Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NGOẠI TÌNH (2).


- Mới sáng sớm em lại đi đâu thế?

- Em đi với bạn đến tối mới về. Tạm biệt, tối gặp lại anh sau.

Jennie gấp gáp bước lên xe để lại Domin đứng một mình giữa phố. Hắn tặc lưỡi, lắc đầu rồi gọi một cuộc điện thoại, nếu không có Kim Jennie thì hắn đây tự đi tìm thú vui khác. Mấy hôm nay Domin cứ quấn quanh nàng, hắn đưa nàng đi nhiều nơi nhưng Jennie chẳng có chút hứng thú. Nàng cảm thấy bức bội, bức rức trong lòng, nàng ta đang trông mong một điều gì đó. Nói thẳng ra là đang trông đợi một cuộc gọi, một tin nhắn của Kim Jisoo. Nàng không lên tiếng, chị ta liền không đi tìm. Thật quá đáng. Kim Jennie bước ra đường liền có người ngoái lại nhìn, ai vừa gặp qua đều muốn kết thân vậy mà đối với nữ nhân kia không có chút gì để nhớ đến. Hình bóng Kim Jennie vạn người say mê này không ngờ lại trôi tuột trong tâm trí chị ta đến vậy sao? Nàng không cho phép, người cai trị đôi mắt chị ta phải là Kim Jennie nàng đây.

Chiếc taxi dừng lại, vẻ mặt nàng Kim căng thẳng, khó chịu vô cùng. Nàng sợ không gặp được chị, bản thân cũng không có đủ dũng khí đến nhà chị. Kim Jennie thấy mình hèn nhát đến lạ. Trong những cuộc ăn chơi ở phố lớn, nàng không bao giờ có cảm giác khác lạ này.

- Aaaaa, cô Jennie kìa dì. Cô Jennie.

Nàng đưa mắt nhìn theo tiếng gọi non nớt của một đứa trẻ. Kim Jennie lại dán cho mình một nụ cười rất tươi khi nhìn thấy bóng dáng một lớn, một nhỏ đang vẫy tay chào mình. Đôi chân nàng tự giác đi tìm họ, họp thành bức tranh ba người rất đẹp, rất trọn vẹn.

- Cô Jennie, hôm nay cô xinh quá. - Đứa nhỏ bám vào người nàng luôn miệng gọi tên. Đôi mắt nhỏ chớp chớp như nhìn một tiên nữ.

- Cô cảm ơn Minsoong. - Jennie bế nhóc con lên rồi nhìn chị.

Jisoo im lặng nhìn nàng cười, đáy mắt ôn nhu của chị làm nàng mềm ra.

- Mới sáng sớm hai dì cháu đi đâu vậy? - Nàng nhìn cái xô đỏ và hai cái cào trên tay chị.

- Tôi dẫn Minsoong đi cào sò.

- Em đi cùng được không?

- Tất nhiên là được nếu Jennie đã ăn sáng. Còn không tôi sẽ đưa Jennie đi ăn. - Ánh mắt chị lộ rõ ý cười xen lẫn chút bí ẩn.

Nàng kinh động, hai má ửng hồng. Không ngờ người như Jisoo cũng biết nói lời ngọt ngào.

- Em ăn rồi. Jisoo chu đáo thật, nếu ai được là người yêu chị thì chắc cũng may mắn lắm.

- Có rồi đó ạ. Là Suzu unnie đó ạ - Cái miệng nhỏ chu chu của Minsoong nhanh nhảu trả lời. Chị trừng mắt nhìn nó nhưng nó không sợ, tiếp tục trêu ghẹo người dì đáng yêu. Có lẽ là do chị chiều hư nó rồi.

- Mỗi lần dì về chị ấy đều bám dính lấy dì, còn nói muốn gả cho dì nữa.

- Minsoong, không được nói bậy. - Jisoo hắng giọng quát, hai hàng chân mày cau lại.

- Minsoong không có nói bậy nha. Là chị Suzu kể cho con nghe đó, chị ấy nói nhớ dì, yêu dì.

Đôi mắt nàng chăm chú nghe nhóc tì nói, và buồn hẳn. Nàng bỗng thấy lòng mình chật lại, cũng tồn đọng đâu đó một sự khó chịu dành cho cái tên Suzu kia.

Không khí trở nên ngượng ngùng sau lời nói của trẻ thơ. Chị muốn mở miệng nói với nàng vài điều nhưng lại thôi.

- Đó, đó, chị ấy đến kìa.

Ngón tay trắng trẻo, mập mạp của nhóc con chỉ về cô thiếu nữ ở phía xa. Cô ta lao nhanh đến trước mặt Jisoo như một cơn gió. Kim Jennie lập tức dùng ánh mắt dò xét áp lên người cô ta. Cũng xinh xắn đấy nhưng thua xa nàng.

- Chị Jisoo em gửi bánh cho chị này. Lâu quá không gặp, người ta nhớ lắm. - Cô ta ôm chị một cái thật chặt và biến nàng thành người vô hình. Jisoo nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm.

- Em đem về đi, tôi không nhận đâu.

- Chị đừng ngại mà. Lâu lắm em mới gặp được chị đó.

- Tôi nói thật. Nếu là quà của ba em thì tôi sẽ nhận còn của em thì không. Đừng làm tôi khó xử. - Jisoo thở dài ngao ngán.

- Không nhận thì thôi đồ khó ưa. Ba em mời chị tối nay sang ăn cơm, nhớ đó. Mà đây là ai vậy? - Suzu nhìn nàng đang bế Minsoong rồi xoay sang hỏi Jisoo.

- Bạn của tôi.

- Không phải người yêu là tốt. Chị chỉ được phép yêu em thôi. Bao giờ mới chịu cưới người ta hả?

Suzu vừa dứt lời nàng liền cảm thấy buồn cười. Nếu không phải vì có Jisoo ở đây Kim Jennie nàng đã không nhịn được mà cười khinh khỉnh vào mặt cô ta rồi. Cô ta nghĩ mình là ai mà đòi gả cho Jisoo hả?

- Em liệu mà lo chuyện học hành ở Seoul đi, đừng bám lấy tôi nữa. - Giọng nói trầm thấp, từ chối Suzu một cách chắc nịch. Đây không phải là lần đầu tiên chỉ có cô ta là vẫn luôn mặt dày.

- Mặc kệ, em vẫn bám. Em muốn gả cho chị. Tạm biệt nhé, tối nhớ sang nhà em.

Bước chân cô ta chạy trên cát, cánh tay vẫy chào chị nhưng chị chỉ gật đầu với vẻ mặt cam chịu.

Suzu rời đi, cả ba người ở lại nhìn nhau không biết nói gì. Minsoong biết mình hình như đã chọc giận người dì xinh đẹp liền tìm cách chuồn trước. Nhóc xách cái xô mới vơi vơi vài con sò và hai cái cào bỏ chạy.

- Minsoong về trước nha dì. Tạm biệt cô Jennie.

Jennie im lặng, nàng không nhìn chị nhưng chị thì có. Đôi mắt thâm trầm của biển đã biết gợn sóng vì một người con gái. Sự kiêu ngạo của Kim Jisoo bỗng chốc tan biến, chị đã từng ngộ nhận mình là thuyền trưởng và biển này chỉ đáng là con sông. Nhưng giờ đây, khi nhìn nàng, chị nhận ra chỉ là mình lặn chưa đủ sâu, đi chưa đủ nhiều nên không hiểu hết được mọi thứ trên đời, cũng còn những cảm giác lạ lùng chưa từng trải.

Có lẽ khi đứng trên biển, mình chỉ mới cao hơn biển, nhưng không sâu bằng biển. Đời người cũng đừng tỏ ra cao ngạo, vì chiều cao của nhận thức đôi lúc không tỷ lệ thuận với tâm hồn.

- Jennie...Jennie muốn đi dạo không?

- Ừm.

Nàng sóng bước bên chị. Gió làm áo phông phập phồng, nàng thấy lòng ngực chị vững chắc, đôi mắt đầy kiên định, và giọng nói cứ đều đều êm ả như sóng biển. Kim Jisoo chính là biển và nàng muốn được biển ôm. Chỉ đơn giản là một cái ôm...

- Cô ấy là Suzu phải không?

Nàng không nghĩ mình đối với nữ nhân này là tình yêu. Nhưng lòng nàng nóng nực và chật hẹp khi người khác bên cạnh chị. Biển có thể bao dung nhưng nàng thì không.

- Phải.

- Xinh đẹp như vậy sao chị lại từ chối. Hay vì chị không thích con gái? - Giọng nàng yểu xìu như đã lâu chưa ăn cơm.

- Khi yêu tôi không quan tâm đến giới tính. Tôi tự hỏi trái đất này cho chúng ta sự sống, cho chúng ta oxi có phân định nam nữ không? Người thật lòng muốn chúng ta sống hạnh phúc sẽ toàn tâm cho đi mà không nhìn xem giới tính. - Cô gái này cứ như một vị giáo sư già đã có nhiều năm nghiên cứu về tình yêu. Quan điểm rất vững chắc và làm người ta phải tin theo. Dừng lại vài giây chị lại nói tiếp.

- Còn với Suzu, người xinh đẹp trên đời không thiếu. Ngoài em ấy ra cũng còn nhiều người khác chẳng hạn như Jennie. Nhưng người để yêu thì chỉ có một. - Chị vẫn cười, và trong đôi mắt dường như có nàng.

- Cô ấy có chỗ nào không tốt sao? Tại sao chị lại không yêu? - Nàng Kim ơi, nàng chẳng phải đã là một tay chơi lão luyện, thử yêu qua biết bao gã rồi sao. Vậy mà hôm nay lại hỏi một câu ngu ngốc, non nớt như một kẻ chưa từng yêu. Hay thật đúng là nàng chưa từng yêu?

- Không yêu chính là không yêu. Em ấy chỉ mới 19, còn tôi đã 27, Suzu còn quá trẻ và tôi nghĩ sẽ không lâu dài. Hơn nữa tôi cảm thấy không phù hợp và không hứng thú.

- Vậy chị nghĩ sao về em?

- Hả? - Mặt chị nghệch ra như một đứa ngốc.

- Không...không có gì.

Kim Jennie chột dạ, nàng thầm mắng mình ngu ngốc vì sao lại vạ miệng hỏi một câu như vậy. Nhưng thâm tâm nàng thực muốn biết Kim Jisoo có đặt mình trong mắt không. Trái tim nàng gào thét muốn nói " em chỉ hứng thú với một mình Kim Jisoo thôi ".

Kim Jisoo nhìn đôi má ửng hồng xị ra của nàng rồi cười triều mến. Cô gái này đáng yêu quá đi, chị có nghe thấy điều nàng nói chứ. Nhưng chị muốn bảo vệ chút danh dự cho nàng ngốc này thôi.

- Lát nữa tôi phải ra biển, tôi đưa Jennie về.

- Chị lại đi sao? Chẳng phải vừa mới về vài ngày. - Jennie luyến tiếc nhìn chị, biển đi rồi ai làm dịu mát lòng nàng đây.

- Không, hôm nay tôi giăng lưới gần bờ nên tối sẽ về.

- Vậy...vậy...em theo với được không? Ý em là...em muốn tham quan JeJu.

- Được. Tôi đi một mình nếu có thêm người cũng vui.

Nàng tự soi vào gương thấy mình cứ hệt cục bánh bao bám dính lấy người chị. Nhưng không sao, ở cạnh Kim Jisoo nàng cảm thấy mình như tắm gội lại tâm hồn đã hoen ố từ lâu. Jennie ngồi trên thuyền theo chị ra giữa biển. Không phải lần đầu ra biển nhưng là lần nàng nhìn biển bằng con mắt của một người dân thường kiếm kế sinh nhai chứ chẳng phải một nàng tiểu thư lêu lổng.

- Em ngồi đây, tôi đi giăng lưới. - Jisoo đứng dậy, sửa soạn mồi lưới.

Gió biển giữa trưa thổi vào mặt nóng rát khác hẳn buổi sáng sớm. Nàng nhìn Jisoo, hai cánh tay săn chắc lại được dịp phô ra, động tác thuần thục. Nàng yêu nhất khoảnh khắc chị làm việc, mồ hôi nhễ nhại, cái nón rộng vành không che được nhan sắc này. Kim Jisoo là bức tượng do tạo hoá tạc ra không một chút lỗi.

Giăng lưới xong, Jisoo trở lại vào thuyền. Chị gác cái nón lên giá, vục một ít nước mát tát vào mặt, rửa tay rửa chân.

- Tôi đi nấu cơm trưa, đến chiều tối kéo lưới rồi mình về.

- Soo...

- Hả? Soo? Jennie gọi tôi hả?

Nàng lại vạ miệng nữa rồi. Nữ nhân ngu ngốc, cứ trước mặt người ta pha biết bao trò hết. Ngượng chết đi mất. Cái đầu nhỏ gật gật.

- Em gọi chị đó. Em...thấy gọi như vậy cũng đáng yêu mà.

Chị không tức giận, không bài xích lại rất đón nhận.

- Ừm. Jennie gọi như thế nào tôi thấy cũng đáng yêu.

Ánh mắt yêu chiều, ôn nhu của chị làm nàng nóng ran. Bàn tay nhỏ dùng mọi dũng khí chạm vào bàn tay chai sạn của Jisoo, kéo chị ngồi xuống.

- Chị đó, phải thoa kem chống nắng chứ, nhở trời nắng gắt bị bỏng da thì sao?

Tay nàng xoa khắp da thịt chị bôi lên một lớp kem chống nắng. Jisoo lộ ra ánh mắt kinh ngạc rồi dịu xuống nhìn người con gái đối diện. Có cái gì đó khiến Kim Jisoo trở nên rất mát dạ và hả hê.

- Xong chưa?

- Hả? Xong cái gì?

- Tôi hỏi Jennie làm xong chưa? - Đôi mắt chị vẫn chỉ mang một ý cười đầy bí ẩn.

- Xong...xong rồi.

- Vậy tôi đi nấu cơm. Cảm ơn Jennie.

Kim Jennie ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng người kia, nàng nhận ra mình thích cách chị ta nói chuyện, cách chị ta làm việc, cách chị ta ôn nhu nhìn mình. Những điều đó như một thỏi vàng quý nàng muốn cất làm của riêng. Nàng tìm thấy niềm tin ở nơi Jisoo, không ồn ào, không ham thú, là người sống rất có chính kiến. Tay nghề nấu ăn của chị cũng không tồi, mùi vị xa lạ nhưng bắt miệng. Và trong khoảnh khắc, Kim Jennie đã lén lúc nghĩ đến cảnh tượng chị và nàng là một gia đình...

Tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, gió thổi mạnh hơn nhưng dịu bớt phần nóng rát. Hai tiếng thở không cùng nhịp, và vương vấn mùi hương ngại ngùng.

- Jennie ngủ ngon, lát chiều tôi sẽ gọi Jennie dậy ngắm hoàng hôn.

- Soo ngủ ngon. - Tiếng nàng bé xíu, dường như mất hút trong gió. Chị vẫn cười rồi nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.

Nàng nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Hình ảnh Domin cứ hiện ra, nó đến đem theo cảm giác sai trái trong tâm trí nàng. Và rồi nàng nhìn Jisoo, do dự xâm chiếm cõi lòng. Trái tim nàng đang có một cuộc đảo chính chống lại chủ nhân của nó. Nó đập nhanh, đập mạnh vì một người khác.

- Soo, chị thật đẹp...

Không có tiếng đáp, chỉ có gió, biển và hơi thở của chị. Đôi môi đầy đặn, sóng mũi cao vút, có ngắm bao nhiêu lần đi nữa nó vẫn thu hút. Nàng sắp không nhịn nổi nữa rồi.

- Soo, em muốn hôn chị...

Vẫn là không tiếng đáp. Đầu óc nàng quay cuồng, rỗng tuếch. Cảm xúc đến nhanh hơn gió và quyết định hành động. Lý trí có thể cản bước cảm tính được bao nhiêu lần nữa đây? Một lần, hai lần nhưng không vượt qua nổi lần thứ ba. Môi nàng áp lên môi chị trong lặng lẽ, mềm mại và có vươn chút mặn của muối biển. Hơi thở gần kề và xanh mát như đại dương. Nàng thích đôi môi này và nàng muốn nhiều hơn.

- Jen...

Âm thanh nhỏ khàn đục xuyên thủng sự thoả mãn trong lòng Kim Jennie. Một kẻ đánh cắp vụng về, nàng bị phát hiện. Nàng nhục nhã và xấu hổ, đôi mắt chị khép hờ nhưng có một cảm giác rất rõ ràng đã làm Jennie chết trân, không thở nữa. Hai đôi môi vẫn đang dính chặt vào nhau, và môi chị cong lên. Tóc nàng được người khác vuốt ve, xoa nhẹ. Cơ thể nàng được ôm vào trong lòng ngực chắc chắn.

- Jennie ngủ ngon.

Thì ra có những lúc, thứ làm say lòng người không phải là rượu mà là tâm trạng của kẻ uống rượu. Kim Jisoo không toan tính, không giận dữ, vẫn chỉ có một vẻ êm đềm của biển.

Nàng tự hỏi liệu biển đang dung túng cho người mình yêu hay là biển chỉ đang bao dung tha, thứ cho lỗi lầm của con người.

Hoàng hôn chiều hôm ấy đẹp, mỗi người làm một việc. Chị kéo lưới, nàng ngắm trời, ngắm biển và ngắm chị. Không ai nói với ai câu nào, nàng đã từng nghe người ta nói cái im lặng sẽ giết chết tình yêu nhưng làm gì có. Nàng đang rộn rã, lâng lâng một cảm giác hạnh phúc mới và dường như chị cũng vậy. Jennie mơ hồ nghĩ về tương lai. Và có một thời biển và sóng yêu nhau, người ta bảo biển là mối tình đầu của sóng...

________________________________

END CHAP.

Vote cho sự chăm chỉ này trước khi nhỏ au ngụp lặng 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top