi, cảm thấy đôi chút ngạc nhiên. Lần cuối cùng cả hai nhắn tin cho nhau đã trôi qua khá lâu. Kể từ khi em và chị chia tay, mối liên hệ qua những chiếc điện thoại cũng bị cắt đứt.

Mỉm cười cân nhắc đôi chút, Somi soạn tin trả lời:

"Được, em sẽ đến."

Thu dọn xong mớ công việc dở dang, Somi chào tạm biệt cô thư ký bằng câu hỏi quen thuộc:

"Làm ơn cho em hỏi, mấy giờ rồi, chị Han?"

"4h30," Cô nhìn em ngạc nhiên "Hôm nay em về sớm thế?"

Với tay lấy áo khoác, Somi nháy mắt:

"Có hẹn với người yêu."

-X-X-

Công viên ưa thích của cả hai trước đây không có nhiều thay đổi. Đã lâu Somi không đặt chân tới nơi này, cũng như tất cả các địa điểm quen thuộc khác trước đây. Em không thích những gì gợi nhớ về quá khứ; bởi ngay lập tức trong đầu sẽ tự động so sánh sự vật đó của ngày hôm qua và ngày hôm nay. Mà em thì ghét thế.

Quá khứ mang vẻ yêu kiều của cái chết và hiện tại sẽ làm hư tổn vẻ đẹp đó.

Somi thong thả bước trên con đường lát gạch yên tĩnh chạy len lỏi giữa những gốc cây xù xì mốc thếch. Lá rụng thành thảm dày trên mặt đất, để trở ra cành nhánh khẳng khiu đan vào nhau như những mạng nhện khổng lồ. Những chiếc lá nhàu nát, quắt queo nhuốm màu nâu xỉn ảm đạm. Sắc xanh đã rời bỏ chúng cùng với thời gian. Không khí dậy lên mùi hanh hao của đất.

Tới băng ghế giữa công viên, Somi ngồi xuống, chờ đợi. Em không nói gì về chỗ hẹn, nhưng chị sẽ tìm được. Luôn luôn là như thế.

Một bóng người từ từ tiến vào công viên. Áo khoác đen làm tôn lên mái tóc đỏ nổi bật, người đó có vẻ đã nhận ra em nên bắt đầu rảo bước nhanh hơn.

"Chào Somi. Lâu quá không gặp. Em tới lâu chưa?"

"Cũng chưa lâu lắm. Lâu quá không gặp, chị Dani "

-X-X-

Suốt nhiều giờ sau đó cả hai chỉ ngồi cạnh nhau nhâm nhi lon cà phê Dani mang tới. Không ai nói một lời nào. Chỉ đơn giản là ngồi đó, nhìn thời gian chầm chậm trôi qua trước mắt, nhấm nháp vị đắng ngọt ngào của cà phê. Somi bỗng cảm thấy vương vướng ở cổ họng, muốn ho ra nhưng lại cố gắng để kiềm chế bản thân. Em bỗng có suy nghĩ kì lạ rằng mình đã từng làm một việc giống hệt thế này trước đây, vào một thời khắc xa xăm nào đó.

....Có lẽ là ở kiếp trước chăng?

Nhưng dù thế, vẫn có chút khác biệt. Mờ nhạt, nhưng vẫn khác.

"Chị muốn hỏi em một chuyện?" Dani nhìn em hồi lâu rồi quyết định là người phá tan cái không khí im lặng kì quặc này trước.

Chiều đã chuyển sang đen nhiều hơn xám. Đèn trong công viên bật sáng, từng quầng màu vàng nhạt bồng bềnh trôi giữa không gian. Tiếng chuông đồng hồ xa xôi ở nơi nào đó thong thả điểm sáu tiếng. Lon cà phê trong tay đã nguội lạnh.

"Ừ?" Em nhìn người lớn hơn chờ đợi.

Một chút ngập ngừng như để lựa chọn từ ngữ, cuối cùng chị hỏi:

"Tại sao chúng ta phải chia tay?"

Somi chớp mắt. Đó là câu hỏi của chị. Luôn luôn như vậy. Đơn giản, ngắn gọn và thẳng thắn hết mức.

"Tại sao đến giờ chị lại hỏi điều này?'' Em mỉm cười, bỗng dưng thấy chuyển động của bản thân khó khăn và gượng gạo.

Tránh ánh mắt em, Dani nhìn xuống, lon cà phê xoay xoay trong tay.

"Tôi cần thời gian để tự tìm ra câu trả lời."

"Nhưng chị không tìm được?"

"Phải..." Ngừng lại vài giây, Dani nói khẽ "Tôi đã cố gắng để tìm ra nguyên nhân nhưng không thể. Chúng ta không cãi nhau, không ai phản bội ai. Chúng ta đã ở bên nhau tám năm. Tại sao bỗng nhiên em lại muốn chia tay?"

Giọng chị như nghẹn lại ở câu hỏi cuối cùng. Sau đó, cô gái lớn hơn im lặng còn Somi quay đi. Không nặng nề, không ngột ngạt, nhưng không gian quanh em chùng xuống lơ lửng thành một khoảng lặng vô hình. Hơi ngả đầu ra sau, em đưa nhìn sâu vào bầu trời đen tối phía trên, tìm kiếm ánh sáng yếu ớt của những ngôi sao nhỏ bé. Tầng mây dày u ám nặng trĩu như sắp đổ sập xuống. Và chúng che lấp những ngôi sao đáng thương. Không ai phản bội ai? Somi thấy cổ họng ngày càng ngứa ngáy khó chịu, em nhíu mày, hơi gập người ho mạnh. Cánh cẩm chướng đỏ au nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay.

"Biết được nguyên nhân thì chị sẽ thoải mái hơn chứ?"

"Tôi không chắc....Nhưng..."

"Đôi khi không phải cứ đi đến tận cùng sự việc là tốt đâu."

Dani không nói gì. Somi lục lọi trong túi lấy ra bao thuốc.

"Chị có muốn hút không?"

Rít mạnh điếu thuốc cho khói tràn sâu vào phổi, Somi nhìn ngắm những sợi khói mỏng manh thoát ra ngoài không khí. Cho đến khi mùi cẩm chướng nhạt bớt, em bắt đầu chăm chú quan sát người bên cạnh.

Trong ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn công viên, gương mặt chị là sự pha trộn lạ lùng giữa vẻ xa lạ tạo bởi thời gian và những đường nét quen thuộc. Làn da Dani không còn vẻ mịn màng và sắc trắng nhợt nhạt như xưa. Đôi mắt cũng thôi không mênh mông hoang vắng, chỉ gợn lên những vệt khắc khoải u sầu. Somi thích đôi mắt chị trước đây. Những cảm xúc bí ẩn không tên đầy ám ảnh giấu trong đó luôn cuốn hút em, thách thức em chạy đuổi theo để giải mã. Tất cả làm nên một con người vừa thân quen vừa lạ lẫm. Giống như em đang quan sát được người đó qua tấm kính mờ, những hình ảnh chập chờn hư ảo đánh lừa thị giác...

"Chị biết không, lẽ ra em không nên nhận lời tỏ tình của chị"

Vẻ ngạc nhiên hiện lên trong mắt Dani. Em thở dài. "Đừng hiểu lầm Dani, em yêu chị nhưng khi nhận ra mọi chuyện thì đã muộn mất rồi."

Chờ đợi phản ứng của người lớn hơn, nhưng chị chỉ lặng lẽ châm một điếu thuốc khác. Em đột nhiên cảm thấy bản thân xấu xa vì đã không thành thật ngay từ đầu. Nhưng giờ thì quá muộn rồi. Em đã có quá đủ thời gian cho những phép so sánh đáng nguyền rủa của mình. Quá đủ. Để rời xa chị.

"Xin lỗi...Em đã lừa dối chị quá lâu..." Thật khẽ, Somi đang hé mở cho Dani bí mật mà em đã định giấu kín cho riêng mình.

"Em yêu người khác, đúng không?" Chống chếnh giọng Dani vang lên giữa không gian khàn đục. Em gật đầu, không chắc chị hiểu hết ý nghĩa câu trả lời.

"Ai thế?"

Chị dùng đôi mắt đã từng mê hoặc em, nuốt chửng linh hồn em để nhìn thẳng vào em. Nhưng chỉ là đã từng...

"Là người không rõ có tồn tại ở kiếp  này không nữa."

Em bình thản nói, quan sát vẻ ngỡ ngàng không thể che đậy trong mắt người đối diện. Giọng chị trở nên hoang mang:

"Ý em là...?"

"Dani, chị vẫn yêu em?"

Sự im lặng của chị cũng là câu trả lời. Somi lắng nghe cơn gió thổi qua, và những chiếc lá xạc xào run rẩy. Âm thanh vụn vỡ của sự kết thúc. Em nhắm mắt, để hình ảnh về những cánh đào ngập tràn trí óc.

"Còn em thì không," Em nói lặng lẽ "Em vẫn rất yêu chị, nhưng không phải chị bây giờ...Ngày ấy khi nhận lời chị thay vì hàng trăm lời tỏ tình khác là bởi em tìm thấy được sự bình yên kì lạ mà em luôn mong chờ. Nhưng rồi trong đầu em cứ vô thức so sánh chị với một bóng hình không rõ ràng nào đó mà chính em cũng không hiểu. Khi nhận ra điều kì quái này, em đã rất hoảng sợ. Em đã giấu chị, thử cố gắng trong một thời gian dài để yêu cả con người thực sự của chị. Nhưng vô ích. Em không thể..."

Ngừng lại vài giây, Somi mỉm cười trống rỗng "Và thật là xấu xa nếu cứ tiếp tục lừa dối chị như thế..."

Lúc em vừa dứt lời cũng là lúc mảng tối trong mắt người con gái bên cạnh loang ra nhanh chóng, che giấu cái gì đó đang vỡ nát...Chị bỏ qua lời cảnh báo của em mà yêu cầu lời giải đáp ở cuối câu đố, nhưng Dani không chịu hiểu rằng đôi khi chờ đợi ở đó chỉ là một kết thúc đau đớn...một sự trừng phạt tàn nhẫn cho cả hai...

"Xin lỗi..."

Somi thì thầm khi hôn lên mùi hương và vị đắng mà cà phê và khói thuốc đã ướp trên đôi môi băng giá của chị. Khép mắt lại, em nhìn thấy một bầu trời tinh sạch thênh thang cao, những cánh anh đào nở rộ trong không khí và một dáng hình đang vẫy gọi. Người ấy cười với em giữa không gian nhuốm sắc hồng bằng đôi môi hồng ấm áp và dịu ngọt; mái tóc nâu lấp lánh nắng nhẹ bay; bộ quần áo hoàng tộc sáng lên rực rỡ. Em muốn chạm vào người, nhưng người đó bỗng nhòa tan đi như ảo ảnh của nắng...

Đau buốt...

Hình như em đã khóc...

-X-X-

Somi thức dậy khi một ngày nữa lại đến. Màu cẩm chướng đỏ nhìn thật chối mắt. Bỗng dương Somi lại muốn khóc. Sau tất cả, em vẫn không thể xóa nhòa đi kí ức về người mình yêu dù có trải qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa. Người đó đã dừng lại đâu đó trên con đường một chiều, còn em không cách gì quay lại được, đành bước mãi và rơi vào vực thẳm. Trải qua một kiếp, lại càng cảm thấy trống rỗng.

"Có lẽ em còn đau đớn hơn tôi?"

"Chị muốn nói gì vậy?"

"Vì em sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại người em yêu nữa..."

Somi vẫn biết thế, nhưng tại sao lại cứ đau lòng mãi thế này?

Tại sao không thể quên đi những cánh hoa và nụ cười năm đó?

Có lẽ đây là sự trừng phạt cho em.

-X-X-

Sau bữa sáng đơn giản, Somi ra khỏi nhà và quyết định đi bộ tới chỗ làm. Cơn gió lạnh tê run rẩy thả mình qua các con phố, làm trút nốt đám lá cuối cùng của mùa thu còn sót lại. Em lững thững đi dọc trên vỉa hè, ngằm nhìn đợt lá cuối cùng rời cành trở về mặt đất, để rồi sau đó sẽ oằn mình vỡ nát dưới những gót giày rồi em nghĩ về cái chết. Những phương thức đơn giản và nhanh chóng để đạt tới một cái kết hoàn mĩ. Biết đâu kiếp sau sẽ khác, sẽ thôi kiếm tìm.

Như lúc này chẳng hạn, khi một chiếc xe đang từ xa lao tới...

Chỉ việc bước thêm một bước nữa...

Và cái chết sẽ giữ cho thời gian dừng lại mà không cần vặn đứng tất cả các loại đồng hồ.

Em sẽ không bị nhắc nhở ngày qua ngày rằng mình đang một người không biết chắc có tồn tại hay không nữa.

"JEON SOMI"

Ai đó thét lên thất thanh và một bàn tay túm lấy em lôi giật lại. Chiếc kính rơi xuống đất, vỡ nát dưới bánh chiếc xe tải vừa lao vụt qua. Tim Somi đập thình thịch, cả người run lên bần bật vì nhận ra thanh âm quen thuộc. Người vừa gọi tên em đứng ngược sáng, không thể thấy rõ được khuôn mặt nhưng Somi biết mình không lầm, người em tìm kiếm bấy lâu đã ở đây rồi.

" Jeon Somi, em ổn chứ?"

Cả ngàn năm trước cho đến bây giờ, giọng nói ấm áp ấy vẫn không thay đổi.

" Chị là...?"

Cuối cùng, cơn đau trong lồng ngực em cũng đã có thể ngừng lại.

" Tôi là Kim Sejeong. Tôi tìm em lâu lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top