Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"the best and most beautiful things in the world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart"

("Những điều tốt đẹp nhất trên thế giới không thể nhìn thấy hay nghe thấy mà phải cảm nhận bằng trái tim" - đại khái là bà lão đó khen hai người trông đẹp đôi nhưng cả người toát lên vẻ chúng ta không thuộc về nhau và có vẻ có khúc mắc nên bả khuyên hai người hãy cảm nhận bằng trái tim)

---

jeno trở về nhà của em gái là chuyện của sáng hôm sau.

sau khi nói chuyện với jang yeeun, tâm trạng của anh tệ hơn nhiều trước khi đặt chân đến london. chà, anh đã mở đầu năm mới chả mấy tốt đẹp gì.

lee jeno về nhà đúng lúc na jaemin đang chuẩn bị bữa sáng, trông cậu ta có vẻ tươi tỉnh, còn em gái anh thì không thấy đâu.

"ăn sáng không?" na jaemin quan tâm hỏi.

jeno lắc đầu thở dài, ngồi xuống bàn bếp. anh chả có tâm trạng ăn uống, đã vậy về nhà như này kiểu gì cũng xem người ta tình cảm. đúng là tự tra tấn chính mình mà.

"anh đi đâu cả đêm hôm qua vậy?"

anh nhìn dáng vẻ thiếu ngủ của hayeon kia rồi nhìn na jaemin tràn đầy sức sống anh thừa biết hôm qua hai đứa có chuyện gì.

từ đã.

sao thằng này dám!

nhưng mà anh cũng không đủ tâm trạng để sửng cồ lên với na jaemin. em gái không thấy anh trai trả lời liền mặc kệ, chạy thẳng vào vòng tay của bạn trai. na jaemin còn nhíu mày nói em sao không mặc thêm áo vào, trời lạnh đấy, hoàn toàn không để lee jeno vào mắt.

anh ở đây ba bốn tuần, cũng dần quen rồi. nhưng hôm nay thì không được.

"em không thấy anh trai em đang tâm trạng cực kì, cực kì thất tình à?"

"ố!" hayeon ngạc nhiên, "chả lẽ anh gặp jang yeeun rồi?"

"anh còn phải hỏi em đấy! em gặp rồi nhưng không nói cho anh phải không?"

cái này cũng không thể trách em được, yeeun sẽ không thoải mái nếu hayeon nói cho jeno biết rằng cái tiệm bánh ngọt em vào mua, là nơi làm việc của jang yeeun được.

"người ta không cho em nói!" hayeon nghịch nghịch tóc làm nũng.

"được rồi! ăn sáng đi! lát nữa dẫn hai người đi chơi!" na jaemin nhìn mặt jeno sắp đen hơn đáy nồi nhà họ nên ở giữa giảng hoà, anh còn nói nhỏ với hayeon rằng nếu còn nói nữa lee jeno sẽ dỗi đấy.

___

ba người lựa chọn sử dụng phương tiện công cộng thay vì đi xe ô tô, mọi người biết đấy, mùa này là mùa nghỉ lễ ở anh quốc, nên mọi người sống thư thả hơn nhiều. chính vì thế mà hayeon thích hưởng thụ không khí này cùng dòng người qua lại ở đây hơn là ngồi xe ô tô bí bách.

na jaemin hay lee jeno thì đều chiều hayeon nên họ đồng ý theo em thôi.

"hai người không định về hàn quốc sao?"

jeno nhìn phố phường bên ngoài cửa kính xe bus vu vơ hỏi. em gái đi du học gần một năm mà anh cứ ngỡ như mấy năm, mẹ ở nhà cũng nhớ con gái suốt. thế mà, em nó sang đây với bạn trai, đến kí túc xá trường hay nhà bố chuẩn bị cho cũng không thèm ở, ở với na jaemin luôn.

"hè em sẽ về! anh nhớ em à?"

hayeon tinh nghịch hỏi anh trai.

"đương nhiên rồi! em đi nước ngoài mấy tháng rồi không nhớ bố mẹ với một chút nào sao?"

hayeon bắt đầu đi học từ mùa hè, cũng là từ lúc đấy anh cũng nhận thêm được bất cứ tin tức gì về jang yeeun nữa. ừm chính xác thì sau khi nhận lại túi quà cô ấy gửi cho na jaemin, anh không nhận thêm bất cứ thông tin nào khác.

rồi một ngày nọ, một ngày như bao ngày trên giảng đường đại học kinh tế nhạt nhẽo và cứng ngắc, đám bạn học của anh lướt mạng thấy tin tức về một cô gái người hàn đang làm việc hoặc du học tại anh rất xinh xắn, thu hút nhiều sự chú ý. một đám con trai chia sẻ cho nhau xem còn suýt xoa sao người xinh người đẹp đều đi làm idol, diễn viên không thì đi nước ngoài du học hết vậy.

lúc đầu anh không quan tâm lắm, người con gái anh quan tâm chỉ có một là em gái, hai là jang ye eun thôi.

xong bọn bạn học dí cho anh xem cùng, anh em mà, phải cùng chia sẻ chứ. bọn nó còn bảo em gái jeno cũng học ở london, có khi biết nhau cả đấy.

thì anh thấy người bọn nó nhắc đến là jang ye eun.

đó là lí do vì sao anh biết jang ye eun đang ở anh.

"anh nghỉ học một tháng vậy kết quả anh thu về là thất tình à?"

em trực tiếp hỏi vào trọng điểm luôn. anh ấy đưa haechan về kí túc xá rồi đi mất dạng đến sáng mới về còn bày dáng vẻ anh rất buồn em mau dỗ anh đi nữa.

"cậu mà không về khéo trường sẽ đuổi cậu mất!"

"..." là đang lo lắng cho ông đây phải không? không phải đuổi khéo đâu na jaemin nhỉ! "trường anh đang ở kì nghỉ đông em rể à! không cần lo lắng!"

jaemin một tay đỡ eo em người yêu, một tay nắm tay vịn không nhịn được cười nhạo thằng bạn thân mình một cái. ai bảo cậu nhìn trúng một người có hoàn cảnh như vậy cơ chứ!

"nhưng mà ngày kia anh sẽ về hàn quốc, mẹ gọi bảo có việc!"

"sao vậy?" hayeon nghe đến mẹ liền nghiêm túc trở lại.

"mẹ không nói! tối em gọi điện cho mẹ thử xem!"

___

jang ye eun đã nói dối.

không có hôn ước hay đính hôn gì hết. cô là người có xuất thân tầm thường, gia đình được trả hết nợ cũng là một cái duyên oan nghiệt.

nói là trả hết nợ cũng chỉ là nói giảm nói tránh, tự chất là nợ chồng nợ. người đàn ông họ kang đó là người thuộc tập đoàn jang, nơi chuyên buôn chạy các sản phẩm xuất nhập khẩu từ anh về hàn, từ hàn sang anh.

ông ta thấy jang ye eun xinh xắn lại khéo giao tiếp trong một lần đến quán bar chỗ cô làm việc nên ngỏ ý muốn cùng cô hợp tác, lôi cô về jang thị. nhưng lúc đó cô không đồng ý vì sợ lừa đảo.

tuy nhiên, bằng một cách nào đó, ông ta điều tra được hết thông tin của cô và đưa cho một giao dịch - làm việc cho jang thị trong vòng một năm tại london, họ sẽ trả hết nợ cho cô. tuy nhiên nếu không đồng ý, ông ta đương nhiên sẽ không để cô dễ dàng kiếm tiền được ở hàn quốc và cũng nhờ bệnh viện không chữa trị cho mẹ của cô.

phải rồi! mẹ cô sau một khoảng thời gian dài lao lực kiếm tiền trả nợ, bà đã đổ bệnh.

điều đó càng khiến một gái 17 tuổi phải suy nghĩ về lời đề nghị kia.

thấy cô do dự hồi lâu, ông ta thực sự nhúng tay vào phía bệnh viện, họ bắt đầu có những dấu hiệu từ chối điều trị cho mẹ cô.

"thế nào cô bé? suy nghĩ xong chưa?"

trước tình thế đó, ye eun đã đồng ý giao dịch đó. bệnh viện tiếp tục chữa trị căn bệnh ung thư cho mẹ cô, jang thị thay cô trả khoản tiền nợ khổng lồ mà cô tưởng trừng cả đời cô vất vả cũng không thể trả hết.

cô cứ nghĩ việc jang thị yêu cầu cô phải làm ở london sẽ kinh khủng như thế nào thế nhưng nó rất đơn giản. vì cô trông có dáng vẻ giống con gái của họ  - jang wonyoung đến 70% mà cô con gái của họ ở london đang hôn mê 3 tháng nay chưa tỉnh, phu nhân buồn rầu không thôi. cô đến london trở thành 'con gái nuôi' của bọn họ.

nói là 'con gái nuôi' vậy thôi chứ thực chất cô cũng chỉ như một người làm.

chiếc nhẫn cô đeo là chiếc nhẫn mà mọi người làm trên dưới của jang thị đều phải đeo như một dấu ấn riêng của một bang phái nào đó. khi quản gia đưa cho cô, bà ấy không nói gì nhiều, chỉ nhắc cô đừng bao giờ quên vị trí của mình và chiếc nhẫn này.

"cháu suy nghĩ gì thế?" steve ân cần hỏi "cứ thẫn thờ cả ngày hôm nay rồi!"

cô giật mình nói mình không sao rồi tiếp tục dọn dẹp tiệm bánh.

ở jang thị cũng tốt, chỉ có điều cô không được gặp mẹ mà thôi. bà chủ jang cũng đối xử với người làm trong nhà rất nhẹ nhàng, luôn tạo điều kiện tốt cho 'đứa con gái nuôi' này. tiệm bánh này cũng là của jang thị mở ở london.

cô xin tới đây làm vì ở đây thiếu nhân sự làm việc.

vốn dĩ là không cần lương vì jang thị bọn họ không những trả nợ thay cô còn cho cô chỗ ăn chỗ ngủ. lúc đầu bà chủ cũng không đồng tình lắm vì trông cô giống con gái bà, để cô đi làm việc bà chút không nỡ nhưng vì cô quá cương quyết, không muốn mang ơn họ quá nhiều nên xin đi làm.

thế nhưng tháng nào, steve cũng đưa cô một số tiền nhỏ, nói là tiền lương.

nên cô cảm thấy rất biết ơn jang thị, cũng cảm thấy nợ họ và cô càng không muốn jeno phải suy nghĩ hay giúp đỡ gì thêm nên mới nói dối.

"bà chủ có dặn, xong việc cháu hãy về nhà luôn nhé!"

leng keng...

cửa tiệm lại có khách.

"lee tiểu thư, chị sao lại đến đây... cùng bọn họ?"

jang yeeun ngạc nhiên khi thấy na jaemin và lee jeno đứng đợi ở ngoài. bọn họ cao thật mà cũng rất đẹp trai nữa. quả nhiên độ nổi tiếng khi còn học cấp ba là không hề sai một chút nào. lee hayeon cũng xinh đẹp như vậy, nên em và jaemin mới trở thành cặp đôi hot đến vậy.

"đến mua bánh đó!"

sau đó em đi dạo một lượt, chọn năm bảy loại bánh rồi mới quay lại quầy thu ngân. ông chú steve mỉm cười với khách rồi bảo yeeun trông tiệm, hayeon cũng vì tiếng động mà để ý đến người đàn ông kia một chút rồi lại quay lại nhìn cô.

"em nhìn chị làm gì! thanh toán đi!"

"anh ấy có biết em ở đây không?" yeeun e dè hỏi.

đương nhiên rồi! kính tiệm của mấy người đâu phải kính đen.

"anh ấy giả mù đó!" hayeon tinh nghịch nói, em khoanh tay gãi cằm suy nghĩ một lúc rồi mới ậm ừ nói cho yeeun chuyện jeno sắp về hàn. nói xong cũng chả để cho người ta trả lời, em trả tiền rồi chỉ nhìn cô cười một cái rồi chạy ra ngoài với na jaemin mà thôi.

nhìn na jaemin dịu dàng nhận lấy túi bánh ngọt trong tay em, yeeun cũng thấy vui lây. cô cũng muốn gặp được một người như vậy, một người cô xứng đáng được sánh vai như na jaemin và lee hayeon.

___

"cậu ở với con bé đừng để con bé ăn đồ ngọt nhiều quá nhé! không tốt cho sức khoẻ đâu!" jeno nhìn em gái lựa trái lựa phải bánh ngọt mà thân thiện nhắn jaemin một câu.

"cái đó cậu không cần lo!" jaemin mỉm cười "cậu không vào trong à?"

jeno kín đáo nhìn yeeun một cái rồi lắc đầu, "nhìn một cái là được rồi!" ngược lại còn hỏi sao em rể không vào cùng hayeon, bình thường bám nhau lắm mà.

jaemin chỉ cười đểu một cái, rồi bảo không lỡ để anh cô độc một mình thất tình.

anh chẹp miệng một cái, "coi như cậu thức thời!" rồi hai người lại yên lặng nhìn đường phố nơi đây. ở london có một nét đẹp rất khác so với hàn quốc, quê hương của bọn họ. nghĩ đến sắp phải rời khỏi london êm dịu này anh cảm thấy có chút nhức nhức đầu. quay trở về hàn quốc anh không thể bắng nhắng như khi ở đây với em gái của mình được nữa, phải tập học hành rồi kế thừa tập đoàn của bố.

rồi anh quay sang nhìn na jaemin. trông vậy thôi jaemin cũng trưởng thành lên không ít, càng ngày càng đáng tin cậy. anh nghĩ cậu ấy chăm sóc cho hayeon tốt đến nỗi em trông không lớn hơn tí nào, tính tình cũng hoạt bát, trẻ con hơn trước, còn biết làm nũng nữa. em ấy trở nên vui vẻ hơn, ngọt ngào hơn đều là do na jaemin sủng mà ra.

hayeon hạnh phúc là được rồi. nếu jaemin có làm gì sai, lee jeno cũng sẽ không bỏ qua.

leng keng

hai người quay lại nhìn cửa tiệm, tưởng là hayeon đi ra nhưng lại một người đàn ông trung niên. trông ông ta không thân thiện chút nào, thậm chí còn cẩn thận quét một ánh mắt qua hai người họ rồi mới rời đi.

jeno nhíu mày, ý là sao đây.

"ở anh quốc thái độ của mọi người là như vậy sao?"

"không! có chút kì lạ!" na jaemin cũng để ý đến biểu cảm của người đàn ông đó.

cửa lại mở ra một lần nữa, jaemin liền giãn cơ mặt, thái độ thay đổi 180 độ đến nỗi jeon cũng giật mình. họ na này phải đi làm diễn viên mới phải.

"em mua nhiều như thế này có ăn hết không?" như một thói quen, na jaemin nhận túi đồ từ hayeon ân cần hỏi.

"rủ cả anh haechan ăn nữa! anh ấy chắc đang cô đơn ở kí túc xá lắm đấy!"

"ô hô! nay tự nhiên em lại quan tâm lee haechan thế!"

"là do em sợ em không ăn hết bánh ngọt thôi!"

bọn họ rời đi mà không quan tâm lee jeno có đi cùng hay không, anh muốn chen vào cũng không chen vào được đành thở dài lẳng lặng đi đằng sau. củ cải trắng bị con cáo già họ na đào đi mất rồi mà củ cải trắng cũng tự giác đi theo con cáo già luôn ấy chứ.

——

jang wonyoung, jang tiểu thư tỉnh rồi. 

ngay khi cô vừa về biệt thự, mọi người trong nhà ai cũng nhao nhao lên rồi. 

jang wonyoung, con gái duy nhất của nhà bọn họ gặp tai nạn giao thông bất tỉnh nằm giường bệnh gần nửa năm nay, bây giờ tỉnh rồi. phu nhân rất yêu con gái của mình, đến nỗi tìm một người có ngoại hình tương đương như con gái mình để cho đỡ nhớ, có người nói chuyện. 

cô là con gái nuôi, con gái ruột tỉnh rồi, hợp đồng của bọn họ sắp hết rồi. 

"yeeun, lại đây!" bà chủ trìu mến nhìn cô. 

yeeun chần chừ một lúc rồi bước vào căn phòng kia, cô đối mặt với vị phu nhân luôn đối tốt với mình và cô con gái sức khoẻ còn yếu do mới tỉnh lại kia. không thể ngờ tới chuyện này lại xảy ra mình.

"con lại đây, nói chuyện với wonyoung nhé!"

bà kéo yeeun lại gần giường con gái mình, để hai người khó xử nhìn nhau rồi mỉm cười rời đi. phu nhân là có ý tốt, cho hai người làm quen mà thôi, vốn không có ý khác. cơ mà đối với yeeun hay jang wonyoung đều rất gượng gạo. 

thân là con nuôi, được người ta trả nợ cho, ở bên cạnh người ta cho đến lúc con gái ruột người ta tỉnh lại rồi rời đi là được. bác sĩ dự đoán sau một năm wonyoung sẽ thoát khỏi trạng thái hôn mê nhưng nào ngờ ý chí của cô nàng khá tốt, cô ấy đã tỉnh lại sớm hơn dự kiến. tuy sức khoẻ còn yếu hơn người bình thường một chút nhưng mà chắc hẳn sẽ có sức lực đuổi jang yeeun ra khỏi nhà, cô nghĩ vậy. 

thế nhưng jang wonyoung chỉ nhìn cô chằm chằm, không nói gì cả, ánh mắt dường như không hề có thiện chí, lạnh như băng. 

"cô là jang yeeun?" 

yeeun gật đầu. 

"cô họ jang? không phải nhà tôi cho cô đâu nhỉ?" 

"vâng!" 

"cô đuổi tôi ra khỏi nhà cũng được, không vấn đề gì, tôi cũng nhận đủ ân huệ từ jang thị rồi!" jang yeeun cúi đầu nói. 

jang wonyoung ngớ người, ngạc nhiên. "cô nghĩ nhiều rồi thì phải!" 

"tôi nghe nói cô quen biết lee thị?" 

jang yeeun nghe hiểu lee thị ở đây đang chỉ ai, cô ngạc nhiên nhìn jang wonyoung. cô ấy đang hôn mê mà cũng biết chuyện này sao? chả lẽ phu nhân cũng biết?!

"mẹ tôi không biết! steve trước đây là quản gia thân cận của tôi!" 

cô chỉ biết steve là quản lý của tiệm bánh kia, hoàn toàn không biết steve từ lâu đã là người làm thân cận của jang thị. như vậy có nghĩa là, steve đã làm việc cho jang thị rất nhiều năm, rất trung thành. vốn nghĩ ông ấy chỉ là một người quản lý tiệm bánh bình thường, hoá ra ông ấy cũng theo dõi từng hành động của cô. 

"ở hàn quốc chúng tôi học chung trường cấp 3!"

"ồ! cheong-ah sao?"

jang wonyoung có chút quen biết với lee jeno, bọn họ đều là con cái của các tài phiệt trong giới kinh doanh, chỉ là jang wonyoung không học cấp 3 tại hàn quốc nên liên lạc gián đoạn mà thôi. cô nàng khi tỉnh dậy đã nghe steve kể lại về nhân vật thế thân của mình mà mẹ cô nhận về trong suốt thời gian qua. 

yeeun là một đứa trẻ nghèo khó nhưng lại quen biết lee thị, hình như còn rất thân lee tiểu thư. 

"cô thân nhà họ đến mức nào vậy?" jang wonyoung trực tiếp hỏi vào thắc mắc của mình. thấy yeeun chưa hiểu ý mình nên cô hỏi tiếp "cô chỉ thân với hayeon thôi à?"

"tôi... không thân lắm!" 

theo như yeeun nhận thức được, bọn họ không hề thân thiết. hayeon cũng chỉ vì anh trai mà nói chuyện với cô, em ấy không có ác ý nhưng cũng không có ý sẽ trở nên thân thiết với mình. 

"cũng đúng thôi!" jang wonyoung lộ vẻ mặt hiển nhiên, thậm chí là có chút không coi trọng người kia "lee hayeon làm sao có thể thân thiết với một người không cùng đẳng cấp với mình cơ chứ!"

nghe đến đây, yeeun giật mình nhớ ra thân phận và xuất thân khác biệt quá rõ ràng, cái thái độ này của jang wonyoung cũng quá rõ ràng rồi. 

"nếu như cô muốn tôi có thể rời khỏi jang gia..."

"không cần!" wonyoung đảo mắt nói tiếp "cô cứ ở đây hết 1 năm đi, tôi có việc muốn cô giúp!"

_______

'chúng ta, trước đây và sau này!'  sẽ có lịch đăng tải cố định vào các ngày 04 - 14 - 24 hàng tháng. tuy nhiên thì thời gian đầu mình sẽ cập nhật thường xuyên hơn để mọi người không bị quên với trôi truyện mọi người nhé.

về nhân vật mới, mọi người cứ bình tĩnh ha, với tôi thì có nhiều cú twist lắm nên đừng vội đánh giá các nhân vật của mình ấn tượng đầu tiên. 

tôi quăng một cái nồi trước, tạm thời cho jang wonyoung đội. 

cảm ơn mọi người đã ủng hộ nheee 

yêu mọi người 🫶🏻

14.03.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top