Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

SUGAR MOMMY (1).



" Biến đi, đồ phế vật. Trông gớm chết đi được. "

" Tớ không phải là phế vật. Chỉ là quần áo của tớ hơi cũ..."

" Biến đi, mau biến đi. Thật bẩn. "

Kim Jisoo năm nay 12 tuổi, nếu người ta sinh ra không nằm ở vạch đích thì chí ích cũng nằm ở vạch xuất phất, thế mà riêng em lại nằm hẳn ở phía sau vạch xuất phát. Mẹ mất sớm ngay từ khi sinh em ra, bố thất nghiệp, lại còn nghiện rượu. Suốt quãng thời gian trưởng thành chỉ sống dựa vào tiền chu cấp ít ỏi hàng tháng của chính phủ và tiền em đi nhặt ve chai. Gia đình thiếu vắng bàn tay săn sóc của người phụ nữ cho nên quần áo, tóc tai của em cũng không được gọn gàng, đẹp đẽ cho các bạn. Vậy mà họ lấy cớ ấy để bắt nạt, xa lánh em.

Năm 16 tuổi, Kim Jisoo nghỉ học, vẫn đi nhặt rác, móc cống kiếm từng đồng lẻ. Bố càng ngày càng nghiện rượu nặng hơn, bác sĩ bảo ông bị loét dạ dày nhưng ông không vẫn ngừng lại. Những lúc say còn đánh mắng em là đứa sao chổi, vì em mà người ông yêu nhất mới phải chết. Em đâu có muốn như vậy, người ông yêu nhất cũng là người em thương nhất và gọi bằng mẹ kia mà.

Kim Jisoo co mình trong cái lạnh âm vài độ, người em bẩn thỉu và hôi hám vì mới từ bãi rác chui ra, trông chẳng khác gì con chuột. Vài bạc lẻ hôm nay chỉ đủ mua rượu cho bố, em không dám xài nhưng em lạnh và đói quá. Hôm nay em không về nhà, bố sẽ lại đánh em và nếu em về bố sẽ lại có tiền mua rượu. Giá như đánh em mà bố có thể ngừng uống rượu thì cũng đâu đến nỗi nào...

Jisoo nằm trên băng ghế giữa công viên, em nhét tiền vào trong túi áo thật kĩ rồi cuộn tròn người lại hết cỡ để tránh lạnh. Kim Jisoo chưa từng nhìn thấy mẹ mình, ước gì em có thể có một người mẹ, người ấy sẽ hôn em, sẽ chải tóc cho em giống như các bạn và em cũng sẽ lại được đi học. Thế thì vui biết bao...

" Bé gái, sao con lại nằm ở đây? Lạnh lắm."

Làn da lạnh ngắc bị tuyết phủ lốm đốm của Kim Jisoo cảm nhận được vật mềm mại như lông phủ lên cơ thể mình, ấm ấm. Em mơ màng mở đôi mắt nhem nhuốc nước mắt nhìn. Người phụ nữ trẻ rất xinh đẹp nhìn em, em đoán là không hơn mình bao nhiêu tuổi nhưng vì người ta đã gọi bằng " con" cho nên em sẽ không bắt bẻ để người ta ngại.

" Cô là ai? "

Người ấy cười lên, căng hai má phúng phính, em vừa đói vừa rét nên hoa mắt nhìn tưởng hai cái bánh bao, thật muốn cắn.

" Là người lạ, có được không? "

Đôi mắt của Kim Jisoo không rời khỏi người ấy, quả thật rất xinh đẹp, rất rất xinh đẹp. Người đẹp nhất mà trên đời em từng thấy. Jisoo bỗng đỏ mặt ngại ngùng, lễ phép đem áo lông trên người mình trả lại bằng hai tay.

" Trả cho cô. Trời lạnh lắm cô mặc áo vào đi. "

Người ấy ngỡ ngàng, rồi phì cười, xoa đầu Jisoo, vươn tay nhận lại áo lông.

" Con không cần cô giúp gì sao? "

" Không ạ. Cô đi đường cẩn thận, ở đây có nhiều người xấu lắm. "

Jisoo cúi đầu, tận hưởng cái xoa đầu trìu mến. Chưa ai làm như thế với em bao giờ. Cũng chưa ai nói chuyện với em bằng giọng ngọt như thế, trong lòng sinh ra cảm giác quý mến, muốn bảo vệ người này.

" Bé ngoan, cô cảm ơn. Vậy cô về đó nha. Tạm biệt. "

" Vâng ạ. Tạm biệt cô. "

Người phụ nữ khoác áo trở lại rồi dứt khoác rời đi. Một cuộc trò chuyện kì lạ không mục đích nhưng khiến trái tim Kim Jisoo đập nhanh đi. Em nhìn theo dáng người xinh đẹp nuối tiếc và chấp nhận. Em không phải bọn trẻ xấu, vì người ta không giúp đỡ, cho tiền em liền nằng nặc tìm cách níu chân. Chỉ đơn giản là ai cũng có cuộc sống riêng và không ai có thể giúp đỡ mình cả đời...

Jisoo lại co mình trên ghế, hai hàm đánh vào nhau cả người run cầm cập vì lạnh nhưng ít nhất trong tim em đã có chút lửa sưởi ấm. Em nghĩ đến người phụ nữ ban nãy rồi thoáng trên đôi môi tái nhợt nụ cười.

" Bé con, dậy đi nào. Xem cô đem cái gì cho con đây. "

Giọng nói ban nãy lại đến, em giật mình bật dậy không tin. Vẫn người phụ nữ ban nãy, lòng thầm vui mừng. Em nhìn trên tay người phụ nữ, hộp cơm nghi ngút khói bay lên giữa cái rét âm độ.

" Con nghĩ cô sẽ bỏ con giữa cái tiết trời lạnh lẽo như vậy sao? Cô vẫn còn nhân tính mà. "

" Con..."

" Được rồi, cô đem cơm cho con này bé con. Phải ăn thôi, phải ăn thôi không là sẽ nguội. "

Người ấy ngồi xuống bên cạnh, mở hộp cơm rang vàng óng mỡ và đầy thịt, đưa cho em cùng với một cái thìa. Em nhận lấy nhưng không dám ăn.

" Con...con..."

" Cô không lấy tiền. Ăn đi nào. "

Người phụ nữ choàng áo khoác lông ban nãy cho em, bản thân cũng đã có thêm một cái khác. Jisoo nhìn người phụ nữ xinh đẹp, run run tay nhấc lên muỗng cơm đầu tiên, em ồ lên:

" Ngon quá. "

" Tất nhiên rồi. Quán ruột của cô mà. "

Tay người ta vuốt ve mái tóc sơ rối của em. Ánh mắt rất trìu mến. Jisoo ăn được một miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa. Chớp nhoáng đã hết sạch hộp cơm, em lấp căng dạ đói, thoả mãn thở phì phò. Người phụ nữ vẫn cười, bắt đầu gạ hỏi:

" Con tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Bố mẹ làm gì mà sao để con nằm một mình ở đây. "

" Con tên Kim Jisoo, 16 tuổi. Mẹ con mất rồi, bố nghiện rượu nên con không muốn về nhà. Bố sẽ lại đánh con. "

Giọng em buồn đi, lòng chạnh lại. Em đâu có muốn kể lể nỗi bất hạnh của gia đình mình với ai nhưng nó thật sự là như vậy mà. Jisoo đong đưa chân, giương mắt nhìn thật kĩ khuôn mặt hiền từ của người nọ.

" Cô tên gì vậy ạ? Cô bao nhiêu tuổi? "

" Cô tên Kim Jennie. Hỏi tuổi người quý cô là không nên đâu bé ngoan nhưng năm nay cô 32 tuổi. "

Kim Jisoo trố mắt, vừa rồi em còn nghĩ có thể gọi người này là chị nữa cơ đấy.

" Cô thật sự 32 tuổi sao cô xinh đẹp? Cô nhìn trẻ lắm. "

" Ô! Con vừa nói cô xinh đẹp sao? Haha, cô cũng thấy vậy đấy. "

Jennie che miệng cười khoái chí, sau đó nhẹ nhàng hỏi:

" Con muốn ở nhà cô không? "

Jisoo im lặng một lúc, bối rối rồi cất giọng bé xíu:

" Nhưng con ít tiền lắm. "

" Con không cần trả tiền. "

" Vậy con ngại lắm. "

" Con đừng ngại, vì cô sẽ bóc lột con. "

" ....."

" Bé ngoan sẽ theo cô chứ? "

" Dạ được. "




Nghe bóc lột thì nghe có vẻ đáng sợ nhưng ở rồi mới biết là không có gì đáng sợ lắm. Kim Jennie đối xử với Jisoo rất tốt, không chỉ nhận nuôi em còn giúp bố em chữa bệnh nữa. Ở bên cô rất nhàn, cực kì nhàn.

" Bé con, giúp cô lau kệ sách ở thư viện nhé. Cô đi công việc, chiều cô về phải sạch đó. Ngoan thì cô sẽ thưởng. "

" Thưởng gì ạ? "

" Bé muốn cô thưởng gì? "

" Kẹo. "

" Được. "

" Kẹo Hello Kitty. "

" Không. "

" .... "

Em rất thích mèo Kitty nhưng cô thì không. Cô hận nó đến tận xương tuỷ. Đáng nhẽ là không đến nỗi hận cay hận đắng như vậy mà là chính vì Kim Jisoo em nên cô mới hận. Em lén cô ăn kẹo mỗi đêm cho vì nó có hình Hello Kitty. Sún răng Kim Jisoo thì cô biết bắt đền ai.

Kim Jennie là một phú nhị đại, là tiểu thư của một dòng tộc danh giá và mới thừa kế chức chủ tịch của cha. Hậu quả của việc quá ưu tú không ai có thể sánh đôi là đến năm 32 tuổi vẫn còn độc thân. Và cũng vì ở cạnh một người xuất chúng như vậy cho nên em không muốn mình quá thua kém.

" Oa! Bé con Jisoo giỏi quá đi. Được 85 điểm môn toán này. Vừa đi học lại mấy tháng thôi mà cô giáo đã khen Jisoo học nhanh rồi. "

" Cô không thất vọng sao? Những bạn khác điểm cũng rất cao. "

Jisoo không vui nổi, em chăm chú cắt ớt chuông nấu bữa tối. Chắc là buổi họp phụ huynh vừa rồi tệ lắm, cô chỉ đang giả vờ thôi.

Jennie cười trừ, gác bảng điểm sang một bên ôm lấy tiểu bảo từ phía sau. Chẳng hiểu sao cô lại si mê dáng vẻ lúc nấu ăn của Jisoo đến thế, tạp dề con gấu màu hồng rất đáng yêu nhưng vào người em ấy lại thành dáng vẻ trưởng thành cực kì.

" Bé con của cô là giỏi nhất. Trong mắt của cô chỉ có bé con giỏi thôi. Những người khác không quan trọng. "

Jisoo xoay người lại, cúi xuống nhìn lão nữ nhân nhà mình. Giọng em rất buồn.

" Cô giả vờ an ủi con đúng không? Con biết mình làm không tốt mà. "

Cô nhéo hai má đang rầu rĩ muốn xị xuống của em cưng nựng.

" Bé con đa nghi quá rồi. Người ta học ngày học đêm học đầy đủ thi được 95 điểm, bé con nghỉ học vừa mới đi lại đã thi được 85. Cô tự hào còn không hết. Đừng buồn. "

Cô hôn lên má em một cái khích lệ rồi em lại ngượng ngùng không nhìn cô nữa. Cô cũng quen rồi, tiểu bảo rất hay ngại nha. Đồ da mặt mỏng. Em ôm lấy eo cô, lí nhí bên tai:

" Con sẽ cố gắng thêm. "

" Bé con giỏi nhất mà. "

Jennie câu lấy cổ em, nhìn thật kĩ khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ mới lớn rồi tự hào. Xem ra cô nuôi cũng mát tay lắm, phải thế chứ. Bỗng chốc cô nhớ đến chuyện gì đó ở buổi họp phụ huynh hôm nay, giọng pha chút giận dữ:

" Nghe cô giáo nói ngày lễ tình nhân vừa rồi bé con nhận được rất nhiều socola từ mấy bạn nam phải không? Sao cô không thấy bé con đem nó về nhà? "

Xinh đẹp như vầy đến cô còn không chịu nổi, huống hồ là tình cảm bạn bè mới lớn ở cạnh, gần gũi dễ nói chuyện hơn. Dù gì cô cũng hơn bé con những 16 tuổi, vẫn được xem là chút khoảng cách khó khăn để hiểu nhau mà.

Jisoo gãi mũi, tiếp tục ngượng.

" Thật ra...thật ra...cả nam và nữ đều có. "

" Vậy số socola đó đâu rồi? "

Đừng nói với cô là bé con dùng socola của người này tặng cho người khác để ong bướm với người ta nha. Nếu đúng như vậy thì đừng có trách cô.

" Con...con...cho Lisa và Chaeyoung ăn rồi. Cho không hết thì đem cho mấy đứa nhỏ nhặt ve chai ở công viên. "

" Hừm...vậy socola của tui đâu? "

" Ở...ở...trong tủ lạnh. "

Jennie lại hôn vào má của Jisoo một lần nữa. Tưởng người ta quên không có phần của cô rồi chứ.

" Cảm ơn bé con. Quà của bé con cô để ở trên phòng của bé. Áo len cô tự đan đó, tí bé nhớ mặc thử cho cô xem nhé. "

Jennie hào hứng vung hai tay đi kiếm socola trong tủ lạnh. Những viên socola hình trái tim có chữ " love ". Ôi bé con Jisoo của cô thật là đáng yêu quá đi. Jennie vui vẻ ăn liên tiếp đến hai, ba viên một lúc.

" Cô ăn ít thôi. Để bụng lát nữa ăn cơm. "

" Cô biết rồi. Bé con nấu cái gì cô cũng sẽ ăn mà."

Jisoo lấm lét quay vào bếp tiếp tục nấu. Đúng là em đã cho bớt socola nhưng chúng vẫn còn nhiều quá nên em đem về nhà làm bánh nướng rồi. Một lát sẽ đem ra cùng Jennie ăn. Ai đã tặng socola tình nhân cho Jisoo hôm nay mà biết được chắc sẽ đau lòng lắm.

_________________________________

END CHAP.

Nhỏ nào coi góc quay chính diện đại ka hun chị đẹp rồi giờ chắc chầm zn lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top