Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tớ và mình


lời ngỏ

"Cô em họ anh là người như thế nào?"

"Ít nói lắm. Cũng tháo vát, nhưng giỏi nhất vẫn là úp mặt vào gối tránh tiếp xúc với thế giới bên ngoài."

"Vậy là cổ chưa gặp người cùng tần số rồi anh nhỉ?"

"Là sao em?"

Em sẽ chỉ cổ cách úp mặt vào nơi khác nữa anh ạ.

ở đây có lưu ý

- truyện có yếu tố ngoại tình

- đừng để lời ngỏ dẫn dụ cậu, vì truyện hổng có cảnh nào mười sáu hết muahahaha🤭

- vẫn là văn phong khác so với ngày thường của tớ

- cảm hứng đến trong phút mốt nên tớ viết luôn cho nóng✨ *cũng tầm hai ngày đó ehehe*

- góc nhìn của Chaeyoung

- tên Hán Việt cho tuyến nhân vật

- xưng hô quái lạ: mình - tớ (mình dành cho người nghe; tớ dành cho người nói)

- truyện này sóng gió bão tố bập bùng

- cách viết những đoạn cao trào còn non tay hic, mọi người góp ý để tớ cải thiện hơn nhé💛

- chúc mọi người có những giây phút đọc truyện vui vẻ cùng ô tê pê🥀

lệ sa và thái anh

"Hay mình về ở với tớ? Điều kiện tớ e là không bằng anh Vũ, nhưng tớ sẽ cố gắng sửa sang đưa mình về."

Lệ Sa vuốt tóc tôi sau khi tôi và nàng vừa trải qua một cuộc 'yêu'. Ý tôi là làm tình. Hay đúng hơn là ngoại tình. Tôi ngoại tình với một người con gái trong khi cái danh phận 'gái có chồng' đã xiềng xích cuộc sống tôi hơn năm năm nay. Nàng là em họ bên ngoại của chồng tôi, tên là Lệ Sa, nhưng tôi hay gọi nàng bằng một tiếng 'Sa' thân thuộc.

Chúng tôi gặp nhau trong một dịp tết cách đây vài năm, khi tôi cùng chồng xuống thăm nhà ngoại anh. Lệ Sa ít nói, kín miệng, hay lủi thủi trong phòng hoặc dưới bếp, ít khi lên nhà trên hàn thuyên cùng họ hàng. Nàng bằng tuổi tôi, nhưng sinh trễ hơn một tháng và là vai em nên anh bắt nàng gọi tôi là chị dâu hoặc chị Thái Anh. Vũ, chồng tôi bảo, Lệ Sa là hoa khôi của làng mình. Ấy là mấy cậu con trai truyền miệng nhau như thế, chứ chẳng có cuộc thi sắc đẹp nào được tổ chức để chứng thực cả. Tôi thừa nhận nàng là người đẹp nhất trong số những người con gái khác tôi từng gặp, nhưng nàng khó gần, tôi thôi ý định làm thân, miễn là vẫn giữ được hoà khí trong họ hàng.

Vậy mà có lần, Vũ đưa tôi về đó ăn giỗ, tôi mới rằng Lệ Sa không xa cách như tôi nghĩ. Nàng ngại tiếp xúc với người khác.

Lần ấy gợi lại trong tôi một kỉ niệm khó quên giữa tôi và Lệ Sa. Chuyện là, tôi phụ bếp nhỡ làm bẩn áo, nhưng đi trong ngày nên tôi không mang áo phòng hờ theo, thế là mợ của anh cho tôi mượn áo con gái cổ mặc đỡ. Mợ dắt tôi vào một căn buồng nhỏ, nói tôi cởi áo rồi mợ ra ngoài lấy áo cho tôi. Tôi ngượng ngùng, chần chừ mãi không thay, đến khi gom góp đủ can đảm thì có người vào. Là mợ thì tôi không nói, nhưng tôi vẫn ngại, đằng này thì không phải. Người mở cửa là một người con gái trẻ. Trẻ hay không cũng vậy, tôi hét lên vì bất ngờ, lúi húi che đi nửa thân trên. May sao tôi chưa cởi nốt chiếc quần, trên người vẫn đầy đặn đồ lót. Nói thế thì khối người bảo tôi đang nhạy cảm hoá vấn đề, cùng phận đàn bà với nhau cả, tôi có gì nàng cũng có. Nhưng cũng khó cho tôi lắm. Vì ngày ấy trông đâu với đâu cũng là định kiến, đặc biệt đối với người phụ nữ thì càng nặng nề. Chúng tôi mà ăn diện 'thiếu vải' sẽ bị coi là hư hỏng. Kín cổng cao tường mới gọi là gái ngoan. Tôi thì sợ điều tiếng, mà sợ hơn là bị người ngoài chửi đỏng cha mẹ không biết dạy con, nhà lại có ông bà tính tình nghiêm khắc. Thành ra tôi ám ảnh việc lộ da thịt trước mặt người khác, bao giờ cũng chăm chút cho trang phục hằng ngày của mình.

Nàng cũng hoảng không kém gì tôi, nhưng nàng ứng biến tốt hơn tôi, nàng xoay người đóng sầm cửa kèm theo một lời xin lỗi vội. Tôi tròng lại áo, chân như đeo chì, mặt vẫn hồng như quả gấc, đứng tòng ngòng chờ đợi cánh cửa mở ra.

Buồng nhỏ, vách tường mỏng, tôi đứng xa cửa gần mười bước chân sải vẫn nghe rõ mồn một âm thanh xào xáo bên ngoài. Tiếng của hai người. Tôi nhận ra là giọng mợ, người còn lại chắc là cô gái trẻ kia.

"Mi bị ấm đầu hả con? Sao đứng đực mặt ở đây?"

"Má, sao có người lạ ở trong phòng con vậy?"

"Lạ cái đầu mi. Ru rú trong phòng riết chẳng biết ai với ai. Cái Anh là vợ anh Vũ mi bị dơ áo, má đi lấy cho nó cái áo của chị hai mi."

"Trời! Sao má không kêu cổ vào phòng chị Mỹ?! Má biết con ghét người lạ vào phòng mình mà!"

"Thì tao thấy phòng nào trống mà gần thì đưa cái Anh vào thôi. Cái Anh là chị dâu mi đó, lạ gì không biết, có mi mới lạ!"

"Không cãi với mi nữa, chiều riết sinh hư. Giờ con mang áo vào buồng cho chị đi, gõ cửa rồi hẵng vào."

"Ơ sao con phải làm? Con có quen biết gì người ta đâu, thôi, má mang vào đi."

"Tao vả cho phát à nghen, con cái gì mẹ nhờ là chối bây bẩy. Mang vào đi! Cấm cãi!"

Cuộc đối thoại căng như dây đàn cuối cùng chấm dứt. Buồng phổi tôi lên xuống đều đặn sau một tràng dài nín thở nghe lén. Bỗng dưng tôi thấy nàng ngộ nghĩnh quá, giọng nàng trong trẻo, pha chút đỏng đảnh, cự lộn với mợ câu nào ăn ngay câu đó. Vậy mà chồng tôi bảo em họ anh ít nói lắm cơ.

Một phút sau, cánh cửa mở ra. Một bàn tay cầm chiếc áo thun trắng thò vào, đặt lên sàn nhà. "Má tôi nhờ tôi đưa cô." Nàng đáp gỏn lọn rồi đóng cửa lại, chẳng màng nhận lấy lời cảm ơn từ tôi. Tôi bĩu môi, lại nghĩ ngợi. Vũ có cô em họ sao mà chướng quá. Hình như nàng là con gái út của mợ, được mợ cưng nên sanh tánh sanh tật. Nhưng đó là chuyện nhà người ta, tôi không có quyền dạy đời nàng.

Tôi nhanh chóng thay áo, ngắm nghía bản thân trong gương lần cuối trước khi vặn tay nắm cửa. Cánh cửa mở ra, phía đối diện là người con gái ấy đang tựa lưng vào tường, khoanh tay và chân gõ theo nhịp xuống sàn nhà. Nhìn thấy tôi bước ra, nàng ta thoáng nhìn tôi và lách người đi vào trong buồng. Vẫn là điệu bộ kệch cỡm bất cần, khuôn mặt không chút biểu cảm, ắt hẳn nàng xem tôi là cơn gió độc vừa càn quét tổ ấm thân yêu của nàng, dẫu xin thề rằng tôi không động chạm đến bất kì thứ gì trong phòng nàng cả.

Điều gì đó thôi thúc tôi bắt lấy tay nàng. Cái đương sự này diễn ra không đến năm giây, tôi nắm rồi lại buông ngay, làm nàng không sao kịp trở tay. Nàng chà chỗ vừa bị tôi nắm vào quần áo, cứ như thế mà mười lần hoặc hơn, miệng thì lầm bầm to nhỏ gì đó mà tôi chẳng rõ, nhưng tôi cá nàng đang mắng nhiếc tôi. Tôi chặc lưỡi, nàng làm như tôi bị bệnh truyền nhiễm không bằng!

Nhưng nhìn nàng như vậy, tâm trạng tôi tốt lên hẳn. Xem như trả thù được ban nãy nàng cộc lốc với tôi. Tôi ung dung ra khỏi cửa. "Tớ là Thái Anh, không phải người ta người lạ. Chúng ta là đồng niên, xưng mình tớ cho gần gũi."

"Sau này mình gặp tớ mà không thăm hỏi câu nào thì tớ mách mợ mình đấy. Mợ mình ưng tớ lắm à, tớ cá chắc mợ sẽ để tớ tét mông mình đấy. Mông gì tròn ủm đáng yêu."

Chắc là nàng sốc lắm. Tôi cũng sốc nữa là, Vũ chưa bị tôi sờ soạng lần nào hay thậm chí là doạ làm, ấy vậy mà em họ của anh làm dấy lên trong tôi cái suy nghĩ thiếu đứng đắn ngay lần đầu gặp gỡ. Nhưng tôi nhìn kĩ rồi, mông của nàng ta có vẻ mềm mại hơn của Vũ, sờ sẽ thích hơn. Tôi trấn an mình có tầm nhìn xa trộng, hưng phấn đi lên nhà trước.

Sau khi cúng kiến xong xuôi, chúng tôi bắt đầu xơi mâm. Số lượng khách khứa đến vừa đủ với sự nhắm chừng của gia đình, chia làm ba bàn lớn: bàn cho trẻ, bàn cho nữ và bàn cho nam. Chồng tôi thì bị các anh con trai kéo sang bàn đàn ông, tôi ngồi cùng bàn với các cô mợ của anh. Lạ thay, Lệ Sa không có mặt. Tôi tò mò, khều lấy tay mẹ nàng, là mợ tôi.

"Mợ ơi, Sa không ra ăn cùng ạ?"

"Con đó ru rú suốt ngày trong phòng, nó không chịu ra đây ăn cùng mọi người đâu. Mi cứ kệ nó đi. Nào nó đói thì nó mò xuống bếp ăn à."

"Dạ.." – "Hay con vào gọi Sa ra ăn nha mợ."

"Mi kêu được không đó?"

"Con hổng biết nữa. Để con thử xem sao. Tụi con bằng tuổi, chắc dễ bảo ban nhau hơn."

Được sự đồng ý của mợ, tôi chạy tót xuống căn phòng tôi thay áo ban nãy. Gõ cửa hai, ba cái thì tôi nghe có giọng 'đuổi khách'. "Con chưa đói, lát con ăn sau!"

Tôi thích thú gõ tiếp. "Con không ra ăn đâu, con đang bận rồi!" Trêu nàng bỗng chốc trở thành niềm vui của tôi. Nhưng tôi cũng thôi không gõ nữa. Biết đâu chừng nàng cọc quá, nàng mở cửa ra và biết nãy giờ không phải là má mình, chắc nàng thủ tiêu tôi mất.

Thay vào đó, tôi quyết định làm một việc táo bạo hơn. Tôi đếm thầm đến ba rồi xông cửa vào. Dẫu sao chẳng có ai ở đây để soi mói tôi và rồi bị phán xét là hư hỏng, tôi mặc sức làm càng.

Ồ, bao giờ cũng có chuyện để nói giữa chúng tôi nhỉ? Ý tôi là tôi và Lệ Sa. Tôi vào khi nàng đang xem tạp chí. Điều đáng nói ở đây là tôi nhận ra tạp chí đó có điều chi bất thường. Mà bất thường hơn là nàng lúi húi giấu ngay sau lưng mình.

Hình như tạp chí này thuộc về thời tiền sử à, sao cô người mẫu lại trần như nhộng thế?

Tôi không bất ngờ lắm, ai mà chẳng có nhu cầu riêng tư, nhưng thứ khiến tôi ngỡ ngàng là sao nàng lại xem tạp chí của người mẫu nữ khoả thân?

À.

Chẳng để nàng phân trần, tôi liền chặn họng. "Ý, bắt quả tang bê đê." Và nàng ngạc nhiên. Hình như tôi nói trúng tim đen nàng rồi.

Tôi đóng cửa lại, bấm chốt, thích thú lại gần nàng.

Nàng kêu lên. "Đ-đừng lại đ-đây!" Nàng không còn đường nào mà thoát thân, phía sau là bức tường còn cửa sổ trên đầu ba phân thì có khung sắt chắn lại.

"Tớ đã làm gì mình đâu?" Tôi giơ tay lên kêu oan, vẻ mặt cố diễn cho tròn nét vô tội, trong khi phải bấm bụng không cười thành tiếng, kẻo phá hỏng một màn kịch hay. "Vừa nãy Sa đọc gì mà thấy tớ vào là giấu như mèo giấu cứt vậy?"

"T-thì là tr-ruyện tranh Doraemon t-thôi!" Nàng nói dối gì mà vụng quá, nghe là biết không phải dân sành điệu rồi.

"Doraemon có bìa lạ quá vậy? Tập đặc biệt hả Sa?" Bụng tôi quặn thắt từng cơn, có lẽ tôi nhịn cười quá trớn rồi. "Tớ cũng thích Doraemon lắm, mình cho tớ mượn vài hôm đi. Tớ đọc xong sẽ trả lại."

"Kh-ông đ-được!" Nàng thì cứ lấp ba lấp bấp, người co cụm lại như rùa rụt cổ, còn tôi thì được nước sấn tới.

Bê đê kín hả, xem tôi phá kén giúp nàng nè.

"Sa cho tớ mượn, tớ gửi trước một cái thơm, sau này sẽ trả gốc lẫn lãi luôn." Tức thì, tôi kề mặt sát mặt Lệ Sa, nàng hốt hoảng đưa tay đẩy tôi ra. Nhờ vậy mà tôi nhanh chóng nẫng trên tay được cuốn 'Doraemon phiên bản có một không hai này'. Đến khi nàng nhận ra thì cũng đã quá muộn màng rồi.

Mắt không tật của tôi quả có khác, trông từ xa đã thấy có điều bất thường. Hoá ra là cuốn tạp chí người lớn.

"Trời ơi!" Tôi vờ ngỡ ngàng, kêu lên. "Này đâu phải Doraemon đâu Sa!" Tôi đóng sách vội sau khi nhìn thấy những thân hình loã thể của người mẫu nữ. Trong lòng dâng lên chút cảm giác khó tả, tôi thấy gu Sa sao mà lạ hoắc thế không biết.

Lệ Sa thẹn hoá quá giận, chồm dậy giật lấy cuốn tạp chí từ tay tôi. Nàng lại giấu nó sau lưng. Mặt nàng đỏ ửng, chắc là nàng ngại, hoặc cũng có thể nàng tức tôi vì phá hỏng cuộc 'vui' của nàng. "Mặc xác tôi! Giờ thì cút ra ngoài được rồi đấy!" Chết dở, tôi làm đầu nàng bốc khói mất rồi, phải nhanh chóng dập tắt lòng thù hận của nàng mới thôi, không khéo ngày này năm sau tôi cũng sẽ có giỗ.

"Sa đừng lo, tớ không có vấn đề với xu hướng của Sa, cũng không phán xét chuyện mình xem này kia. Ai cũng có nhu cầu riêng, vả lại tớ và mình đã nửa cây hai rồi." Tôi nói một cách chân thành nhất có thể, hi vọng nàng nghe thấy sẽ bớt đi phần nào ác cảm với tôi.

Bẵng đi một lúc, Lệ Sa ngước lên nhìn tôi. Hình như trong mắt nàng có hàng vạn vì sao, hay đó là do tôi hoa mắt?

"Cô n-nói.. thật chứ?"

"Cô không nghĩ tôi là một kẻ dị hợm mà đúng không?" Ánh mắt nàng đẹp quá, tròn ơi là tròn, đen láy và không trần tục. Giống như nàng đến từ cõi nào, và nàng đón đợi một tia hy vọng từ tôi. Bỗng dưng tôi thấy thương nàng quá. Ở cái thời đại mà con gái bị tước quyền yêu, ngăn cấm việc được là chính mình bởi những bậc làm cha làm mẹ và câu nói 'Cha mẹ muốn tốt cho con' thì Lệ Sa còn khổ gấp trăm, gấp ngàn lần. Vì nàng có tình cảm với người đồng giới. Điều mà xã hội đương thời còn cho là bệnh hoạn và ghê tởm, xứng đáng bị bỏ lồng heo quẳng xuống sông cho cá rỉa.

"Ừa Sa." Tôi mỉm cười. "Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình mà."

Tôi nhận ra lần đầu nàng cười với tôi.

[...]

Tôi nằm ngửa, lồng ngực phì phò những hơi thở đứt quãng. Tôi mơ màng giữa cõi thực và chênh vênh nơi cõi mơ, tôi đã nghe thấy tiếng của Lệ Sa, nhưng tôi không sao đáp lại được. Một phần vì cơ miệng tôi mỏi quá, những tiếng 'ưm a' không tròn vành rõ chữ cứ liên tục phát ra từ tôi, kéo dài theo cuộc làm tình triền miên hai tiếng có lẻ. Một phần nữa vì tôi chẳng biết nói thế nào cho toàn vẹn đạo nghĩa lý tình. Vì tôi đã kết hôn, nàng còn là bà con gần của chồng, đúng là cái đương sự oái oăm những tưởng chỉ xuất hiện trên đài. Phần còn lại có lẽ vì tôi không yêu Lệ Sa. Tôi cần nàng vì nàng giỏi chuyện giường chiếu. Nàng cần tôi vì nàng muốn nếm thử trái cấm. Đôi bên đều có lợi.

Mãi đến khi nàng hỏi tôi như thế, tôi nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Lệ Sa đã phải lòng tôi. Ngoại tình vốn dĩ là một ván cờ mang tính thương mại, đến với nhau vì những lợi ích riêng tư mà đối tác có thể đáp ứng được. Nhưng một trong hai người nếu bỏ ngỏ tâm tư khác, nước cờ cuối đã điểm. Một là yêu, hai là chối.

Tôi nên làm gì bây giờ, khi sự lựa chọn duy nhất mà tôi có được lại là số hai.

Tôi cầm một điếu thuốc lấy từ trong bao trên bàn và châm lửa. Tiếng 'tách' của bật lửa vang lên giữa không gian lặng im đẫm mùi tình dục, lửa cháy liu riu trên đầu thuốc lá đến khi còn lại một đóm màu xám tro, khói bay lên ngùn ngụt.

"Giữa chúng ta.." Tôi dửng dưng một cách thảng thốt. Lòng tôi bỗng chốc quặn thắt, tôi kìm lại sự run rẩy ngự trị trên bờ môi bằng việc liên tục hút thuốc và nhả khói. ".. không thể."

Lệ Sa mà tôi biết vốn là người đầm tính, nhưng nàng cũng khó đoán. Nàng đã không giữ được bình tĩnh ngay sau khi tôi nói. Nàng thôi không mân mê tóc tôi nữa, nàng cuống quýt lay tay tôi, lay cánh tay đang hút dở điếu thuốc. "Tại sao?! Mình chê tớ nghèo hả? Tớ có sổ tiết kiệm đã lên gần một trăm rồi. Tớ lo được cho m-"

"Lệ Sa." Tôi cắt lời nàng. Nàng bần thần nhìn tôi. Lần đầu tiên sau một thời gian dài đằng đẵng tôi không gọi nàng là 'Lệ Sa', ấy vậy mà tôi lại dễ dàng thốt ra giữa lúc dầu sôi lửa bỏng. Bỗng dưng linh tính mách bảo đây là lần cuối tôi được gặp Lệ Sa. Tôi cắn môi, hối hận muộn màng vì đã gọi nàng như thế. Lệ đã hoen mi nàng. Trái tim tôi thúc giục nói ra lời xin lỗi với người tình, nhưng lý trí lại sai khiến tôi nói tiếp những lời phũ phàng.

Những lần trước đây tôi hay dung túng cho lý trí trên cơ dù đúng dù sai, và ít khi nào tôi hối hận về những quyết định khi ấy. "Tớ và anh Vũ vẫn là vợ chồng." Lần này thì khác, sâu thẳm bên trong tâm hồn tôi đang gào thét vì sự lựa chọn này.

Tôi nên nhận được phần thưởng gì cho sự rắn rỏi của lý trí đây?

Phải chăng chính sự vụn vỡ của trái tim nàng là phần thưởng quý giá nhất? Và nỗi thống khổ giày vò tâm hồn tôi?

Tôi nghiêng mặt về phía còn lại. Tôi bỗng thấy nỗi sợ gai góc nhất của mình là chứng kiến Lệ Sa ướt mi. Và thực tế là nàng đã khóc. Vứt điếu thuốc còn những phân nửa điếu vào gạt tàn, tôi nhắm mắt để bình ổn cảm xúc. Nếu tôi khóc, Lệ Sa sẽ biết tôi đang dối lòng và vá víu niềm tin rằng giữa chúng tôi vẫn reo rắt một tia hy vọng cho nhau.

Tôi đã dập tắt ý niệm của nàng một lần nữa bằng những lời moi ra từ mật đắng. "Sa, tớ nghĩ tình mình đến đây thôi."

Nàng lại lặng im như tờ. Sự im lặng của nàng khiến tôi hỗn loạn trong mớ suy nghĩ bộn bề. Chính tôi là người ngỏ ý dừng lại mối quan hệ bất chính này, thay vì là Lệ Sa rời bỏ tôi.

Bẵng đi một lúc, nàng hỏi tôi một câu tại sao trong sự nghẹn ngào.

"Tớ thấy có lỗi với anh Vũ."

"Vậy còn tớ thì sao?" Giọng nàng vỡ toanh ra như con chim sổ lồng. Dường như quá nhiều tin dữ vồ vập lấy nàng cùng một lúc, bao nhiêu nỗi niềm tức giận xen lẫn thất vọng đều hiện lên trên mặt chữ và khuôn mặt Lệ Sa. Nàng bỗng kéo tôi lại, sự đường đột này làm tôi không kịp trở tay và rơi vào nụ hôn sâu với nàng. Lệ Sa hôn tôi thật lâu, thật lâu. Có lẽ chung chăn với nhau nhiều đến nỗi mà nàng dễ dàng cạy hàm tôi và để lưỡi vờn đùa. Tôi bắt đầu khó thở, vùng vẫy đẩy nàng ra, nhưng so về thể lực thì tôi không là đối thủ của Lệ Sa.

Nàng kìm chặt hai tay của tôi chỉ bằng một cái nắm của nàng. Chân tôi không thể khép lại vì đùi nàng chặn ở giữa. Tay còn lại của nàng phút mốt đã chạm đến ngực tôi, nàng bóp lấy một bên đay điếng như thể để trả thù. Như cách mà bọn trẻ cắn ti mẹ nó khi chúng giận dỗi điều gì. Tôi rên lên giữa nụ hôn.

Lúc này Lệ Sa cũng ở ngưỡng giới hạn của hô hấp, nàng mới thôi tra tấn đôi môi của tôi.

Nàng trần như nhộng ở trên người tôi, vẫn kìm tay tôi nhưng có phần lỏng lẻo hơn, hông nàng kẹp lấy hai bên đùi tôi. Tôi vùng vẫy trong vô ích và thấm mệt. Bỗng nhiên tôi ghét cay ghét đắng việc phải đối mặt với Lệ Sa lúc này, tôi vội vã nhắm chặt mắt để né tránh mắt giao mắt cùng nàng. Nhưng hoá ra còn tệ hại hơn, Lệ Sa vẫn hiện lên trong tôi rõ nét. Có lẽ, dẫu không là yêu, tôi đã xem nàng là một phần máu thịt của mình tựa lúc nào.

"Tớ hỏi mình." – "Trong lòng mình đã bao giờ xuất hiện một Lệ Sa chưa?"

Tôi muốn gào lên và thừa nhận rằng tôi đã và luôn nghĩ về nàng, nghĩ về những cuộc làm tình mãnh liệt, nghĩ về những ngày chỉ đơn thuần là ở cạnh nhau. Nhưng tôi không thể. Tôi nhận ra mình không yêu nàng, mà chỉ yêu cách Lệ Sa chiều chuộng con quỷ sắc dục ngự trị trong tôi khi đêm xuống.

"Thái Anh ơi, mình trả lời tớ có được không?" Nàng cuống quýt, thúc giục tôi cho nàng một câu trả lời thoả mãn nhất. "Mình ơi, mình ơi, mình về với tớ đi.."

Điều gì đến cũng đến, tôi vỡ oà cảm xúc. "Coi như tớ xin Sa, Sa ơi, tớ không muốn cả hai khó xử, Sa xứng đáng với người tốt hơn tớ."

Tôi nghẹn ngào nhìn một Lệ Sa mờ ảo trước mắt. Tầm nhìn đã nhoè đi vì lệ tuôn. Lệ Sa giải thoát cho tay tôi, những vết hằn đỏ hiện rõ mồn một trên cổ tay, nhoi nhói.

Nàng vô hồn, nước mắt lại chảy ra, lăn dọc theo gò má rơi xuống bụng tôi, tí tách. "Mình từng bảo ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc riêng, thế mà đến lượt tớ thì không thể. Tại sao lại như vậy.."

"Vì tớ là gái có chồng." Tôi cũng bưng mặt khóc. Nàng trên người tôi nhẹ bẫng, không nặng như lòng tôi ngay lúc này. "Tớ là gái có chồng, Sa ơi, tớ là vợ của Vũ, Vũ là anh của mình."

"Mình có yêu anh Vũ không?" Nàng hỏi tôi. Lệ Sa đang làm khó tôi. "Anh Vũ lúc say có thừa nhận với tớ chuyện ảnh có người ngoài.."

"Ảnh nói ảnh có lỗi với mì-" Lệ Sa chưa nói hết câu, tôi đã cắt ngang. Một thói quen xấu xa, nhưng nàng luôn dung túng cho tôi, chưa bao giờ phàn nàn tôi về điều này. "Tớ biết, tớ với anh đến lúc này cũng không còn tình cảm nào, cùng lắm là nghĩa."

"Vậy tại sao.."

"Vì cha mẹ tớ khó. Họ không cho phép tớ ly dị vì sợ mất mặt gia đình, dòng họ." Tôi không nói dối, nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ trong hàng vạn lý do giả dối khác, điển hình nhất là việc tôi không yêu Lệ Sa.

"Chúng ta có thể ly dị trong âm thầm.."

"Rồi mình sẽ giấu được đến khi nào hả Lệ Sa? Một năm, hai năm, hay mười năm?"

"Chúng ta có thể tiếp tục như thế này.." Nàng cố vớt vát chút niềm tin nơi tôi.

"Không thể được Sa à.. Mình không thể cứ đâm đầu vào một người chẳng cho mình chút sự tin tưởng." Nhưng tôi lại phũ phàng từ chối.

"Không." Lệ Sa cúi xuống, nàng lại hôn môi tôi. "Dù Thái Anh không yêu tớ đi chăng nữa, tớ vẫn yêu mình, yêu thật nhiều, thật nhiều."

Tôi ứa nước mắt. "Nếu tớ nói.. Tớ không muốn tiếp tục mối quan hệ như thế này.. Sa có hận tớ không?"

Nàng trầm ngâm, rồi thì thầm giữa những nụ hôn. Ngậm mút môi tôi chán chê, nàng chuyển sang những bộ phận khác trên gương mặt tôi. Từ trán, mũi, rồi má đến cằm. Nàng hôn cùng khắp lên, nàng hôn đến đâu đều lưu lại những vết hôn mờ nhạt, nhè nhẹ.

"Hận. Tớ sẽ hận mình suốt quãng đời còn lại. Nhưng cái hận trong tớ sẽ chẳng là gì so với cái lòng yêu dành cho mình."

Lòng tôi bỗng chốc rộn ràng. Có lẽ tôi đã sai, quá sai khi cho rằng mình không có cảm xúc dành cho nàng. Nó vẫn có, nhưng không đủ để níu kéo tôi về trong vòng tay nàng.

Suy cho cùng, tôi vẫn là người có gia đình. Và dù nửa kia của mình có ngoại tình đi chăng nữa, tôi căn bản không thể làm điều tương tự.

"Sa ơi, hát ru tớ ngủ nhé." Tôi ôm lấy mặt nàng. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi nhận ra chẳng còn vì sao nào cả, chỉ có nỗi đau vời vợi đang lấp đầy vùng trũng màu đen và vô hồn ấy.

"Tớ sẽ làm tất cả vì mình. Miễn là tớ vẫn được ở cạnh mình.." Lệ Sa hồ hởi hát cho tôi nghe. Giọng nàng run quá, không còn tròn vành vì tiếng khóc đã làm giọng nàng lạc đi trông thấy.
"Nếu hai đứa mình.."

Nếu hai đứa mình không về cùng chung lối đường.
Thì dù hoa thắm chỉ là màu thắm không hương.
Nếu hai đứa mình thương nhau,
Nếu hai đứa mình xa nhau,
Thì dù mưa xuân với em vẫn là tuyết đông lạnh lùng.

(Nhạc: Nếu hai đứa mình - Anh Bằng, Lê Dinh)

[...]

Tôi bừng tỉnh với mồ hôi nhễ nhại, nước mắt vô thức lăn dọc xuống. Sờ soạng vị trí cạnh bên, tôi hốt hoảng nhận ra khoảng trống không lạnh lẽo.

Nàng đi rồi. Nàng bỏ tôi thật rồi.

Tôi bưng mặt khóc lớn. Giá như tối qua nàng chẳng ngỏ ý nói yêu tôi, tiếp tục cùng tôi làm người tình. Giá như tôi đã không dối lòng mình, càng không nặng lời làm nàng đau lòng. Giá như..

"Bé ơi, ra ăn sáng n-" – "Ủaa, sao bé khóc?"

Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng mở cửa, theo đó là giọng nói hốt hoảng của một người ngày càng gần. Tôi mở đôi mắt đỏ hoe của mình, tròn xoe nhìn nàng bằng xương bằng thịt cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.

"Hôm qua bé ngủ gặp ác mộng hả? Tớ lên giường ôm bé nha?" Nói rồi, nàng ta chui tọt vào trong chăn, ôm ấp lấy tôi mà sưởi ấm. "Thấy bé ngủ ngon quá nên tớ không nỡ kêu, hoá ra bé gặp ác mộng. Tớ đáng tội, bé đừng sợ nữa nha, có tớ ở đây rồi!"

Là mơ sao.. Trời ơi.. Mơ gì kì cục kẹo thế không biết.. Con gái người ta là goodgirl, gặp ác mộng mà thành badgirl luôn chứ..

Tôi thút thít, lọt thỏm trong lòng nàng. "Trong giấc mơ tớ hư lắm, tớ đã muốn chia tay cậu đó.."

"Bé hư vậy sao?" Nàng xoa cằm, nghiền ngẫm điều gì rồi bỗng nhiên ôm chặt lấy tôi, cù lét. "Phải trừng phạt mới được!"

"K-không mà! T-tha tớ!" Tiếng cười đùa vang lên giữa buổi sáng muộn, át cả tiếng chim líu lo trên cành. Tại phòng ngủ, nằm sâu trong tủ quần áo, dưới những lớp áo mà cả hai chẳng ai màng đả động đến, có một quyển tạp chí 'thời tiền sử'.

-toàn văn hoàn-









––
Cảm ơn mọi người🥺💛
Ps: Dạo này tớ hay viết oneshot lắm, tớ sẽ ráng viết bù cho mấy bé kia, đợi ngày rước đợi em nó ra huhu
Bật mí xíu xiu là oneshot tiếp theo có tên là [Nhật kí gái hư]🤭 Mà cô nào 'hư' thì mọi người cũng đoán được rồi nè🤷‍♀️🧏‍♀️
Tớ sẽ ê đít cho em nó quả bìa sau nhée✨
–Blackbearr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top