Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

lễ cưới


lời ngỏ

Có một kẻ đã đâm sầm vào cái lễ cưới vô vị của tôi và cùng tôi thề non hẹn biển.

ở đây có lưu ý

- oneshot, ngắn ngủn à

- truyện được kể theo ngôi thứ nhất của nhân vật Lisa

- có văng tục (một tẹo thôiiii)

- truyện được viết ra khi tớ nhìn thấy nàng Roseanne nhà mình hồi nào sang Paris làm nàng thơ🥺

lễ cưới kì lạ

Mẹ kiếp.

Ồ, xin lỗi vì đã mở đầu sỗ sàng như vậy, nhưng hễ mà nghĩ đến cái lễ cưới chẳng ra hồn kia thì lòng dạ tôi cứ sục sôi làm sao. Huống chi là việc Roseanne-con-mẹ-nó-Park-Chaeyoung – người mà tôi bất đắc dĩ kết hôn cùng – ép tôi ngồi vào bàn và rặn từng chữ một để tường thuật lại sự kiện để đời của ngày ấy.

Tôi hay vỗ ngực tự hào mình là con người không để mấy để bụng chuyện những đâu, nhưng có lẽ sau cái việc quái gở này thì tôi xin không thừa nhận nữa.

Và khi tôi ấm ức gào mồm đòi lý do, nàng ta đã nói – bằng sự dửng dưng đến táo tợn – rằng thứ này sẽ giúp con chúng tôi có cái để biết về cội nguồn của gia đình hạnh phúc mà nó đã lớn lên cùng.

Hạnh phúc? Hạnh phúc cái xì móc tôi ấy quý cô Park. Tôi, Lalisa Manoban, với danh nghĩa là vợ chính thức của cô, xin khẳng định với cô rằng tôi chưa hề hạnh phúc!

Thực ra là có, nhưng vì nàng đã ép uổng tôi viết cái này nên tôi dỗi một tẹo, thành ra câu trả lời là không. Hứ, nhà nào chứ nhà này thì tôi dỗi, cô giận là chuyện như cơm bữa, Amsterdam hay Dallas mà lót đường cho cái chiến tranh lạnh của chúng tôi thôi.

Chết tôi rồi mấy bồ ơi.

Roseanne vừa vào phòng để kiểm tra liệu tôi có đang ngoan ngoãn viết hay không. Các bạn nghĩ tôi đã viết rồi chưa, hừ, tôi chưa có viết. Những lời mà các bạn được nghe từ nãy đến giờ đều là suy nghĩ của tôi cả, chứ sức mấy mà tôi có gan kể xấu về vợ mình.

Vợ mình? Ôi, Lalisa ơi, mày đang dỗi vợ mình cơ mà? Ơ.. ừ vẫn là vợ đấy thôi. Vợ hờ.

Nàng nhìn vào cuốn sổ còn trắng tinh những dòng kẻ ô li đều tắp lự, rồi nghiêng đầu khoanh tay nhìn người viết đang cắn bút và mặt đổ đầy mồ hôi là tôi, nói một câu xanh rờn rồi tí tởn ra ngoài buôn chuyện với ai đó qua điện thoại.

Nàng bảo – chính xác nguyên văn – rằng "Cưng mà viết không xong thì cưng bị cấm túc một tuần."

Khốn cái thân tôi không chứ. Hay là bây giờ tôi bảo nàng đổi sang viết thư từ mặt vợ được không nhỉ? Đây mà là vợ tôi sao? Vợ tôi nỡ làm vậy với tôi à? Nàng mới không phải vợ t- "Nếu cưng viết xong trước buổi tối thì cưng có thể ôm tớ ngủ."

Nàng ta một lần nữa ló đầu vào phòng, mặc nhiên nói với tôi như vậy, rồi cứ thế trở về phòng khách và trò chuyện vui vẻ với người bên đầu dây kia.

Ôm thôi ư? Hừ, tôi cóc thèm ôm cô đâu quý cô Park. Có mỗi việc cho ôm mà đòi tôi viết đầy cả trang à? Cô đừng nghĩ tôi yêu cô thì cô muốn hành hạ tôi cho thoả lòng sao?

Hừ, cô sai, quá sai r- "À, phần thưởng tặng kèm, cưng có thể làm nhiều việc hơn là ôm tớ nếu viết tốt đó."

Hừ, cô đừng hòng thao túng tâm lý tôi, tôi viết liền đây.

Nè, không được phán xét tôi với cái nhếch môi kia..

Ừ thì.. ai mà chẳng từng bị quà tặng kèm làm lung lay ý chí? Tôi đã từng tiêu những hai mươi đô cho một bộ cốc xấu đớn nhưng đính kèm móc khoá hình con mèo đang ưỡn mông đấy.

Roseanne Park Chaeyoung, tôi hờ ân hân nặng hận vì từ nãy đến giờ đã để phí thời gian..

Nghĩ ngợi bấy nhiêu thôi, tôi nên hoàn thành tốt bài diễn văn này. Cái khát khao cháy bỏng muốn làm này làm kia với Roseanne đang hừng hực trong tôi, làm tôi không thôi lên hàng tá kế hoạch cho buổi tối muộn.

Được rồi, tôi chấp nhận lời thử thách. Roseanne Park Chaeyoung, cô hãy chống mắt lên xem, tôi sẽ hí hoáy ra được cái bài khiến cô xúc động phát khóc đấy.

oOo

Hmph-? Tôi nên bắt đầu từ phút thứ mấy nhỉ? Vì đối với tôi mà nói thì khoảnh khắc nào trong cái lễ cưới ấy cũng rất gì và này nọ.

Ừ và những gì tôi viết sẽ để cho con tôi đọc chứ hả? Bỗng dưng tôi nghĩ việc xưng mẹ con vào cái bài diễn văn này cứ là quái gở sao ấy.. Tôi và Roseanne mới ở cái lưng chừng của nửa năm mươi thôi, chưa suy nghĩ đến việc có con dù hai bên gia đình đã mách nước. Tôi tôn trọng Roseanne, nàng cũng thế, vậy nên duyên con cái khi nào tới hẵng hay, dù sao thì Roseanne lẫn tôi đều không muốn bị đối phương cho ra rìa..

Hừ, càng nghĩ càng tức, quý cô Park vậy mà nỡ lòng nào đè tôi ra để viết cái này cho đứa con còn chưa biết có hay không.

*Nhà tớ có thấy dòng này thì xin rộng lòng tha thứ cho tớ nhé, yêu lắm.*

Thôi, rườm rà quá rồi đấy, xưng tôi cho bài văn nghiêm túc một tẹo vậy. Dẫu sao thì người đọc bài này cũng sẽ là con tôi thôi mà? Bé nó có quyền chọn lựa giữa việc đọc và tán thưởng tôi hoặc là mày ra khỏi nhà tao.*

*Tôi học lỏm từ blog Crush on Chaelisa và biến tấu thêm đó.*

Èo, nên vào đề thôi. Nghiêm túc lên nào.

Tôi kết hôn vào khoảng hai năm trước, chính xác là ngày bảy tháng năm, tại một nhà thờ trong thị trấn nhỏ. Thị trấn nào và toạ lạc ở đâu thì tôi chẳng nhớ là bao.

À có phải các bạn đang thắc mắc vì sao tôi không nhắc đến Roseanne không?

Hừ, đó cũng là lý do vì sao tôi gọi cái lễ cưới này là không ra hồn như lúc ban đầu đấy.

Nói ra thì ngượng mồm chết đi được, nhưng Roseanne không là người mà tôi quyết định sẽ kết hôn cùng. Thay vào đó là một người con gái cùng quốc tịch và lớn hơn tôi một tuổi.

Tôi sẽ không nói tên của cổ vào bài diễn văn này, một phần vì cổ cũng đã xin lỗi tôi và hơn cả thế, ừ thì.. có thể, có thể thôi, nhà tôi sẽ cấu xé tôi và chẳng để tôi hôn vào má nàng nữa.

Chuyện là, gia đình tôi cùng gia đình cổ đã lên kế hoạch cho lễ cưới và quyết định tổ chức vào ngày bảy tháng năm. Có vẻ là mẹ tôi đã đi xem bói và được mách đây là ngày lành, tôi không rõ nữa, nhưng có một điều đáng nói, thầy bói còn nửa úp nửa mở về một việc sẽ phát sinh trong lễ cưới của chúng tôi. Mẹ tôi vì lo sợ chuyện không lành nên đã gặng hỏi thầy nói chi tiết hơn, nhưng dường như ông ấy chỉ được phép tiết lộ bấy nhiêu thôi nên có cậy miệng cách mấy cũng công cốc cả.

Tôi không đến nỗi tin vào lời thầy bói trăm phần trăm như mẹ, nhưng tôi cũng có chút lo lắng. Cũng đúng thôi, chuyện cưới hỏi là chuyện cả đời người, nhỡ ngày cưới không suôn sẻ thì hôn nhân về sau cũng bấp bênh.

Ừ và ngày hôm ấy đã có chuyện chẳng lành xảy ra.

Các bạn từng nghe cái tình tiết nào mà một người lạ mặt xông vào lễ cưới, hét lên "Tôi phản đối cuộc hôn nhân này" và bùm, cướp dâu cái rụp ngon ơ chưa? Ví như nó nằm trong một cuốn tiểu thuyết nào đó thôi thì tôi sẽ không ngần ngại mà gấp sách lại và bỏ xó nó ở góc nào đó trong kệ sách.

Nó cứ là viễn vông vãi chó mèo luôn ấy?

Tuy nhiên, cuộc đời luôn là những cái vả rất đau đớn. Nó đã tát tôi, không đùa, với cái lực mạnh đến nỗi khiến tôi bần thần như một đứa ngốc bỗng dưng đi lạc vào cái chốn hoa nến lãng mạn này vậy.

Hiện thực diễn ra trước mắt tôi không sai một li so với cái tình tiết máu chó trên.

Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, rằng vị hôn thê của tôi nhìn người đó rồi nhìn tôi. Đôi mắt cổ trào ra những giọt lệ làm nhoè đi phấn son, đôi môi cổ mím chặt, mất một lúc thật lâu mới có thể moi được hết dũng khí từ tim gan mà nói ra ba từ "Xin lỗi em" với tôi.

Và thế là cổ rời đi với người ấy trong sự chứng kiến của hai bên gia đình.

Đến lúc này thì tôi mới tiêu hoá được chuyện gì đã xảy ra với bản thân mình, với cái lễ cưới nên thơ.

À, trước khi viết nốt những gì còn lại của cái sự kiện đáng nhớ này, cho phép tôi được hỏi nhà mình một câu.

*Nhà ơi, cho tớ chửi thề một lần..*

Cái đờ cờ mờ.

Tôi đã bị cắm cho cái sừng to ơi là to trong lúc chúng tôi yêu nhau đó hả? Tuy là mối quan hệ của tôi với cổ là từ mai mối của bậc phụ huynh mà thành, nhưng trong khoảng thời gian bên nhau tôi nào đối xử tệ với cổ..

Tiếp nào.

Lễ cưới mà thiếu mất một người thì còn có thể gọi là lễ cưới sao? Đương nhiên là không rồi. Gia đình của cổ rất tức giận vì hành động vừa rồi của con gái mình. Họ áy náy vì khiến tôi lỡ một ngày vui trong đời. Cha mẹ tôi cũng không mấy hài lòng, nhưng chuyện đã đành nên ông bà không muốn gây mích lòng ông bà tí-nữa-là-thông-gia. Ngoài mặt bảo là không sao, nhưng nghĩ bằng đầu gối thì tôi cũng thừa sức biết đó cũng là dấu chấm hết cho mối quan hệ của hai bên gia đình.

Lễ cưới kết thúc trong không khí não nề, khác xa với những gì tôi đã mường tượng và mong chờ. Bố mẹ tôi vỗ về tôi trong vòng tay ấm áp của họ, vẫn như thuở nào kia, suy cho cùng, tôi khao khát những cái ôm từ cha mẹ mình hơn bao giờ hết.

Cuộc đời tôi chưa bao giờ có cái hồi kết xấu xí như lúc ấy. Tôi mong chờ những giọt lệ sẽ chảy ra từ khoé mắt, lăn dài trên đôi má hồng và vương vãi trên nền phấn mà sáng sớm nhân viên trang điểm đã kì công làm cho tôi.

Thực tế là, đôi mắt tôi ráo hoảnh và vô hồn đến lạ. Kể cả lúc này đây, khi đặt bút viết xuống đôi ba dòng này, tôi vẫn chưa lí giải được nguyên nhân vì sao tôi đã không khóc.

Một câu hỏi hóc búa, ít nhất đối với tôi là vậy.

Sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời thoả đáng cả, nên tôi quyết định bỏ nó sau đầu luôn cho rồi. Tôi những tưởng mình đã quên được câu hỏi này rồi ấy chứ, bỗng dưng hôm nay "được cho" viết cái này.. làm tôi nhớ rõ mồn một luôn.

Roseanne tồi với tôi quá đấy, nhưng tôi cũng ứ thích gái ngoan cho lắm.

À mà, Roseanne đây rồi.

Tôi mong đợi khoảnh khắc này chết đi được. Cuối cùng cũng có sự xuất hiện của nhà tôi rồi này.

Ắt hẳn các bạn cũng thắc mắc vì sao lễ cưới không thành của tôi cùng người khác mà Roseanne lại ép uổng tôi viết nhỉ?

*Tớ không có dùng sai từ à nha..*

Câu chuyện không chỉ có vậy, mà nó còn hơn cả thế. Thành thật mà nói thì đến hiện tại tôi còn ngỡ ngày ấy tựa như một giấc mơ, hoặc gọi là ác mộng cũng chẳng sai lắm.

À, chuẩn bị tinh thần rồi chứ? Những tình tiết đằng sau còn khiến các bạn bất ngờ hơn nữa đấy.

Ừ thì.. gọi nó là ác mộng, nhưng mà cái lễ cưới ấy không đến nỗi bị liệt vào hàng ngũ những cái kết tồi vãi mèo, vì có sự xuất hiện của Roseanne, đúng rồi.. vì có nàng ở đó.

Tôi và Roseanne có thể được coi là một trong những cặp đôi hi hữu hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp và sau đó kết hôn cùng nhau. Hi hữu hơn nữa là, nàng kết hôn cùng tôi vào ngay sau khi vị hôn thê của tôi bỏ trốn cùng nhân tình.

Ôi, trông viễn vông vãi mèo. Tôi ghét cái sự máu chó này, nhưng thực tế là nó đã diễn ra với tôi.

Sơ lược một chút thì tôi và Roseanne từng yêu nhau, thậm chí nàng còn là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi là đôi người yêu xa, biết nhau từ những bài đăng tình cờ trên Instagram và mến nhau từ những lần trò chuyện hợp cạ.

Đồng hành cùng nhau được khoảng hai năm, chúng tôi chia tay và là Roseanne chủ động.

Tôi đã rất đau khổ hậu chia tay, cũng đúng thôi, Roseanne chẳng cho tôi một lời giải thích thoả đáng nào và bỏ rơi tôi cái rụp ngon ơ.

Tôi yêu Roseanne hơn ai hết, ừ.. kể cả khi tôi bước vào mối quan hệ với người sau (người mà tôi đã quyết định tiến đến hôn nhân) thì Roseanne vẫn là một cái gai nhọn hoắm cắm sâu trong trái tim này.

Trông tôi cứ tồi thế nào ấy.. nhưng mà tôi xin khẳng định với mọi người là tôi không làm điều gì xằng bậy, kể cả trong tư tưởng, trong khoảng thời gian tôi ở cạnh bên cô người Thái kia. Bởi vốn là từ mai mối nên tôi và cổ trước đó chẳng hề có tẹo tình cảm nào dành cho đối phương, nhưng tôi vẫn tin rằng khi về chung một nhà, tình cảm rồi sẽ chớm nở.

À, xa quá rồi, trở về thôi.

Có điều còn hi hữu hơn cả, bằng một cách nào đó, Roseanne đã tham dự buổi lễ ở nhà thờ dưới danh nghĩa là khách mời bên phía gia đình tôi. Nàng ngồi ở dãy cuối, một mình giữa hàng ghế dài tắp lự, bị che khuất bởi lớp người phía trước, thành ra tôi hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của nàng.

Roseanne đã ở đó từ đầu buổi lễ. Nàng đã chứng kiến việc tôi bị người lạ mặt "nẫng tay trên" một cách không thể nào công khai hơn. Mãi đến khi gia đình tí-nữa-là-thông-gia lầm lũi ra về, nàng đến trước mặt tôi – khi ấy còn đang được vỗ về trong vòng tay của bố mẹ mình – nói với tôi, và kể cả ba người chúng tôi.

"Buổi lễ vẫn sẽ diễn ra nếu như Lalisa Manoban kết hôn với tớ đấy."

*Bạn nhỏ, hồi đó bạn có lấy trộm gan hùm không mà bạn táo tợn thế? Còn bây giờ tôi mới chọc bạn có chút tẹo là mặt bạn đỏ gay rồi?*

Tôi trố mắt nhìn nàng trong khi bố mẹ tôi vẫn đang cố phân tích chuyện quái quỷ gì vừa diễn ra. Bỗng dưng con gái họ nhận được lời cầu hôn từ một cô gái khác ngay sau khi buổi lễ không thành?

Thầy bói nói đúng, nhưng cũng chẳng đúng, cái lễ cưới này bất ổn hơn những gì ông ấy từng nói với mẹ tôi.

Vậy cái này nên được xem là xui chồng rủi hay trong cái xui ló cái hên đây?

Bài diễn văn này sẽ vắng mặt lời nói dối, vậy nên tôi cũng xin chia sẻ thật lòng, rằng Roseanne quá đỗi xinh đẹp. Tôi nhớ rõ, nàng hôm ấy đã khoác lên mình một bộ váy ôm màu xám dài qua mắt cá chân, tấm lưng trắng nõn nà phơi bày trước mắt tôi, chút son cùng phấn và đó là quá đủ để đôi mắt yêu cái đẹp của tôi được thoả mãn cái thú vui ngắm nghía.

Roseanne quyến rũ đến nỗi, trong một giây phút nào đó sau buổi lễ tồi tệ kia, tôi đã thực sự cố chấp với cái suy nghĩ rằng nàng là người đẹp nhất, thay vì là cô dâu tí-nữa-là-của-tôi.

Và đương nhiên, giọng nói thân thuộc và gương mặt kiều diễm mà tôi đã nghe và ngắm hàng tá lần trong những lần facetime không khó để trong đầu tôi bật lên ba từ: Roseanne Park Chaeyoung.

Tôi rối bời lắm kìa. Roseanne hỡi, vì sao nàng lại xuất hiện nơi tôi khi tôi đã có thể gỡ bỏ cái dằm về nàng trong tim tôi?

Tôi quyết định kết hôn thì cũng đồng nghĩa với việc lòng tôi từ nay về sau sẽ chỉ chứa mỗi hình bóng của vợ mình. Kể cả khi hiện tại tim tôi vẫn chưa rung rinh trước đối phương..

Trời xui quỷ khiến thế nào, vợ tôi là Roseanne Park Chaeyoung – người đã bao lần làm trái tim tôi hẫng nhịp.

À mẹ tôi biết Roseanne đó. Đương lúc tình còn nồng, tôi vẫn thường hay nhắc về Roseanne với bà, nào là khen nàng xinh đẹp, khen nàng nấu ăn ngon (dù tôi chưa bao giờ có dịp thưởng thức những món nàng nấu, nhưng ai mà nấu ăn được thì tôi mặc định là đầu bếp giỏi), khen nàng tinh tế, đáng yêu, hay làm tôi cười. Dù bà và Roseanne chưa gặp nhau bao giờ, nhưng dường như bà luôn có cái nhìn tốt về nàng. Có thể việc tôi treo ngay cửa miệng mình những vấn đề liên quan về Roseanne nên mẹ tôi từ ấy cũng có thiện cảm với nàng chăng?

Mẹ tôi đã nắm tay nàng và hỏi thăm Roseanne cùng gia đình nàng đầy xởi lởi, như thể nàng sắp là con dâu của bà vậy.

Ừ đúng là nàng trở thành dâu con của cái nhà Manoban này rồi mà.

Mẹ tôi hỏi tôi về việc liệu tôi có còn chút tình cảm nào với nàng không. Nói không thì sai quá cơ, nên tôi nói vẫn còn, nhưng cái còn đó nó bé cỏn con thôi. Bé như bánh xe bò.?

Thế là bà bảo chúng tôi cưới nhau. Dẫu bà biết Roseanne đã làm con gái bà đớn đau vì tình yêu ra sao, nhưng mẹ tôi chẳng quan tâm lắm, còn mắng tôi xấu nết lắm nên bị Roseanne đá là đúng.

Bà hi vọng nàng có thể cưới con gái bà, là tôi. Bà thừa biết dù tôi có dỗi nàng thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ mềm lòng nếu nàng trở về bên tôi, thậm chí là cầu hôn tôi.

Cha tôi cũng ưng bụng nàng vì Roseanne rất lễ phép và nói tiếng anh rất thạo. Cũng đúng thôi, ông không quá rành rọt tiếng Thái và ông thích những đứa trẻ ngoan ngoãn. Ông nói chúng tôi cứ cưới nhau trước rồi sau này vun vén tình cảm trở lại.

Ừ hả? Chuyện cưới hỏi mà cha mẹ tôi nói vu vơ như chuyện rau cá ngoài chợ huyện ấy. Tôi là người lí trí lắm đấy, vậy nên tôi đã ương ngạnh nói không.

Tôi có giá lắm đấy, không đùa.

Roseanne nàng chia tay tôi khiến tôi chết mòn trong việc luỵ tình, để rồi ngần ấy năm gặp lại, muốn cưới tôi là cưới làm sao? Hừ, tôi không có dễ dãi.

Thay vào đó, tôi đính hôn với nàng. Mất đến ba tháng hàn gắn thì tôi vội rước nàng về dinh. Chính xác là vào ngày tám tháng tám.

Đừng có phán xét tôi nữa, tôi cũng đã đấu tranh nội tâm rất nhiều đó..

Ừ thì đúng là buổi lễ hôm đó đối với tôi rất tồi tệ, vì bỗng dưng tôi mất bồ?

Ừ thì đúng là vậy, nhưng tôi hờ được một nàng thơ đáng yêu về làm vợ mình?

Nói chung là lễ cưới vỏn vẹn chỉ có vậy thôi đấy.

*Nhà ơi, tớ mỏi tay lắm rồi..*

Kết thúc thôi, tạm biệt.

"Chúng ta tan vỡ một lần rồi. Lần này đừng tan vỡ mà tan sắc tán đổ nhau được không quý cô Manoban ơi?"

oOo

"Cưng viết như vậy thì sao con nó đọc được? Còn có nói riêng cho tớ nữa à? Cái này giống như cưng viết cho tớ hơn ấy."

"Ôi, mấy người yêu tôi mà tận ba tháng sau mới cầu hôn tôi ư? May cho mấy người là tôi đồng ý đấy."

"Ơ hay, tớ có ép mấy người viết? Chứ không phải mấy người muốn làm gì đó với tôi nên mới viết à?"

"Hmm.. mà nè, nếu tớ nói hôm ấy đều là sắp xếp cả thì cưng có tin không?"

Roseanne vuốt tóc vợ mình, cười khẽ nhìn cô đã thiếp đi trên bàn.

"Suỵt, cưng sẽ không biết."


toàn văn hoàn

——
Có thể là sẽ còn một chương về góc nhìn của quý cô Park nữa đó nhưng mà tớ là đứa lười nên không biết nữa hố hố🌹
Hi vọng mọi người đã có một khoảng thời gian vui vẻ, cảm ơn mọi người rất nhiều🌹
Tuần này của tớ bất ổn lắm, nhưng được thấy các nàng nhà trên sân khấu và cháy hết mình nên tớ cũng vui theo. Mong là các nàng giữ gìn sức khoẻ thật tốt và không gặp chấn thương thôiii🥺🌹
–Blackbearr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top