Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

LOVE AGAIN (4).


Những ngày sau không gặp chị, nàng phát sốt. Đúng là bệnh gì cũng có thể chữa chỉ tâm bệnh là không.

- Ưm...Kuma...mẹ mệt lắm. Con đừng quấy nữa.

Nàng xoay người, đẩy nhẹ Kuma đang cố chui vào trong áo mình ra. Nó liếm láp mặt nàng rồi nằm xuống bên cạnh. Jennie vuốt ve bộ lông mịn rồi lại gục xuống nằm li bì không biết gì nữa...





- Jennie, tỉnh dậy đi chị. Chị ơi, tỉnh dậy đi.

Nàng mở mắt ra lần nữa, cơ thể đầy mỏi mệt, không thể nhúc nhích nổi. Trước mắt nàng là Chaeyoung, em nhíu mày thốt lên.

- Chị sốt rồi, ôi trời ơi. Dậy đi, em mua thuốc cho chị rồi.

- Ưm...sao...em lại ở đây?

- Em gọi mãi mà chị không bắt máy nên em mới lo lắng chạy sao đây. Chị nằm đây bao lâu rồi?

Jennie nhích người ngồi dậy, ôm lấy đầu đau như búa váng. Toàn thân bê bết mồ hôi.

- Chị...cũng không biết nữa.

- Em giúp chị thay đồ, ăn chút cháo rồi uống thuốc.

Jennie mỉm cười dịu, cô em nhỏ vẫn chu đáo như ngày nào. Suýt chút nàng đã là tình địch của Lisa.








Chaeyoung ở bên cạnh trông chừng Jennie suốt hơn một ngày nhưng nàng vẫn không hạ sốt nỗi. Em cắn môi đầy lo lắng nhìn con người đang li bì không biết trời trăng gì trên giường. Sáng sớm ngày mai em và Lisa phải trở về Thái rồi, Rosa cứ gọi đến đòi mẹ suốt. Hai ngày nữa là đến ngày biểu diễn văn nghệ của con bé, em đã thất hứa với Rosa hai lần rồi nếu lần này tiếp tục như vậy, con bé sẽ giận mất. Nhưng mà Jennie...

- Em đang nghĩ gì vậy? - Jennie xoay người, gối đầu lên cẳng tay nhìn em mỉm cười.

- Không có gì đâu. Chị hạ sốt chưa?

- Chị không sao. Em về đi, nghỉ ngơi ngày mai còn có sức về Thái nữa. Không Rosa sẽ giận đó.

- Chị biết? - Chaeyoung kinh ngạc.

- Tất nhiên, em về đi, chị không phải con nít. Nói với Rosa dì Jennie sẽ sớm đến thăm con.

- Nhưng...

- Về đi, cô sóc ngoan của chị. Em không về chị sẽ không thể khỏi bệnh. Gửi lời tạm biệt đến Lisa nhé, chị không thể tiễn hai đứa về Thái rồi.

- Thôi được, em về. Thuốc em để ở đầu giường, cháo em đã nấu sẵn. Cả miếng hạ sốt cũng ở trong hộc tủ. Chị không được quên đâu đấy.

Nàng không đáp, chỉ đưa tay vẫy chào tạm biệt Chaeyoung. Sau khi em đi, không gian lại trở nên yên ắng, cô đơn không phải là lúc chẳng còn ai bên cạnh mà cô đơn là khi giữa chốn đông người vẫn cảm thấy trống trải.






" - Alo, chị nghe Chaeyoung. Sao lại chị giờ này?

Cũng đã hơn 9 giờ tối rồi mà.

- Chị đến chăm chị Jennie được không? Chị ấy bị sốt nặng.

- Chị...

- Dù không còn là yêu nhưng hãy xem chị ấy là em gái của chị. Em có việc phải về Thái gấp. Coi như em xin chị, không thương chị ấy thì hãy thương em.

- Chị sẽ đến....

"Gấu nhỏ, em lại đổ bệnh sao? Em như vậy chị xót lắm biết không? "

Jisoo thở dài thườn thượt, nhờ quản lý huỷ lịch trình cả mai ngày rồi nhẹ nhàng rút cái tay đang bị cái đầu bên cạnh gối lên ra, lén lút rời khỏi chăn, lái xe đến nhà nàng trong đêm. Vậy mà chị không biết, đêm nay gối nệm chẳng êm bằng tay chị lại thấm đẫm nước mắt của ai. "

Jisoo lưỡng lự đứng trước cửa nhà nàng, nửa muốn nửa không nhấn mật khẩu. Nếu nàng đổi mật khẩu từ ngày kỉ niệm của cả hai sang dãy số khác thì đau lòng đấy nhưng nếu không đổi thì chẳng phải còn đau lòng gấp đôi hay sao?

TING.

Cánh cửa mở ra, chị lắc đầu ngán ngẩm. Em muốn sống trong quá khứ, nhưng chị thì không. Chị đau đủ rồi mà em cứ như vậy mãi...

Kuma bật dậy nhìn ra cửa, nhóc không sủa khi thấy người khác tự tiện vào nhà mình mà chay đến quấn quanh chân chị. Lẽ nào nhóc biết đây là chiếc phao cứu cánh duy nhất cho mẹ nhóc hay lẽ vì đã thân thuộc với người ta đến lạ kì.

Jisoo bế Kuma lên, đi lấy cho nó ít hạt. Jennie sốt cao như vậy làm sao đủ sức chăm sóc nó. Cho Kuma ăn, chị mới khẽ bước nhẹ chân đến phòng nàng. Qua khe hở bé xíu nhìn thấy nàng vẫn đang ngủ say rồi lặng lẽ rời đi. Jisoo dọn dẹp căn nhà quen thuộc, phủi bụi từng ngóc ngách. Chị biết nàng không thích bụi, thể trạng cũng yếu hơn người thường cho nên rất cẩn thận dọn dẹp. Từ việc nấu ăn, cho đến chơi với Kuma chị đều âm thầm làm hết. Cảm giác giống như bảy năm về trước, khi cả hai còn yêu...

Ngày hôm đó, lần đầu tiên cả hai dùng tiền dành dụm số tiền ít ỏi để mua căn nhà này, chị còn nhớ em vui biết bao. Chị để em đứng tên, lặng lẽ lùi về phía sau nhìn em tự hào cầm cuốn sổ đỏ trên tay cười. Nhưng ngày hôm nay, chị đến đây bằng tư cách gì? Là một người bạn đến thăm? Phải, nếu gọi là " thăm" thì cũng đã chấp nhận với thân phận là một người khách chứ không còn là chủ nữa rồi. Jisoo ngã lưng trên sô pha, thiếp đi.

- Kuma ơi, con đâu rồi? Kuma...

Cái giọng thều thào bé tí của nàng vang lên. 8 giờ sáng nàng tỉnh giấc. Bình thường con trai vẫn nằm dưới chân nàng sao bây giờ lại đâu mất tiêu. Jennie không yên tâm, liền bật dậy tựa vào vách tường yếu ớt đi tìm.

- Thằng bé đang chơi với chị, em đi nghỉ đi.

Nàng sửng sốt nhìn Jisoo đang thản nhiên ngồi đọc sách trong phòng khách, còn đứa con trai trời đánh thì nằm phè phởn trong lòng chị ta. Báo hại nàng lết cái thân già đi tìm. Còn chưa kể...

" Kuma, sao con giành chỗ của mẹ? "

- Chị...sao lại ở đây?

Từ bao giờ mà nhà của nàng lại là cái nơi ghé qua công cộng. Muốn đến thì đến muốn đi thì đi, hết Chaeyoung rồi đến cái đồ mặt lạnh thấy ghét kia nữa.

- Chaeyoung nói em bị sốt. Chị ghé sang thăm.

Đó, đó. Nàng biết hết, mấy người họ cùng một ruột với nhau mà thôi.

- Vào phòng đi, chị đi lấy cháo cho em.

Nàng trở về phòng, mang theo chút tâm trạng rối bời.

CẠCH.

Jisoo mở cửa phòng, trên tay còn bê tô cháo nghi ngút khói.

- Chị...

- Đừng hỏi chị về điều đó. Em vẫn là em gái của chị, chị nhất định không bỏ mặt em.

Nàng nhìn Jisoo đang khẽ thổi từng muỗng cháo. Chị thậm chí còn không đợi nàng mở miệng. Nhưng em gái yêu chị gái mất rồi, phải làm sao? Chị không thương Jendeuki nữa sao? Những gì nàng muốn chị sẽ luôn cho mà. Bây giờ nàng muốn tim chị, chị mau moi nó ra cho nàng. Tại sao lại là thân phận em gái thân thiết này, nàng không cam lòng, không phục. Nàng thực sự muốn oà khóc như một đứa trẻ bị cướp kẹo. Tại sao Jisoo lại không nhìn nàng nữa, chị luôn chú ý đến nàng mà...

- Mở miệng ra chị đút cho.

Nàng ngoan ngoãn há miệng ra, miệng đắng nghét nhưng vẫn cố nuốt thức ăn vào. Cảm giác muốn nôn đến nơi.

- Ngoan, cố ăn hết nào. Không là em sẽ không khỏi bệnh đâu.

Jisoo xoa đầu nàng, dỗ dành như đang dỗ một đứa con nít.

- Em còn thua cả Kuma, thằng bé còn không thèm chờ chị đút.

- Này, chị quá đang vừa thôi. Em thậm chí không bằng một con gà và cả Kuma sao? Đồ đáng ghét. - Nàng phồng má, muốn đấm con người trước mặt.

- Thôi, chị xin lỗi. Ăn thêm một chút nhé. Hihi.

Miệng thì chửi nhưng nàng vẫn vâng lời người ta. Để người ta đút từng muỗng cháo. Dư vị này có lẽ đây sẽ lần cuối được nếm, vậy tại sao không tranh thủ giành lấy?

RENG RENG RENG.

- Alo, chị nghe?

- Chị đến công ty đón em. Mình cùng ăn trưa nhé chồng yêu.

Jisoo lưỡng lự nhìn nàng đang nằm trên giường, cắn môi.

- Chị hôm nay có việc bận. Em tự đi ăn đi nhé Suzu.

- Bận chuyện gì? Quản lý của chị nói với em hôm nay chị huỷ lịch trình mà.

- Có gì mình nói sau. Chị bận rồi.

Jisoo cúp máy, múc tiếp một muỗng cho nàng nhưng Jennie lại không mở miệng.

- Chị về với cô ấy đi, em khoẻ rồi. - Jennie nâng bàn tay yếu ớt lên cướp lấy bát cháo trên tay cô, tự mình múc một thìa từ từ cho vào miệng.

- Nhưng...

- Chị là hôn phu của cô ấy, bị người mình yêu nhất bỏ rơi để chạy đi tìm người người khác chẳng dễ chịu chút nào đâu. Chị biết rõ cảm giác đó mà đúng không?

Phải, ngày xưa chính nàng đã tệ bạc với chị ấy bao nhiêu, chẳng phải nàng là người rõ nhất?

Chị vẫn ngồi đó, không trả lời. Chỉ nhìn nàng tự mình ăn hết tô cháo không cần ai giúp đỡ. Đợi nàng ăn hết, chị mới an tâm đứng dậy rời đi. Hoá ra không có chị nàng vẫn có thể tự chăm sóc mình. Hà cớ gì phải lo lắng nhỉ? Nhưng chị đâu biết sau khi mình rời đi nàng mới có bao nhiêu ấm ức, tủi thân. Nàng vừa mới nghĩ đến chuyện gì thế này. Níu kéo một người sắp kết hôn? Đồ vô liêm sĩ...

Nhìn bóng lưng Jisoo rời đi lòng nàng đau như cắt. Lý trí không cho phép nàng chen chân vào cuộc sống hạnh phúc của Jisoo nhưng trái tim lại xấu xa muốn níu giữ chị ở lại, ngoài miệng đuổi chị đi nhưng nàng thật lòng mong Jisoo sẽ vì nàng mà ở lại. Dù bản thân không xứng đáng nhưng nàng muốn Jisoo là của mình. Nàng là đang tranh giành hạnh phúc với người khác, thứ hạnh phúc mà nàng từng có. Viên kim cương mà nàng đã bán đi giờ lại không muốn nhìn thấy nó được đem ra đấu giá, nhìn người khác tranh giành thứ từng thuộc quyền sở hữu của mình.


Jisoo đón Suzu cùng dùng cơm trưa. Cơm trong miệng cô hôm nay nhạt toét. Đôi mắt vô hồn nhìn bàn thức ăn, miệng cứ nhai đồ ăn trong vô thức mà không tài nào nuốt trôi được.

- Jisoo? - Tiếng gọi của người đối diện đã phá tấn bầu không khí ảm đạm, im lặng.

- Hửm?

- Chị đã đến tìm Jennie?

- Ai nói với em chuyện này? - Giọng điệu cô có phần ngỡ ngàng sau có mang theo phần tức giận.

- Em đã nghe được cuộc điện thoại đêm qua.

Cô nhìn Suzu hồi lâu, sau đó buông đũa xuống thở dài.

- Hôm nay chị rất mệt, không muốn gây sự cùng em.

- Chị còn yêu cô ta đúng không?

- Em mau ăn đi. - Cô né tránh câu hỏi của người kia. Đôi mắt khe khẽ đượm buồn.

- Nói cho em biết đi, chị rõ là còn yêu cô ta. - Suzu kích động vung hai tay, lớn tiếng ấm ức.

Nhưng Jisoo mở to đôi mắt thâm sâu, dùng ngữ điệu lạnh lùng gằn giọng.

- Có những chuyện em không nên xen vào.

Cô gắp cho Suzu một miếng bò tỏ thái độ phớt lờ.

- Chị mau trả lời em, giữa Kim Jennie và em, chị chọn ai?

Suốt hai năm qua Suzu chưa từng khiến chị tức giận, chưa từng ép buộc chị một điều gì. Sao hôm nay lại như vậy? Chị thật sự không muốn chọn, không muốn chọn. Mớ bòng bong quẩn quanh rối rắm này mới là thứ khủng khiếp hơn cả những ngày thiếu vắng Jennie của bảy năm trước. Jisoo ôm lấy đầu mình, một cỗi tức giận xộc lên đại não. Không phải là vì Suzu mà là vì sự yếu đuối, vô ích của bản thân. Chị tưởng mình đã sớm thoát khỏi cảm giác tồi tệ này rồi chứ. Hai bàn tay đập mạnh xuống bàn làm chén đũa rung rinh. Chị gào lên.

- Suzu, em không có quyền ép tôi lựa chọn. Không có quyền, nghe chưa hả? Hãy để tôi yên.

Jisoo đứng dậy, bỏ giữa bữa ăn trưa, lái xe ra ngoài. Còn Suzu vẫn cứ chết trân trên bàn ăn, em không có quyền sao? Rốt cuộc ai mới là em gái, ai mới là người chị yêu?

_________________________

END CHAP. 

Oa tơ pơ hổng phát cơm, buồn hiu 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top