Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời từ tác giả: Ở chương này mình sẽ đề cập đến nguyên nhân sát hại cha mẹ của Jeff, tuy là nó hơi phi lí nhưng để phù hợp tuyến cốt truyện mình đã định ra từ trước, mình phải viết thế. Nên là mọi người thông cảm cho bộ não ít nếp nhăn của mình nha. 🥲

Ngoài ra mình sẽ miêu tả bé con theo trí tưởng tượng của mình, bạn nào không thích có thể lướt nha.

_______________________________

Sau đó, đám người Slenderman, Jeff và Liu được quản gia Franciss mời đến ghé thăm lâu đài của Đại thân vương Lucifer. Ban đầu họ vốn từ chối nhưng quản gia Franciss lại đưa ra đề nghị hồi phục cánh tay cho Liu và những vết thương của Jeff nên mọi người lập tức đồng ý không cần nghĩ ngợi.

______________________________

Ở lâu đài của Lucifer, đám người Slenderman được tiếp đón vô cùng nồng nhiệt. Đặc biệt là Jeff, người mang khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo tựa búp bê Tây Dương* giống với một vị công tước nào đó...

*Búp bê Tây Dương: (đây là hình ảnh Chanh lấy trên GG, mấy bạn tự tưởng tượng ra khuôn mặt xinh đẹp sau khi được hồi phục của Jeff nhen)


Nữ hầu trưởng Maria là người bày tỏ sự yêu thích to lớn với cậu nhiều nhất, bà đã phân phó huyết bộc trong lâu đài nhanh chóng phục vụ hết món này đến món khác cho Jeff, mặc dù cậu đã nói rằng một mình cậu chẳng thể nào ăn hết...

Thái độ nhiệt tình của bà khiến cho cả sáu người bọn họ khó hiểu. Jane lấy làm lạ:

"Tại sao bà ấy lại tốt với cậu như vậy hả Jeff?"

Jeff tay cầm đĩa điểm tâm, một tay cầm thìa xúc bánh vào miệng, đáp không rõ:

"Tôi cũng không biết nữa...."

Liu trầm ngâm, sau đó anh chợt nói:

"Anh nghĩ là anh biết lí do..."_ anh nhìn về phía Jeff.

Jeff ngạc nhiên, hỏi anh: "Làm sao anh biết được...?"

Liu nhìn kĩ khuôn mặt của Jeff vừa được khôi phục cách đây không lâu. Vốn dĩ, gương mặt của Jeff vô cùng thanh tú với đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm mà trong suốt, đặc trưng của người phương Tây. Tuy nhiên, khác với các bạn cùng lứa, hai anh em nhà Jeff lại thuộc nhóm người cao gầy, mảnh khảnh, ngoại hình thiên về nét phương Đông nhiều hơn là so với những người gốc châu Âu khác. Đặc biệt là Jeff, đứa nhỏ vừa mới ra đời đã vô cùng xinh đẹp, tựa như một vị tiểu thiên sứ với mái tóc vàng kim rực rỡ.

Liu ngập ngừng, sau đó lại nói: "Mọi người có nhớ cái tên thân vương tóc bạch kim kia không... Ban nãy hắn ta đã đề cập đến một vị công tước có ngoại hình tương tự Jeff... Tôi nghĩ, lí do chủ yếu khiến Lucifer bắt cóc Jeff, là vì khuôn mặt em ấy... có phần giống với cậu ta..."

Mọi người nghe xong đều im lặng một cách đầy ăn ý, cả một phòng khách lặng thinh chả có tiếng động.

Sau đó, quản gia Franciss cùng vị phụ tá của Lucifer - Analyth từ từ xuất hiện từ khoảnh không.

Franciss đẩy gọng kính, mỉm cười đầy nho nhã:

"Mời ngài Homicidal và ngài Wood theo chúng tôi đến phòng trị liệu."

Thế là Liu và Jeff đứng dậy, cùng bọn họ rời khỏi phòng khách.

_____________________________

_Dưới tầng hầm_

Lucifer ngồi trên chiếc ghế rồng của hắn thất thần nhìn về phía trước, nửa người chìm trong bóng tối.

Trên bức tường trắng muốt là một khung tranh vàng ròng đầy xa xỉ mà không kém phần hoa lệ. Tuy nhiên, thu hút ánh nhìn nhất chính là nhân vật trong tranh, đó là một cậu thiếu niên thanh tú, hoa phục lộng lẫy. Cậu thiếu niên đang cười tít mắt với vẻ ngoài trong sáng, tràn ngập dương quang. Giữa cánh đồng hoa diễm lệ, đẹp đến vô ngần, cậu thiếu niên dường như trở thành tâm điểm duy nhất trong lòng hắn ta...

Thiếu niên của hắn... Thiên sứ của hắn..., ánh sáng đời hắn...

Lặng thinh nhìn ngắm bức tranh một hồi lâu, Lucifer thở dài đầy nặng nề. Hắn cảm thấy, đã đến lúc hắn nên tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài vô thực này...

Lucifer đứng lên, tiến đến trước bức tranh. Hắn giơ tay vuốt nhẹ, sau đó kéo tấm rèm che khuất nỗi chấp niệm đeo bám dai dẵng hơn 200 năm...

__________________________

Sau khi cánh tay của Liu và những vết thương của Jeff hồi phục, bọn họ nhanh chóng lập pháp trận rời khỏi lâu đài của Lucifer.

Trước khi rời đi, Liu xoay người nói với quản gia Franciss:

"Bảo chủ nhân của ngươi nên thu lại những tâm tư không đáng có, Jeff vĩnh viễn không phải vật thế thân của cậu ta..."

Franciss nghe xong chỉ cười, không đáp. Khi bọn họ vừa rời khỏi, tòa lâu đài lại chìm vào trong tĩnh lặng.

Franciss đóng cổng lâu đài, xoay người, thì thầm với "khoảng không" trước mắt:

"Ngài có muốn giữ lại cậu ấy không?"

Không gian trong căn phòng lặng ngắt, sau đó chợt vang một tiếng thở dài:

"Không cần đâu, để cậu ấy đi."

Franciss khom người đáp: "Vâng."

______________________________

_Phòng khách biệt thự Creepypasta_

Cả đám sáu người Slenderman, Liu, Jeff, Eyeless Jack, Jane và Bloody Mary chợt xuất hiện giữa căn phòng.

Ben vừa thấy họ đã vội vàng reo lên đầy vui mừng: "Mọi người đã về!"

Laughing Jack thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, đã hơn 10 tiếng kể từ khi bọn họ khởi động trận pháp. May mắn, tất cả đã an toàn quay trở về. Anh bảo mọi người đã vất vả, rồi nhanh chóng xua tay giải tán tất cả về phòng nghỉ ngơi.

Ai nấy cũng đều mau lẹ rời đi để về lại phòng của mình. Riêng Jeff, cậu lại bị Liu tập kích ngay cầu thang, sau đó bị Liu lôi thẳng vào trong phòng của anh khi chưa kịp phản ứng.

Vừa bắt cóc được bé cưng nhà mình, Liu nhanh tay khóa lại cửa phòng, đề phòng cậu chạy trốn.

Jeff nhìn thấy tất cả: "..." _ Làm gì đấy?

Liu tiến đến gần Jeff, lặng thinh nhìn về phía cậu một hồi lâu, sau đó anh nặng nề hỏi cậu:

"Tại sao lại chạy trốn?"

Jeff biết rất rõ ý tứ trong câu hỏi của anh, Liu rõ ràng đã muốn chất vấn cậu tại sao lại bỏ trốn anh suốt bấy lâu nay, mặc cho anh tìm cậu trong vô vọng khi chẳng có lấy một tin tức. Thế nhưng, bởi vì là Jeff, anh đã cố gắng kiềm nén thái độ của mình sao cho ôn hòa nhất có thể, để tránh làm tổn thương đến tình cảm giữa hai người...

Tuy hiểu được loại cảm giác bất lực, xót xa của anh lúc này, thế nhưng cậu làm sao có mặt mũi để nói ra lí do được chứ...

Năm đó, cậu đã ra tay tàn nhẫn, sát hại chính cha mẹ ruột của mình chỉ vì ích kỉ, sợ hãi rằng bọn họ sẽ phản đối, thậm chí là kinh tởm thứ tình cảm tội lỗi mà cậu dành cho anh trai... Một khoảng thời gian sau đó, Jeff đã từ từ suy ngẫm lại tất cả những hành động tàn khốc, ác liệt của bản thân mà lâm vào tự trách tột độ.

Sát hại cha mẹ ruột của mình... một hành động ngu ngốc cỡ nào... khát máu đến cỡ nào.... Cậu chả còn là một con người hoàn chỉnh rồi...

Đôi lúc, Jeff đã từng nghĩ đến việc tự sát, thế nhưng, mỗi khi kề con dao lên da thịt, Jeff lại rùng mình sợ hãi bởi suy nghĩ, rằng cậu không thể nào gặp lại anh.

Em nhớ anh quá....

Nhưng em nào có tư cách để gặp lại anh đây....?

Giá như năm đó cậu không ích kỉ như vậy... giá như cậu biết kiềm chế tình cảm của mình... giá như cậu chưa từng rung động với Liu...

Jeff lặng thinh không đáp, cậu thu người lại chẳng dám nhìn anh lấy một lần, tay vò chặt góc áo nhăn nhúm.

Liu nhìn thấy cậu như vậy thì càng trở nên gấp gáp, khẩn thiết nghe được câu trả lời từ cậu:

"Rốt cuộc vì sao lại trốn? Trả lời anh, Jeff."

Jeff khẽ run người, cổ họng đau rát không nói nổi thành tiếng. Đôi mắt cậu đã ươn ướt tự bao giờ, sau đó từng giọt, lại từng giọt rơi xuống tấm thảm trải sàn....

Liu vừa thấy cậu rơi nước mắt thì lòng đau đớn không chịu nổi. Anh nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu lên, dùng ngón tay cái dịu dàng lau đi từng giọt lệ vươn trên hàng mi của cậu.

Nhìn thấy anh vẫn cứ ôn nhu với mình như thế, Jeff lại càng cảm thấy mặc cảm và tội lỗi, bao cảm xúc tích tụ bên trong trái tim của cậu bấy lâu nay chợt vỡ òa không kiểm soát.

Liu không biết phải làm sao mới có thể dỗ dành cậu, chỉ đành kéo cậu ôm vào lòng siết lấy cậu thật chặt. Liu thấp giọng xin lỗi, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Đến khi Jeff ngất đi vì khóc quá nhiều, anh mới dịu dàng bế cậu lên, đặt cậu trên giường.

Nhìn thụy nhan* của cậu, Liu xót xa. Ban nãy bởi vì khóc quá nhiều, đôi mắt của cậu trở nên sưng húp, chóp mũi ửng đỏ, hít thở từng đợt yếu ớt, hàng mi dày cong cong ướt đẫm lệ tràn...

*Thụy nhan: dung nhan khi ngủ.

Anh lại làm nhóc con của anh khóc một lần nữa....

Nhìn cậu thiếp đi thật sâu, Liu mới từ từ bước khỏi phòng. Trước khi đi anh vẫn không ngừng ngoảnh đầu lại, quan sát cậu bé nằm trên giường.

Xin lỗi em, là do anh quá gấp gáp rồi...

Liu thầm nghĩ, sau đó đóng của bước ra khỏi phòng 

Căn biệt thự cuối cùng cũng yên ắng, mọi thứ lại quay trở về trong tĩnh lặng. Dưới bầu trời đêm hoang vắng, hàng tường vi trắng muốt xào xạc, từng cơn gió đìu hiu chợt thổi qua.

Tối nay, trời lại mưa rào...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top