Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01/09/2xxx

Mỗi năm một lần, cứ tới ngày này, nhà họ Mã lại tổ chức lễ Rước thần cầu ơn.

Dân làng vây xem, đoàn người đứng quanh chật kín hồ Âm Sắc, giữ bảy chiếc lọng lớn.

Ông nội Mã quỳ gối, khoác chiếc áo choàng mấy trăm năm tuổi, tay giữ cây trượng, đọc bài khấn điếu.

Bốn người con trai ông, người vung nước thiêng, người rắc hoa tiền, kẻ đội lễ vật lên đầu, kẻ gõ mõ thảy xu.

Hàng chị em dâu cùng bà nội Mã theo thứ bậc quỳ phía sau, chắp tay đọc nhẩm theo ông, thi thoảng lại cúi rạp.

Năm nay hàng ngũ có thêm một người.

Ngồi ở cuối cùng, Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba, cô cháu gái vừa tròn 18 của nhà họ Mã.

Vị trí của em là xa hồ nhất, cũng là nơi lọng không che tới, nắng gắt nhất.

Em cố gắng mặc kệ những giọt mồ hôi đang chậm lăn xuống, tay vẫn chấp nghiêm, lẩm nhẩm đọc theo ông nội.

".. nguyện xin công tước Điền Chính Quốc.."

Một ngọn gió thổi qua, tóc mái em khẽ bay.

"... hai chữ bình an."

Em kết câu, hơi ngẩng đầu cảm nhận cơn gió ấy.

Thật dễ chịu.

Hồ nước phía xa gợn sóng nhẹ, gió đến từ nơi ấy.

Ông nội Mã cũng kết thúc bài điếu, bắt đầu dùng cây trượng gõ nhẹ từng người.

Con trai bảy gõ, con gái ba gõ.

Lạp Lệ Sa lần đầu được gõ, thỏa mãn vô cùng.

Được tham gia vào lễ Rước thần cầu ơn truyền thống của nhà Mã Nặc, chứng tỏ em đã trưởng thành.

Em quay sang Lạp Liên Sương và Lạp Lâm Sơn đứng cùng dân làng, nhướng mày trêu chọc.

"Tập trung, thật tâm cầu."

Ông nội Mã thấy em không chú ý, gõ nhẹ cái nữa, lên tiếng nhắc nhở.

Dứt lời, động tác của ông hơi khựng lại.

Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba vừa nhận bốn gõ.

Ông quay sang phía hồ nước không có động tĩnh gì, lại nhìn xuống đứa cháu gái đang dương dương tự đắc, bộ dáng ngớ ngẩn khoe khoang, hơi thở phào.

Đứa ngốc này.

Nghi lễ kết thúc, tới lúc phá cỗ.

Sân lớn nhà họ Mã chật kín, toàn bộ là dân làng đã dự lễ Rước, hiện tại đang ăn uống hát hò.

Lạp Lệ Sa ngoài ý muốn đau đầu.

Có lẽ lúc nãy ngồi lâu dưới nắng, giờ lại quá ồn ào náo nhiệt, em chịu không nổi.

Cầm đĩa xôi nhỏ, cũng chẳng buồn gọi Lạp Liên Sương cùng Lạp Lâm Sơn, em tự ý đi về phía hồ Âm Sắc.

Bảy chiếc lọng lớn vẫn dựng ở chỗ cũ, tiền và hoa giấy vẫn rải rác khắp nơi.

Lọng và tiền hoa phải để yên một ngày một đêm mới được dọn đi.

Em nằm dưới bóng râm của lọng, cỏ quanh bờ hồ mềm mại dễ chịu vô cùng, lại còn có gió nhẹ.

Thoải mái hơn sân lớn ồn ào nhiều.

Hồ Âm Sắc cách sân khá xa, âm thanh hỗn tạp kia truyền không tới, lúc này yên tĩnh thanh thản.

Em cắn một miếng xôi, hát khẽ.

Lễ Rước thần cầu ơn, mỗi năm một lần, ngày mùng 1 tháng 9.

Đây là ngày sinh của công tước Điền Chính Quốc.

Nơi này lúc trước là biệt phủ Điền gia, công tước Điền Chính Quốc là người con cuối cùng của Điền tộc.

Cụ tổ của cô, Mã Nặc Ba, là quản gia Điền phủ, một lòng với Điền tộc.

Điền Chính Quốc chết, nhà họ Điền chẳng còn ai, mà nghe nói, vị công tước này lúc sống là một anh tài tuấn kiệt, nhưng chết quá thảm, mất đi lại vô cùng linh thiêng.

Hồ Âm Sắc là nơi trấn giữ linh hồn của công tước.

Cụ tổ Mã Nặc Ba vô cùng kính trọng vị công tước này, mỗi năm lại tới hồ khấn vái, kiên trì thành lệ, mà nhà họ Mã suốt mấy trăm năm đều được công tước phù hộ.

Biệt phủ Điền gia bị cưỡng chế phá bỏ, cụ tổ Mã Nặc Ba vẫn ở lại nơi này, gắng sức xây dựng lại, sau đổi thành Mã gia.

Lạp Lệ Sa năm nào cũng nghe ông nội kể lại, thế nhưng vị công tước anh tài tuấn kiệt này, đến một cái ảnh em cũng chưa từng thấy.

Dù sao người cũng đã mất mấy trăm năm, hơn nữa thẩm mĩ thời đó với hiện nay có chút khác biệt, em cũng không quá tò mò.

Hồ được lấy tên là Âm Sắc, bởi ngay khoảnh khắc công tước mất, từ dưới hồ truyền tới tiếng khóc.

Khóc nghẹn, vô cùng thê lương.

Lạp Lệ Sa lắc lắc đầu, cố gắng xua đi câu chuyện hoang đường này. Bao năm nay, hồ Âm Sắc đối với em vẫn bình yên như thế, hơn nữa, em không tin chuyện hồ lại khóc.

Tuy là ông nội hạn chế cho ra Hồ Âm Sắc, nhưng em vẫn luôn trốn ra đây nghỉ ngơi, nơi này là chốn của riêng em.

Có lẽ cơn đau đầu đã được sự yên tĩnh xoa dịu, hoặc do ở đây thực sự quá thoải mái dễ chịu, em ngủ thiếp đi mất.

Một giấc này, thẳng đến tối.

Khi ánh trăng đã phản chiếu xuống hồ lấp lánh, em mới tỉnh lại.

Vừa tỉnh liền hoảng.

Em làm sao có thể ngủ tới tận lúc này? Mẹ mà biết sẽ lại mắng em mất.

Lồm cồm vịn theo cột lọng bò dậy, nơi em cầm trúng cây đinh sắt, vội giật mình rụt lại, đinh sắt cứa vào tay em một đường, chảy máu.

Em vừa đau vừa xót, hơi vẩy tay, làm rơi máu xuống hồ.

Theo ánh trăng bạc, giọt máu đỏ thẫm, nằm ngay trên mặt hồ, không hề tan đi.

Ba giọt máu, tròn như ngọc.

Lạp Lệ Sa có lẽ hoa mắt rồi.

Em quên cả cơn đau, quên cả phải về, ngồi xuống, nhìn ba giọt máu ấy.

Máu không tan?

Khiến em sợ hơn đó là, từ dưới hồ, nổi lên một giọt máu nữa.

Bốn giọt, kết lại thành chùm, sáng như ngọc.

Ánh trăng vẫn chiếu xuống, từ quầng sáng của máu và ánh trăng, gương mặt của một người đàn ông hiện lên.

Chỉ trong chớp mắt, em nhìn không kịp.

Nhưng gương mặt đó, đang chảy máu.

Khoảnh khắc gương mặt ấy hiện lên, bốn giọt máu biến mất.

Mặt hồ lại yên tĩnh, như chưa từng có gì kì lạ.

Lạp Lệ Sa cảm thấy mình điên rồi.

Em sợ chết đi được, nhưng em lại vô cùng hiếu kì.

Em muốn xem rõ gương mặt ấy, một lần.

Thế là em đưa tay lên, nhỏ máu xuống hồ.

Ba giọt.

Nhưng, máu gặp nước liền tan, mọi chuyện vừa rồi chỉ như em vừa tưởng tượng.

Không có gì xảy ra cả.

Em hụt hẫng về nhà.

Mẹ quả nhiên đang chờ em, nhưng mẹ không mắng.

Mẹ hỏi em đã ở đâu, sao em lại chảy máu.

Em nói em ra hồ Âm Sắc, ngủ quên ở đó, giấu đi chuyện bốn giọt máu.

Nhưng, mẹ em nói mẹ đã ra hồ Âm Sắc tìm, không thấy em ở đó.

Dưới lọng lớn chỉ có đĩa xôi, mẹ còn tưởng ai đó mang ra ăn rồi bỏ đĩa lại.

Lạp Lệ Sa nghe đến sởn cả da ốc, nhưng lại sợ hãi không dám kể ra, ấp úng không thành câu, lủi vào trong nhà.

Em chạy vội về phòng, qua khúc ngoặt cầu thang thấy ông nội đang loay hoay lau chùi cây trượng.

Sáng nay, em đã nhận bốn cái gõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top