Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ta là cuộc bỏ trốn khỏi chốn hồng trần vụn vỡ

tuyết ngày một dày hơn, bám thành từng mảng lớn khắp các khung cửa gỗ đã cứng lại vì nhiệt độ hạ thấp. đằng sau mặt kính mờ mờ, quý ông trầm lặng nhấp một hớp trà.

"cháu có muốn nghe chuyện lịch sử không?"

"lịch sử như thế nào ạ?"

khuôn mặt ủ dột như bánh bao chiều của jeno liền bừng sáng hẳn và dường như vô thức không thể ngăn nỗi sự hứng thú đang trỗi dậy nơi khoé mắt. quý ông khẽ mỉm cười như thể cháu trai vừa đưa ra một câu trả lời không thể nào thỏa đáng hơn, đủ để quý ông quay trở lại cái thế ngồi chễm chệ giữa đống bề bộn với ánh mắt bí ẩn xanh biêng biếc.

"câu chuyện ở gwangju thuở ấy mà ta đã liên tục từ chối tiết lộ trên truyền hình", cái cách quý ông nhìn jeno khiến cậu nhỏ có chút chột dạ. bỗng dưng cậu nhỏ ngỡ ngàng không hiểu điều gì đã đưa quý ông đi đến quyết định trọng đại này trong khi chỉ mới cách đây mấy tháng, quý ông còn sống chết ôm lấy những kỷ niệm riêng tư ấy tự dằn vặt bản thân.

"tại sao lại là bây giờ ạ?"

jeno lấy một phần tư can đảm thấp thỏm cất giọng lí nhí hỏi.

cậu nghe thấy có cười khàn khàn vang lên.

"vì ta sắp trở thành tàn tích của nhân loại và không sớm thì muộn cũng sẽ bị lãng quên chăng?"

quý ông hồ nghi nhướn mày nhưng jeno hiểu đó là một câu nói mỉa mai. thật buồn cười làm sao vào những lúc như thế này, cái khiếu hài hước nhạt nhẽo của quý ông lại càng được phát huy tinh tế hơn bao giờ hết.

"ông nói thế cháu lại buồn..."

"tại sao?"

"vì cháu không muốn nghĩ đến viễn cảnh tương lai sẽ không còn gặp lại được ông".

"ta vẫn sẽ mãi bên cạnh cháu mà", quý ông thở dài vỗ nhẹ lưng cháu trai. "dù cho sau này có thể cháu sẽ không còn thấy ta nữa nhưng không có nghĩa là ta không có mặt ở đó với cháu"

jeno liếm nhẹ đôi môi khô khốc. quý ông đặc biệt tinh ý, ngay sau đó liền dúi một tách trà nhài vào tay cậu.

"đây vẫn chưa là lúc phải uỷ mị đâu. cháu vẫn còn hứng lắng nghe câu chuyện tẻ nhạt của ta chứ?"

"cháu muốn nghe mà"

khẽ khịt mũi, lần này thì vẻ u sầu nhạt nhoà hẳn trên đôi gò má cậu cháu trai. thấy thế, quý ông hài lòng vuốt vuốt chiếc cằm lún phún râu rồi bắt đầu câu chuyện bằng một tông giọng trầm hơn hẳn...

đó là cuối năm 1979 khi mẹ ta, một người phụ nữ sinh trưởng trong một gia đình quyền quý và có tiền, thông báo với ta rằng đề nghị học ngành thơ văn của ta bị bác bỏ và thay vào đó là một tương lai đã được dọn đường sẵn : trở thành luật sư nối nghiệp làm việc ở toà án của dòng họ bên ngoại ta

ta đã không có quyền lựa chọn hoặc ít ra là cho phép bản thân đấu tranh để lựa chọn. ta của những năm tháng ấy chỉ là một vị thiếu gia luôn mang vẻ mặt thiểu não và có làn da trắng xanh đến buồn cười, cố gắng đội lốt "quý tử" thật thành thục dù bên trong vẫn luôn gào thét muốn rách cổ họng cả ra và tất nhiên nào ai thèm màng đến ta chút gì.

ta có hoài bão không?

tất nhiên phải có chứ. thanh niên thuở thiếu thời ai lại không nuôi vọng ước. ta đã mơ đến những vần thơ tagore gối đầu thời lên bảy và ao ước một ngày nào đó cũng có cái cơ như vậy. dẫu có vục mặt như một cái máy cày thâu đêm không ngủ hòng kiếm tìm những vần thơ tuyệt đẹp, người ta cũng chẳng có quyền phê phán vì ta là một nhà thơ, là một con chim xổ lồng tự do tự tại của nhân loại.

nhưng rồi vẫn như những giấc mộng đẹp phải đến hồi tỉnh giấc, ta bật dậy trên giường và vò não đớn đau với thực tại bẽ bàng. rằng cha ta, một người đàn ông chưa bao giờ thoát ra khỏi được cái định kiến của những năm 40 cho rằng làm nhà thơ sẽ khiến ta trở thành tên ăn mày chết đói ở đầu đường xó chợ. rằng cái nghề này thật vô bổ và tiền không phải là thứ chỉ cần múa bút hào nhoáng đôi ba câu quèn là có thể bỏ vào túi vậy được. thay vào đó, tương lai ta đã được cha định sẵn một lộ trình dài dằng dặc mà ta đồ rằng bản phác thảo khi ấy chỉ mới là mở đầu trong chuỗi kế hoạch cướp đoạt trắng trợn chức quyền thuyền trưởng lèo lái con tàu cuộc đời ta.

hồi đấy cha ta rất coi trọng việc nuôi nấng ta và không bao giờ cho phép ta hành xử như một "lũ mọi rợ" - cái giọng điệu mỉa mai điển hình với làn sóng heavy metal mới của anh quốc thời bấy giờ. bước sang những năm 70, thế giới đã không còn chuộng những dòng nhạc blue nữa. vậy nên ta chẳng bao giờ lấy làm lạ khi con phố nơi ta sinh sống bắt đầu xuất hiện nhan nhản những đám con trai tóc tai dài bù xù nổi bật, mặc những chiếc quần da bó sát sàn sạt kì quặc, quấn lên người hàng tá các phụ kiện kim loại nặng nề và tô mặt trắng mắt đen bằng phấn.

có cái quán pub ngay ngã rẽ cuối đường đặc biệt chưa bao giờ tụt hậu sau những xu hướng mới kiểu này. chỉ trong một đêm mà từ hey jude hay những điệu swing sống của những năm 60, các bài nhạc punk rock hay hard rock ầm nháo dần được thế vào như một con mối, gặm nhấm từ từ và đổi thay gu âm nhạc vốn dĩ của giới trẻ anh quốc.

điều này làm ta nhớ đến thời thiếu niên cô độc của mình. ta hầu như chẳng kết bạn được với ai. dạo đấy vẫn chưa có mấy người trẻ nước anh mê mẩn thể loại rock nặng nề dữ dội nhưng chỉ duy trừ anh seth con trai nhà kế bên, thì hẳn là một trong những người đi đầu cách mạng phong trào hầm hố ấy tận thuở đầu những năm 70.

ban đầu tình bạn giữa seth và ta chỉ thi thoảng san sẻ nhau mấy thanh twinkies hay khám phá con đồi phía sau biệt thự nhà ta trên chiếc ván trượt cũ kĩ của seth. anh ta hơn ta một tuổi. tóc vàng, cao ráo, rắn rỏi, rám nắm, có nụ cười rất phiêu và là tay cự phách của đội bóng bầu dục ở trường. và dẫu tất cả những đặc điểm rất mỹ hội tụ ở seth một cách hoàn hảo như chẳng còn ai khác có thể đỉnh hơn thì cha ta vẫn chưa bao giờ lột bỏ được cái vẻ mặt khinh khỉnh seth xuống.

người đàn ông có lòng tự tôn quá cao, một khi đã nắm trong tay tiền tài và địa vị luôn có xu hướng đay nghiến và khinh rẻ những con người có vẻ thấp hèn hơn mình. điều này hoàn toàn đúng với cha ta khi ông chưa bao giờ đánh giá cao trọng lượng lời nói và lòng tốt từ cậu con trai ở trong một ngôi nhà nham nhở cho lắm.

nói về căn nhà nham nhở của seth, nó nằm đối diện cách biệt thự nhà ta chỉ một con đường nhựa. một căn nhà tầm trung có bụi rậm mọc lên cửa sổ và cỏ dại thì tự nhiên sinh sôi chưa bao giờ là vấn đề vĩ đại dưới con mắt thẩm mỹ của ta. nhưng với cha ta thì đó lại là một vấn đề mang tính chất tra tấn thị giác trầm trọng.

thoạt đầu điều đó chỉ nhất thời làm ông ấy khá bực bội mỗi khi phải nhìn loại quang cảnh cực kì "hoang dã" như thế qua cửa kính phòng khách. cho đến khi cậu con trai có cái tật dễ ngượng chín mặt tên seth nhà bên ấy bắt đầu lân la sang kết bạn với ta, sự kì thị về ngôi nhà và chủ nhân của nó càng lồ lộ ra rõ hơn bao giờ hết giữa hai đầu lông mày cha ta.

một ngày hè chói chang năm 1979, seth tặng cho ta một chiếc băng nhạc tuyển tập yêu thích của mình và ta thề dù không cố ý nhưng i was made for loving you cứ lặp đi lặp lại trong đầu ta suốt ngày, như thể một vòng tròn quanh quẩn không lối thoát và ta thấy bản thân chả khác gì con nghiện của thế kỉ. như thể chính bản thân seth cũng có loại giác quan đặc biệt nhận ra đồng loại mình chỉ trong 1/1000 giây, những buổi thâu đêm rộn ràng that's alright hay những khi thậm thụt lẩm nhẩm hotel california bằng chiếc walkman đi mượn bắt đầu diễn ra không ngừng nghỉ.

ta đã ngây thơ nghĩ rằng mọi việc vẫn sẽ ổn chỉ cần ta không nói ra và diếm cái sở thích này thật kĩ.

thế nhưng rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. sự việc bị cha ta bắt quả tang được khi seth đang cố gắng tuồn cho ta chiếc băng mới nhất của nhóm kiss qua bụi cây nép bên hàng rào dinh thự. điều cuối cùng mà ta còn nhớ được về người bạn ấy là ánh nhìn buồn rười rượi của seth trước khi cha ta sập cánh cổng nặng nề lại, cấm tiệt ta giao du với "loại ăn mày" như seth và đồng thời tuyên bố dõng dạc hình phạt ta nhận được là bị cấm túc suốt cả quãng đời còn lại.

"thật là quá đáng. nếu là bố cháu, chắc là cháu sẽ giận lắm ấy"

jeno bất bình bình luận. cậu nhỏ tỏ vẻ không vui ra mặt. nhưng điều này chỉ làm cho quý ông cảm thấy buồn cười. cũng phải, đời nào cậu quý tử của con gái quý ông lại chịu khuất phục thế được.

vậy mà thời trai trẻ, quý ông lại chẳng có được sự quyết đoán đầy khảng khái ấy. buồn thay!

quay trở lại với câu chuyện, quý ông từ tốn kể tiếp.

dù khi ấy ta đã luôn bất mãn trước sự o bế quá đà của cha nhưng đổi lại, điều may mắn duy nhất ta có được trong cuộc sống tù túng đó có lẽ là thừa hưởng cách cư xử của một quý ông, những phẩm chất tuy đã lỗi thời về mặt thời gian nhưng chưa bao giờ lỗi thời ở thước đo giá trị đạo đức con người.

tuổi trẻ ta lớn lên dưới sự o ép của cố cháu, ráng vắt chân lên cổ theo kịp cái guồng sống đầy phức tạp mà cố cháu đặt ra, tuân theo nghề nghiệp trong mơ của cố cháu. và buồn cười hơn nữa là ta đã thật sự có tư tưởng an vị và nương theo dòng đời như vậy : dập tắt ngọn lửa nghệ thuật trong tim và trở thành một ai đó chứ chẳng phải là ta.

tháng 5 năm 1980 khi ta đang chuẩn bị cho bài thi khảo thí đầu tiên của oxford thì ta nhận được hung tin qua điện thoại, từ một người có cái giọng the thé rất khó nghe.

"là jaehyun đúng không, cháu trai của ta?"

"dạ vâng phải. xin cho hỏi ai ở đầu dây vậy ạ?", ngáp một hơi dài, ta dụi mạnh đôi mắt còn nhức nhối cực vì một tối thâu đêm học bài.

"là chú sanghyun đây. chú gọi cho cháu là muốn báo chuyện này. ông nội cháu đang hấp hối và thời gian còn lại không nhiều nữa. hãy về gặp ông lần cuối đi".

vào khoảnh khắc đó, toàn bộ sự điềm tĩnh trong ta dường như đã tan biến vào hư vô. như thể trái tim ta bị hẩng một nhịp và sau đó là một sự im lặng chết chóc.

ta chống một tay lên bàn điện thoại, một tay gắng gượng giữ vững ống nghe bên tai. vì ta biết nếu không làm vậy, cả thân người của ta sẽ không thể trụ nỗi mất trên đôi chân đã bủn rủn hẳn.

"cha cháu... đã biết chuyện này chưa ạ?"

đầu dây bên kia ngập ngừng đôi chút.

"cha cháu... đã bảo ta rằng mặc ông cháu. cha cháu không muốn đến gặp ông nội cũng như để cháu biết bất cứ thứ gì về ông nội. ta biết làm thế này là không phải nhưng cháu thật sự có quyền được biết chuyện này..."

ta không nhớ tiếp theo mình đã nói gì với chú. những gì còn sót lại được từ những mảnh ký ức rời rạc sau đó là hình ảnh cánh cửa phòng làm việc cha ta bị đạp văng và giọng nói ta vang lên đầy giận dữ

"vì sao lại không nói cho con chuyện của ông nội?"

ta nhớ là mình đã hỏi như vậy.

"mày không cần biết. đó đâu phải là nghĩa vụ của mày"

cha ta ngồi đó. qua ánh đèn mờ và làn khói thuốc trắng đục, khuôn miệng mỏng nhênh nhếch. bộ dạng kinh điển của những kẻ bên ngoài rủng rỉnh tiền nhưng bên trong thì mục ruỗng.

gân xanh nổi đầy trán và mặt ta tím tái vì giận dữ. ta hoàn toàn đánh mất sự điềm đạm chỉ với một sự thật : rằng cho tới bây giờ ta mới nhận ra cha ta là một tên khốn nạn đến mức nào. ban đầu là tước đoạt sự tự do, thống trị cuộc sống của ta và giờ đến cả quyền làm cháu nội cũng muốn cướp lấy. thử hỏi xem nếu là cháu, cháu sẽ cảm thấy giận dữ đến mức nào?

"chắc là cháu sẽ sống chết một trận ra trò với cụ cố...", jeno bặm nhẹ đôi môi khô khốc, nặng nề đáp với quý ông.

quý ông khẽ gật gù trở lại câu chuyện.

"tại sao?"

ta nghiến răng chằm chằm nhìn ông ta. tại sao ông ta lại có thể bình tĩnh đến vậy trong khi bậc sinh thành của mình đang vất vưởng ở ngưỡng cửa tử?

"mày nghĩ tao rảnh rang lắm sao? trong khi tao đổ biết bao nhiêu tiền bạc đầu tư để mày học hành đàng hoàng đến nơi đến chốn. thì mày lại đứng đây lồng lộn vì một lão già ất ơ mà mày còn chả biết là ai. oxford đang đợi mày trước mặt kia thằng ngu"

toàn bộ adrenaline lúc ấy chạy dài trên hệ thần kinh của ta. và ta biết là đã quá trễ để ta củng cố lại toà thành điềm tĩnh trong mình. ta gào lớn. cùng với ngọn lửa phẫn nộ đầy căm hờn mà ta đã giam hãm bên dưới bộ mặt thờ ơ giả tạo bấy lâu nay.

"thật là không ngờ tôi lại có một người cha khốn nạn như ông! được rồi. ông không về hàn quốc để làm tròn bổn phận. vậy thì tôi sẽ về. nhưng nên nhớ tôi về không phải là vì thay mặt ông. mà là vì tôi đã quá chán ngán tận cùng cái thói sống hách dịch, ngạo mạn, kênh kiệu của ông rồi. có nhiều tiền thì sao? nhiều tiền có mang hạnh phúc trọn đời đến cho ông không? chứ tôi thì thấy là không rồi đấy. chết tiệt, tôi biến đây"

nói đoạn, ta đùng đùng bỏ về phòng. quát nạt thằng larry mau ra mua cho ta một chiếc vé máy bay sớm nhất bay đi seoul. còn về phần ta thì ta tự mình đóng gói đồ đạc. dốc hết toàn bộ đống tài sản ít ỏi vào chiếc túi bố nhỏ đã sờn màu. nó là quà mà bà nội gửi tặng ta. mặc dù là cha ta đã sai người cho đem vất toàn bộ vào sọt rác. nhưng mẹ đã bí mật giấu lấy một chiếc túi bố, kín đáo đưa lại cho ta.

mẹ bảo rằng ta đừng giận cha. vì đã hành xử như vậy.

nhưng với ta, tất cả đã là quá đủ rồi.

giờ ngẫm lại, ta thấy bản thân khi ấy thật ra đang trút giận lên cả thế giới và cuộc sống chán ngắt buồn nôn ở anh quốc của mình. ta đã luôn mơ tưởng về sự tự do và khi ta nắm lấy nó, cái khát vọng hoài bão ấy dường như đã tiến những bước vĩ đại đến bàn tay. gần như thể ta chỉ cần vươn người ra là có thể bắt lấy được nó.

ngày 15/5/1980, ta lên đường đến hàn quốc mà không mảy may ngờ được rằng nơi ta sắp đặt chân đến là xứ sở phủ những hạt bụi tiên, nơi ta gọi là miền đất hứa và là nơi có một vệ thần đã từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top