Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

EM ƠI, MÌNH CHẲNG PHẢI NGƯỜI YÊU.

" Kim Jennie, tôi thương em. "

Kim Jennie là bé con của tôi, tôi rung động với em từ những ngày đầu gặp nhau. Cô bé bánh bao năm ấy vẫn nằm mãi trong tâm trí tôi hơn 10 năm trời chứ chẳng ít gì. Tôi không tự nhận mình chung thủy nhưng hơn 10 năm đằng đẵng ấy tôi chỉ rung cảm với mình em, Kim Jennie. Em có cảm nhận được không? Em không hồi đáp, không tín hiệu nên tôi chẳng dám tiến, cũng không thể lùi. Nhưng em vẫn quấn quít tôi như cô bé năm nào. Tôi ở cạnh em nhiều hơn ai hết, thời gian của tôi là của em như thể....

- Người yêu ơi, chị đâu rồi?

- Chị đang ở nhà. Có chuyện gì sao? - Nụ cười hằn trên môi của kẻ si tình.

- Lát nữa chị sang nhà em được không? Em sẽ rang cơm cho chị. Hơn nữa, sẵn tiện thử luôn mấy cái áo em mua cho chị này.

- Chị biết rồi. Cảm ơn em.

Như vậy đấy, chúng tôi bên nhau hơn 10 năm ròng rã và em vẫn ngọt ngào như vậy. Tôi cũng từng ngờ vực về trái tim mình, có chăng chỉ là ngộ nhận. Nhưng nụ cười, đôi môi, ánh mắt của em chính là bằng chứng lớn nhất chứng minh tôi yêu em.


- Soo, mẹ em gọi chị sang ăn cơm. - Cánh tay nhỏ nhẹ nhàng đặt quanh eo thon quấn chặt. Giọng em nũng nịu bên tai, mùi hương đặc trưng mang tên Kim Jennie làm tim ai đập nhanh.

- Soo biết rồi. Cuối tuần này sẽ sang.


- Quà sinh nhật của em tặng chị có thích không?

Lại nữa rồi, chẳng hiểu phải vì điều gì em lại phải đem quà sinh nhật ngay giữa lúc tôi đi ăn với bạn. Không nói không rằng chỉ đặt ở lễ tân rồi gọi tôi ra nhận.

- Thích. Nó rất đẹp. - Là nhẫn sao? Món quà này thật ngộ nghĩnh. Em mua cho người yêu rồi tặng nhầm cho tôi đúng không?

- Vậy sao chị không đeo nó?

- Hả? Chị đang ở nhà mà.

- Không biết. Dù là ở đâu chị cũng phải đeo nó cho em.

Em thật khó hiểu, Kim Jennie.


- Con chào mẹ Kim.

- Jennie lại sang chơi hả con? Vào đây, vào đây.

Em vừa nghe mẹ tôi muốn uống rượu soju liền bê cả một thùng sang. Em còn bảo mẹ em là mẹ tôi mà mẹ tôi cũng là mẹ em. Nhìn nụ cười của em hòa vào không khí vui vẻ của gia đình tôi chỉ thầm ước giá mà em là một thành viên của gia đình này thì tốt biết mấy. Từ lâu em đã chiếm lĩnh cuộc sống của Kim Jisoo tôi mất rồi.

- Giá em là một thành viên của gia đình mình thì thật vui.

- Soo, chị nói gì vậy. Em là con của mẹ Kim mà, đúng không mẹ?

Tiếng cười của mọi người át đi tiếng thở dài trong lòng tôi. Phải, em là con của mẹ Kim nhưng thứ tôi muốn là cùng em thành một gia đình Kim Jennie, một gia đình của riêng hai ta. Nhưng tiếc rằng, em ơi mình chẳng phải người yêu.

Em là cô gái dễ cười nhưng cũng rất dễ khóc. Nhiều lần tôi muốn bảo em hãy tự đấm vào đầu mình vì tội ngu ngốc đi nhưng không nỡ. Có những ngày em chạy lịch trình đến cạn sức rồi về nhà chui vào lòng tôi khóc nức nở vì người đời chê trách em vô cớ. Họ vốn có ưa gì em đâu mà khóc, họ ghét em nhưng tôi yêu em mà. Sao em lại tin lời họ mà không nghe lời non nỉ bên tai của tôi cả đêm. Em khóc mà tôi ngủ được sao? Em khóc xong rồi lại cười khúc khích bảo rằng sau này nếu ai ăn hiếp em, em sẽ lại về đây than thở hết đêm trong lòng Jisoo, sẽ không cho Jisoo ngủ. Nhưng em nào hay tôi mong em làm vậy hơn là để em khóc một mình, lúc đó tôi sẽ vô dụng, bất tài lắm khi để người mình yêu dằn vặt với đau đớn trong cô đơn. Và thế là tôi lại ở cạnh em nhiều hơn ai hết, thời gian của tôi là của em như thể....


- Được rồi, lịch trình hôm nay kết thúc. Mọi người nghỉ ngơi thật tốt nhé.

Kim Jennie em vẫn đang cười, em cười với chiếc điện thoại vô tri mà chẳng phải tôi nữa. Người ta là ai mà làm em vui quá vậy.

- Về thôi em.

- Chị về trước đi, hôm khác em sẽ nấu cơm cho chị nhé. Em có hẹn với anh ấy rồi.

Nụ cười em tươi thật, nhưng lòng tôi héo úa em ơi. Tôi đã yêu em lâu rồi nhưng sao em chẳng nhận ra. Tôi yêu em như những bản tình ca mà chúng ta hát. Tôi hát nó cho em nhưng em hát nó cho người ta sao? Người ta đón em, đi ăn cùng em và tôi cũng làm như thế với em mà. Tôi không vô hình mà em cứ vô tình. Tại em đã thương ai rồi hay vì điều chi?




- Thật đáng yêu.

Em cười đến tít cả mắt, đôi môi mấp máy khen ngợi tấm ảnh người ta. Tôi thấy được rồi, người ta của em đó sao? Chẳng lạ gì nhưng cũng không quen. Người ta của em được nhiều người khen ngợi tài năng, giỏi giang lắm, là hình mẫu lí tưởng của bao nhiêu người mà. Nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ em lại thương người ta vì người ta cũng mang cho em bao nhiêu rắc rối mà. Tôi không dám tin và cũng không tin em thương người ta đâu...

Nhưng xa dần, xa dần tôi không còn được ăn đồ ăn em nấu nữa, cũng không thể ôm em nhiều như ngày trước. Lòng này sinh ngờ vực, em thương người ta thật rồi sao? Có hay không chỉ xin một lời. Nếu chẳng thương tôi mong em cứ nói ngay, cho mối tơ vương tôi biết đường mà thôi. Ngặt nỗi em chẳng nói làm sao tôi buông đây. Em bận rộn đi đâu mà tôi chẳng biết nhưng tôi vẫn đợi em cả ngày, cả đêm không ra khỏi nhà. Tôi sợ em bỗng trở về mà không nhìn thấy tôi. Và thế tôi ở cạnh em nhiều hơn ai hết, thời gian của tôi là của em như thể....

- Soo ơi, em và anh ấy đã là người yêu rồi.

Lúc em nhìn tôi, tôi chợt rơi vào trầm tư. Con tim bị trói nên gầm gừ, không phát ra thành lời được. Cũng không phải là lần đầu yêu, dĩ nhiên không phải lần đầu buồn. Tôi không chúc phúc, chỉ cười. Cặp mắt non trẻ tôi dành cho em luôn ẩn chứa sự chiều chuộng, yêu thương bỗng nặng thêm một nỗi mất mát.

Tôi nhận ra giữa chúng ta là mối quan hệ " thiếu ". Thiếu một chút rõ ràng để khi em nói mình có người yêu, tôi lại được quyền hỏi " vậy còn tôi thì sao? ". Nhưng bây giờ tôi có được quyền hỏi đâu, mà tôi cũng ghét phải hỏi như vậy. " Còn tôi thì sao? ", nghe mà chua chát lòng, tôi trong lòng em là cái thứ gì cũng phải đoán già, đoán non sao? Chẳng khác gì cầu xin em chút thương hại khi bị vứt bỏ. Người ta chỉ hỏi như vậy khi người ta cảm thấy ngờ vực về vị trí của mình trong lòng một ai đó mà thôi.

Giữa chúng ta là mối quan hệ " thiếu " cũng còn bởi vì thiếu đi một chút bối rối. Những thương mến của chúng ta là thật nhưng lại thiếu mất một chút ngại ngùng, e thẹn của tình yêu rồi em ơi. Vì nó quá gần gũi như người chị, người em nên quên mất mình đã có thể phải lòng nhau. Ta đã không vượt qua giới hạn của cảm xúc như rót đầy một ly nước nhưng nước không tràn ly, như đôi môi gần nhưng không thể chạm. Em ơi, mình chẳng phải người yêu.

Nhưng tôi không rời đi, không bỏ rơi em. Tôi vẫn ở cạnh em nhiều hơn ai hết, thời gian của tôi là của em như thể....

Vài năm qua nữa, không hẹn hò, không tình cảm, em lại cười bảo tôi đã quên mất cách yêu và khuyên tôi nên cảm nhận lại tình yêu đi. Tôi đâu dám nói là tôi biết yêu trước cả em đó, bé con. Tôi yêu cái cô bé năm 16 tuổi, yêu cả cô thiếu nữ xinh đẹp ngồi đối diện tôi.

- Em sắp kết hôn. Gửi thiệp mời cho Soo này.

Bất ngờ, đau đớn. Ai nói Kim Jisoo tôi không biết khóc. Lần đầu sau bao nhiêu năm tôi khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi có trông mong cái ngày này đâu, sao lại đến sớm như vậy. Và cũng lần đó là lần đầu tiên chúng tôi thành thực với nhau. Đôi mắt chết tiệt này đã tố cáo tôi yêu em và tôi như kẻ tội đồ chờ thẩm phán Kim Jennie xét xử.

- Soo...Sao chị lại khóc? Không lẽ...

- NiNi...chị...chị...em sẽ hận chị mất. Chị không thể.

- Em không thể hận chị Soo à. Làm ơn hãy nói đi trước khi quá muộn.

- Chị...chị yêu em. Chị là đồ khốn, chị đã trông mong cái gì vậy chứ. Thật ngu ngốc.

- Đúng như em nghĩ. Soo...em không ghét bỏ chị, em thương chị...như chị gái. Mình đừng rời bỏ nhau chị nhé. - Em xoa dịu tâm hồn tôi giỏi thật. Em ôm tôi vào lòng dỗ dành, em ngọt ngào với tôi nhưng em chẳng phải của tôi.

- Em ơi, mình chẳng phải người yêu.


Em kia rồi, trong bộ váy cưới trắng tinh khôi đầy yêu kiều. Em đồng ý cưới người ta và người ta cũng vậy. Mọi người vỗ tay chúc phúc cho em, tôi chua chát nhấp một ngụm rượu. Và tôi đã thấy em cười với tôi.

- Soo...sao hôm nay chị uống nhiều quá vậy?

Đầu tôi choáng váng, nôn thốc nôn tháo trong tiệc cưới của em. Nhưng em vì lo lắng cho tôi mà đuổi theo vào nhà vệ sinh. Em lại ngọt ngào nữa rồi.

- Hôm nay là đám cưới của em mà, phải vui chứ.

Môi em áp chặt môi tôi, lần đầu tiên. Lần đầu tiên môi ta chạm nhau, tôi điên mất nàng ơi. Nhưng lời nói của em lại xé tâm can tôi ra.

- Em thương Soo nhưng em yêu người ta. Chúng ta không tiến nhưng đừng lùi Soo nhé. Ở một cuộc sống khác em sẽ là của Soo.

Em rời đi, lòng tôi vụn vỡ. Vậy tình ta là dang dở ư? Tôi buồn nhiều lắm em ơi.



Gấp cuốn nhật kí đau lòng này lại, mắt tôi lại cay cay nhưng tiếng thở đều của người nằm bên cạnh là liều thuốc an thần tốt nhất cho tôi. Là em ấy đấy, bé con vẫn chui vào lòng tôi ngủ say như ngày xưa nhưng chỉ khác em bây giờ là một bà lão đã ngoài sáu mươi rồi. Tôi cũng già, nhưng tôi thì xấu hơn em nhiều. Em đẹp lão, ít nhất là trong đôi mắt kẻ si tình như tôi thấy vậy. Người đàn ông em yêu đã mất trong một lần tai nạn rồi. Tôi không vui đâu vì em còn yêu người ta nhiều lắm. Tôi không đê hèn đến mức cười trên cái chết của người ta. Rồi những ngày sau tôi thấy em cố nén đau, cất người ấy vào trong tim mà an nhiên sống tiếp. Mà tôi vì yêu em nên cũng không thiết tha gì với hôn nhân. Em và tôi trở về sống cùng nhau dưới mái nhà thời trẻ chúng tôi từng quấn quít. Hai bà lão già nua thích ôn lại kỉ niệm xưa, lâu lâu lại còn có cả Chaeyoung và Lisa đến nữa. Tôi thiết nghĩ thời tươi trẻ tôi không có được em nhưng lúc goá bụi về già tôi lại được ôm em trong tay. Như vậy thật sự quá đủ rồi.

Tôi không kết hôn mà vẫn luôn quanh quẩn bên em mặc cho em đã kết hôn đến lúc em goá bụi tôi vẫn đợi em. Tôi ở cạnh em nhiều hơn ai hết, thời gian của tôi là của em như thể chúng tôi là người yêu. Nhưng chỉ là...

- Em ơi, mình chẳng phải người yêu.

_______________________________________

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top