Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 9

Cô bỏ lại hắn trong căn phòng sau đó ra thế giới của mình. Bình thường khi bước vào vườn hoa mọi thứ nhìn lung linh và cô rất vui nhưng bây giờ cô chán nản nhìn chúng.

Hôm nay cô nhất định sẽ bỏ trốn mặc kệ hắn làm gì cô nếu lần này trốn thành công cô sẽ tự do mãi mãi!

Cô nhìn vườn hoa một lần nữa. Tưới nước cho chúng lần cuối coi như lời tạm biệt,tối cô sẽ bắt đầu trốn thoát cô đã theo dõi một tuần nay. Buổi khuya chẳng có tên ngoài đường,nhà đây cũng không lắp camera,chỉ cần cô khéo léo là sẽ trốn được thôi!

Tối đến.

Lúc này là 12h đêm hắn đang ở trong thư phòng,cô lấy số tiền mình dành dụm sau đó mở cửa thật nhẹ dòm ngó xung quanh thấy không còn ai thức cô mới lẻn ra ngoài.

Vườn hoa cô thường đến chăm sóc lại có một lối ra bí mật,khoảng 5 ngày trước cô tìm ra một vết nứt ngay đám hoa tulip thế là tìm cách để lấy nó ra tạo thành một cái lỗ. Mặc dù hơi khó chui nhưng với dáng người nhỏ cô có thể làm được.

Sau khi chui ra cô còn lắp lại cái lỗ ấy,trong nhà có đám hoa đó nên cô cũng an tâm phần nào.

Trong khi đó,hắn đang ngồi trên thư phòng mỉm cười và nhìn vào máy tính. Trong nhà không có camera nhưng ở ngoài thì không phải là không có và người của hắn cũng không đi đâu cả chỉ là chưa ló mặt ra thôi.

Bây giờ các con đường đã tối,chỉ còn ánh sáng le lói của đèn đường. Cô nghĩ sẽ chạy đến đồn cảnh sát,có thể họ sẽ cứu được cái mạng nhỏ của cô.

Cô tới mội cái ngã ba thì có 2 thanh niên lại gạ gẫm cô.

-Đi đâu đấy em gái?

-Đi theo tụi anh đi,anh sẽ cho em sung sướng. Vừa nói vừa cười

-Nè tránh ra coi. Cô xua xua tay

-Ê đi đâu có dễ với tụi anh đâu

Nói rồi 2 tên đó bắt cô vào một cái ngõ cụt.

-Hức thả tôi ra. Cô vùng vẫy

-Mày chơi trước đi để tao…

Chưa kịp nói hết lời một tiếng đoàng vang lên 2 thằng gục xuống.

Cô nhìn lên thì ra là hắn cùng với 2 tên đàn em. Trong hoàn cảnh này cô thấy hắn ta an toàn nhất rồi cô chạy lại ôm chầm lấy hắn. Thấy cô hoảng sợ như vậy hắn cũng nói gì chỉ ôm cô vào lòng rồi về nhà.

Về đến nhà bước lên lầu,cửa phòng được mở ra,hắn đắt cô xuống giường.

-Sao em dám trốn tôi?

-Hức-tôi xin lỗi. Cô khóc nức nở.

-Tôi có để em thiếu thốn gì không?

-Có thiếu rất nhiều!

Hắn đã biết câu trả lời tiếp theo nên cũng im lặng không nói gì. Hắn ôm cô vào lòng sau đó thiếp đi,riêng cô không thể ngủ được vì cô nhớ ba mẹ và sự tự do. Cô khóc rất nhiều,khóc làm ướt cả một mảng áo sơ mi của hắn,cô mệt sau đó thiếp đi trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top