Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17 : Phục vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, rồi lại đến công ty. Trong lòng cô lẫn anh đều muốn hỏi, nhưng lạ gượng giọng lại mà không nỡ mở miệng.

Lisa thì nghĩ anh có đằng giời cũng chẳng cho cô đi, Jungkook lại nghĩ rằng cô có bao giờ quan tâm đến anh mà phải hỏi nhưng lòng vẫn cứ bồn chồn không yên.

Giờ đã ngả tối, không ổn rồi, như thế này cả hai sẽ chẳng thể đi đâu đâu. Bầu không khí  cả ngày hôm nay rất căng thẳng, không ai mở miệng với ai.

Trên phòng làm việc, Lisa vẫn cứ ngồi yên vị trên bàn làm việc, thỉnh thoảng lại liếc liếc Jungkook một cái. Nhìn anh rõ rất nghiêm túc nhưng vì cái bàn cũng đang che phần chân của anh đi, thật ra chân anh đang run cầm cập nhưng lại vẫn thoáng vẻ oai nghiêm.

Sắp đến giờ hẹn với Rose/Jimin và Taehyung rồi, cái giọng khó chịu của cả hai người đều

'Chủ tịch Jeon / Lisa à, tối nay tôi sẽ đi cùng bạn...'

Vì nói y hệt như nhau, hai người mới bất ngờ mà quay ra nhìn. Đúng như lòng chàng ý thiếp, thật buồn cười. Đến Lisa cũng phải phụt cười, Jungkook cũng được được đà mà mỉm cười lộ ra hàm răng trắng đều.

Nụ cười này của anh là rất hiếm thấy ở trên cả cái Hàn Quốc này, còn Lisa thì lại rất ít khi cười trước mặt anh. Nhìn thấy cả hai như vậy, cô và anh có vẻ đã yên tâm hơn về đối phương.

Trước khi ra về, Jungkook không quên quay lại mà hỏi cô

'Lisa,...'

Cô quay đầu lại mà làm vẻ thắc mắc

'Em... đi chơi với ai?'

'Tôi đi với bạn.'

'Bạn em là trai hay gái?'

Mặt cô bắt đầu xị xuống

'Bạn tôi là con gái...'

'Thế... bọn em đi chơi ở đâu?'

Mặt Lisa đang chuyển hóa sang dạng u ám, cô thở dài, mắt lườm Jungkook một cái cháy mặt. Giờ đến cả việc đi chơi anh cũng quả sao?

'Bọn tôi đi ở đâu thì Chủ tịch phải biết sao?'

'Để bảo đảm an toàn cho em thôi.'

'Phù... (Hít thở này là kiểu nhịn giận), được thôi, dù tôi có đi đâu, làm gì, với ai thì cũng liên quan tới anh. Giờ là đi đâu thì tẹo nữa tôi sẽ gọi điện thông báo cho anh...'

Cô nhấn mạnh từng chữ như cố tát thẳng vào mặt anh cho đỡ tức. Tên này phải gọi là dai như đỉa, sao mà lại cứng đầu thế. Hừ, tức chết cô. Nói rồi cô mới ra đừng lớn mà vẫy taxi

Jungkook nghe từng lời cô nói cũng pháy hiện được ra sự giận dữ của Lisa. Quả nhiên, cô ấy là một con nhím, một con nhím đáng yêu. Anh cũng cười tươi nhìn cô một cái rôi bước vào xe.

Gì thế này, chủ tịch vừa cười sao? Từ đám báo vệ đến những nhân viến bên trong công ty cũng để ý. Nụ cười chân thật nhất từ trước đến nay. Từ trước đến giờ, không đúng, từ lúc cô gái ấy bỏ đi nụ cười này chưa từng xuất hiện. Cũng lắm thì là cái nụ cười nhếch mép khinh thường hoặc cười trừ. Cô thư kí mới này, thực sự là có bùa phép gì rồi.

[...]

Xe của Jungkook dừng lại tại một quán The King Bar, nổi tiếng về phục vụ và sự tiện nghi. Nơi đấy đã có Jimin đợi sẵn.

Bước vào bên trong, mọi ánh nhìn đều hướng vào anh, chiều cao tuy không phải là vô hạn nhưng lại toát lên cơ thể cường tráng trong bộ vest đen lịch lãm.

Đôi lông mày khẽ nhếch lên, quán Bar này thật độc đáo. Không phải là lần đầu tiên Jungkook đến nhưng nó được trang trí độc đáo hơn, những người không muốn quẩy trong nhạc thì phải đặt sẵn phòng kính đấy đủ tiện nghi, gái gú rõ ràng chỉ để chiêm ngưỡng phần trình diễn bên ngoài.

Là Jimin đang ngồi trong phòng kính đó, vẫy vẫy tay về phía anh, ngồi vắt chân hiên ngang như thật. Mặc sức cho nữ nhân ngồi cạnh như người có bồ thực sự. Jungkook mỉm cười rồi cất lên cái giọng khiêu khích.

'Không có người yêu nên phải vào trong đây ngồi với gái sao?'

'Hừ, cậu quá đáng vừa, chỉ là tôi... lười tìm thôi chứ tôi thiếu gì.'

Jimin vừa nói vừa vẫy vẫy bảo cô gái kia ý bảo ra ngoài

'Mà này Jungkook-ssi, tôi nói trước là ở đây không phải công ty...'

Chưa nói hết đã bị chặn họng

'Mai xuống làm vệ sinh lao động dưới...'

'Dạ, em sai rồi thưa Chủ tịch Jeon...'

Vừa ngồi vắt chéo chân như vị tương đã rụt lại, đặt tay lên đùi, thẳng lưng lại ngắn không cho Jungkook nói tiếp. Jungkook ngồi bệch xuống ghế sopha mềm mại

'Bao giờ tên kia mới về đến đây?'

'Ai gọi tôi đấy có tôi đây!!!'

Ánh sáng chiếu thẳng vào bóng lưng tuyệt hảo của Taehyunh. Đứng trước cửa kính mà tạo dáng đủ kiểu.

'Đến rồi còn không mau vào?'

Tiếng nói của Jungkook là Taehyung hụt hẫng mà lại ngồi ngoan ngoãn lên ghế, không dám ngó ngoáy gì thêm. Giờ là thời của anh đại Jungkook rồi.

'Jungkook à, hơn 1 năm không gặp, thoải mái tý đi. Cậu phải cảm thấy tự hào khi có bạn thân là siêu sao như tôi chứ...'

'Gọi phục vụ luôn nhỉ?'

Jimin cười tà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top