Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Không biết bản thân đã ngủ bao lâu tôi thấy mình nằm trên giường của Chính Quốc. Mừng thầm vì ít nhất anh cũng không bỏ mặc tôi ở trong xe lạnh lẽo.

Cả người mồ hôi nhớp nháp khiến tôi khó chịu, vào tắm rửa sạch sẽ một chút, vừa bước ra khỏi phòng tắm tôi giật bắn người. Điền Chính Quốc đứng như trời trồng nhìn tôi.

Tôi nhìn thấy đôi mắt anh đỏ ngầu, giống như đang hoảng hốt tìm kiếm thứ gì đó rất quang trọng. 

- Anh về rồi à. 

Thuật mắt nhìn ngoài cửa sổ tôi mới biết trời đã tối. Nghĩa là tôi đã ngủ cả một ngày một đêm. Chính Quốc lướt qua tôi đi vào phòng tắm, chỉ là hôm nay anh có chút lạ. 

Ăn tối xong, tôi có chút hào hứng vì hôm nay Chính Quốc dùng bữa cùng tôi, cả quá trình không ai nói với ai câu nào. Tôi cũng chẳng biết bắt chuyện đành im lặng mà ăn. Nhưng hôm nay anh rất khác so với cái hôm hung dữ mắng tôi trên xe kia.

Anh rất hay nhìn tôi chằm chằm, mặc dù tôi rất thích như vậy, được anh để vào mắt là thứ mà từ trước đến giờ tôi luôn phấn đấu, chỉ có điều tôi không hiểu loại ánh mắt đó mang ý nghĩa gì.

Không hiểu sao tôi ngủ nhiều như vậy mà giờ mắt lại mở không lên, tưởng chừng như tôi sẽ thiếp đi ở bất cứ nơi nào. Trở về phòng Chính Quốc. Bây giờ nó là phòng chung của chúng tôi, bởi vì anh tức giận nhưng cũng mặc kệ tôi muốn làm gì làm, còn tôi thì vẫn luôn mặt dày như vậy, bất quá anh sẽ ngủ phòng khách một vài hôm rồi cũng sẽ trở về nơi này thôi.

Tôi rất muốn chờ anh ngủ cùng, nhưng cơ thể của tôi không cho phép. Đôi mắt lim dim của tôi dừng lại tấm hình cưới mà tôi dời từ phòng của mình sang đây, lòng thầm mừng vì hôm đó anh đập phá mọi thứ duy chỉ có tấm ảnh này là anh không động đến.

Và cứ thế tôi thiếp đi trên chiếc giường tràn ngập hơi thở của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top