Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

Thế mà anh lại ngủ cạnh tôi cả đêm.

Sau khi thức giấc tôi vô cùng bất ngờ, cứ ngỡ mình đang mơ, tôi không hề ép buộc anh, thậm chí còn không chờ nổi mà ngủ trước khi anh vào phòng.

Vậy thì vì cớ gì Điền Chính Quốc lại ngủ cạnh tôi. Còn ngủ ngon tới như vậy. Sự bất ngờ xen lẫn vui mừng khiến tôi như bất động chẳng biết làm gì. Cứ như vậy ngắm nhìn anh ngủ.

Cơ hồ không tự chủ được nước mắt. Thầm cười phỉ nhổ bản thân, chỉ là nằm cạnh mà lại vui sướng đến thế. Nếu như thật sự Điền Chính Quốc yêu tôi. Có lẽ tôi hạnh phúc đến mức quên mất bản thân mình là ai.

Tôi là một người bệnh sắp chết.

Nhưng ngay lúc này đây. Nằm cạnh anh, nhìn anh ngủ say. Tôi thật sự muốn cùng anh sống đến đầu bạc răng long.

- Sao vậy ?

Mãi chìm suy nghĩ, tôi không nhận ra anh đã thức dậy từ bao giờ. Gương mặt ngơ ngác chưa tỉnh hẳn, khiến tôi muốn hôn anh một cái. Một nụ hôn ngọt ngào buổi sáng.

Nhưng tôi không dám.

Cái nhíu mày của anh kéo tôi về thực tại, nhìn bóng lưng anh vào nhà vệ sinh tôi mới thức tỉnh. Tất cả chỉ là nằm cạnh, mọi thứ vẫn vậy, sự xa cách và cảm giác khó chịu khi ở cạnh tôi vẫn còn ở đó. Vẫn là tôi nghĩ nhiều.

Cảm xúc của tôi mau chóng bị kéo xuống đến âm vô cùng cũng thật nhanh tăng lên sau khi Chính Quốc nói hôm nay sẽ không đi làm. Ở nhà đón năm mới cùng tôi.

Tôi hớn hở hỏi lại

- Thật sao ?

- Ừ

Hơn mấy mươi năm cuộc có lẽ tết năm nay là hạnh phúc đối với tôi. Tôi cười nói cả ngày cũng chẳng biết mỏi miệng. Và anh cũng chẳng chê tôi nói nhiều. Tôi rất vui nhưng cảm thấy rất kì lạ. Đây có phải là Điền Chính Quốc mà tôi biết hay không, thái độ của anh khác hẳn so với mấy ngày trước, có chuyện gì đã xảy ra.

____________________________________________

Chương này là lúc thay đổi tâm lí nhân vật, mình đang có thay đổi cốt truyện theo chiều hướng tích cực hơn. Nên mn đọc giải trí thoi nha đừng suy nghĩ quá nhiều. 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top