Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

amnesia, i need ya.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoảng một tiếng sau, hyunjin yên vị trên giường, chăn kéo kín cổ và mắt nhìn vô định lên trần nhà. đã quá nửa đêm, nhưng những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu làm em không ngủ nổi.

may mà sáng mai không có lịch trình. hyunjin thích chìm đắm vào công việc, và mất ngủ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tập trung vốn đã yếu ớt của em.

nhưng vì sáng mai không có lịch trình, nên hyunjin cho phép mình suy nghĩ vu vơ một chút về chuyện của nhân vật đang chiếm dụng phòng tắm nhà mình.

hôm tổ chức tiệc chia tay sau khi kết thúc hợp đồng, minho đã thông báo về đám cưới với minju. việc minho trồng cây si minju từ lâu thì có ai mà không biết. mãi đến khi sự nghiệp của minju dần đi vào ổn định, minho mới dám chính thức theo đuổi cô. cả hai hẹn hò được một năm thì đi đến đám cưới. tuy các thành viên đều bất ngờ vì quyết định từ yêu đến cưới được đưa ra khá vội vàng, nhưng vì minho đã thầm thương trộm nhớ minju bao nhiêu năm rồi, nên tất cả đều tin tưởng mà chúc phúc cho cặp đôi trai tài gái sắc. vậy mà––

cốc cốc.

giật bắn mình, hyunjin ngồi bật dậy, một tay đặt lên ngực xoa dịu trái tim đang đập loạn. em quay mặt về phía cửa phòng, thoáng nghi ngờ mình nghe nhầm. nhưng tiếng gõ đã trở lại, lần này còn kèm theo giọng nói thì thào.

"hyunjinnie? em còn thức không?"

"còn." hyunjin một bên đáp lời, một bên tụt xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông ấm áp. mặc kệ trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo phông quá khổ và quần shorts, em vẫn ra mở cửa cho minho. dù sao thì anh cũng đã quá quen với thời trang phòng ngủ của em rồi. "có chuyện gì vậy?"

"anh đánh thức em sao?"

hyunjin lắc đầu. "em chưa ngủ." em đợi minho đáp, nhưng cuối cùng anh lại chẳng nói gì. "anh có muốn nói chuyện thêm một lúc không?"

"cảm ơn, hyunjin à."

vậy nghĩa là có. hyunjin dắt minho đi lấy chăn, gối và đệm mỏng trải lên sàn ban công, để cả hai có thể vừa nói chuyện vừa ngắm trời sao như những buổi tối thứ sáu của rất nhiều năm về trước.

cuối thu, tháng mười, gió se lạnh và trời trong vắt. thật tuyệt là hôm nay trời nhiều sao, hyunjin nghĩ. em luồn chân vào dưới tấm chăn tìm chút hơi ấm. hồi ấy minho thường là người nói nhiều hơn, nhưng hôm nay minho không muốn nói nữa, nên cả hai chỉ chậm rãi cùng nhau tận hưởng màn đêm tĩnh lặng. đã quá lâu rồi. hình như có lần, vào một đêm tương tự, ngồi ở một ban công tương tự, nhìn những đốm sao lấp lánh nơi đáy mắt minho, hyunjin đã quyết tâm một ngày kia sẽ thổ lộ.

(hyunjin không thổ lộ.)

"em dạo này thế nào?" minho gợi chuyện.

hyunjin bật cười khẽ. âm thanh quen thuộc gợi về một miền ký ức xa xôi trong tâm trí minho, và thốt nhiên anh tự hỏi lần cuối mình nghe em cười thoải mái là từ bao giờ.

"vẫn sống tốt. em chưa từng nghĩ mình có thể solo, nhưng hình như em khá hơn em tưởng thì phải."

"anh vẫn luôn biết em có thừa khả năng solo." minho nhoẻn miệng thành một hình vòng cung đầy mãn nguyện. "hyunjinnie nhà mình giỏi mà."

"đừng có hyunjinnie hyunjinnie nữa, lớn cả rồi." em vặc lại, quay qua phụng phịu với minho.

trong một giây, minho bỗng nhận ra người con trai trước mặt đã trở thành một phần quá lớn của cuộc đời anh. em vẫn luôn ở đây. hyunjin đã ở bên anh từ năm anh mười chín tuổi, gắn bó với từng sự kiện quan trọng trong suốt những năm tháng thanh xuân của anh. em đã sánh vai cùng anh đảm nhiệm vai trò biểu diễn của nhóm, lặng lẽ làm chỗ dựa tinh thần cho anh, sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn cùng anh. đến tận bây giờ, khi anh chẳng nói chẳng rằng đột ngột xuất hiện trước cửa sau hàng năm trời mất liên lạc, hyunjin vẫn không do dự mà dang rộng vòng tay chào đón anh.

khoan. hàng năm trời mất liên lạc? sao lại như thế được nhỉ?

à.

minho nhớ có một thời gian hyunjin dường như bị bệnh. em kiệt sức, nhưng lịch trình dày đặc không cho phép em được nghỉ ngơi đầy đủ. lịch trình dày đặc cũng là lý do minho dùng để biện giải cho sự vô tâm của chính mình đối với em hồi ấy. chỉ đến một ngày, khi tìm thấy hyunjin co quắp trên nền phòng tập giữa một đống hoa tướp máu, minho mới biết em thực sự không khoẻ. em lặng lẽ khóc đến lả đi trong vòng tay minho, và minho tự hỏi thằng khốn tệ bạc nào đã dám làm em đau. nhưng minho không điều tra được gì hết, vì đêm ấy em ra ngoài thật lâu, và khi trở lại thì em đã không sao nữa rồi.

hyunjin khỏi bệnh, mọi người không ai bảo ai cứ thế để quãng thời gian kia trôi đi như không có chuyện gì xảy ra. chỉ có điều, kể từ đó em không còn luôn luôn kề cận bên minho như xưa nữa. minho từng thử tập quan tâm em nhiều hơn một chút, gặng hỏi em đã ổn hay chưa, thậm chí còn giới thiệu cho em một vài người bạn mà theo anh thì tử tế hơn cái thằng đã phụ tình em nhiều lắm. hyunjin không tránh né, không lạnh nhạt, nhưng minho cảm nhận được trong em có gì đó thay đổi. biểu hiện hoàn hảo xa lạ làm minho ngại tìm đến em. dù sao thì minho cũng vốn đã là người bận rộn, chỉ rất nhanh sau đó chút quan tâm đến vấn đề nho nhỏ này đã bị guồng công việc cuốn đi mất.

mỗi năm trôi qua, vị thế của minho lại càng vững chắc. anh dần dần trở thành một nhân vật có tiếng tăm trong giới biên đạo; nhưng để đánh đổi lấy danh hiệu ấy, anh cũng phải hy sinh một vài mối quan hệ. không còn thời gian cho những buổi tụ tập hay họp hành, sau khi nhóm tan rã, minho gần như chẳng gặp lại các thành viên nữa. anh thỉnh thoảng vẫn theo dõi tin tức về họ, nhưng lần gặp mặt đông đủ cuối cùng có lẽ đã là ở đám cưới của anh năm năm về trước. là anh rũ bỏ họ sao? minho vẫn thường thấy ảnh các thành viên đi ăn, đi chơi, đi du lịch cùng nhau trên instagram của jeongin. mỗi lần đi mọi người đều rủ anh, đáng tiếc là mỗi lần anh đều vướng công việc. nhưng thực sự thì nhà anh rất gần nhà hyunjin, nếu muốn thì anh vẫn luôn có thể ghé thăm được mà.

chỉ là anh chưa bao giờ ghé thăm cả.

tại sao?

có phải vì anh quá mải mê đuổi theo tham vọng của bản thân? hay quá háo hức về cuộc sống mới với minju? hay chỉ đơn giản vì anh là một gã tồi?

"hyung? anh sao vậy? trông anh hơi... tái." hyunjin rụt rè lên tiếng. thanh âm dè dặt vang vọng nơi màng nhĩ lập tức kéo minho về với thực tại. anh chớp mắt một lần, hai lần, rồi hoảng hốt nhận ra anh đã nghiêng về phía trước quá mức cần thiết, gần như muốn ngã lên người hyunjin đến nơi. minho nhanh chóng ngồi thẳng dậy, duy trì khoảng cách vừa phải giữa hai người.

"anh ổn." anh lầm bầm. "rất ổn."

"ừm... vậy thì tốt." hyunjin nheo mắt – là thói quen của em, dù vô tình hay hữu ý, mỗi khi em nghi ngờ điều gì – nhưng cũng không gặng hỏi nữa. em cúi đầu lặng lẽ sắp xếp đống gối theo ý em thích, đặt lưng nằm xuống rồi kéo chăn lên tận cằm. minho cũng làm theo.

"hyunjin à." anh mở lời. "có điều gì trong đời này làm em hối hận không?"

lần thứ hai trong đêm nay, em bật cười. "thật luôn? trong số tất cả những người anh quen, anh lại chọn hỏi em?"

"cứ trả lời đi."

hyunjin quay người sang nằm đối mặt với minho. "em luôn hối hận, hyung à. hối hận vì đã không đủ giỏi để tham gia biên đạo nhiều hơn, giúp giảm bớt gánh nặng cho anh. vì đã nhút nhát, không dám đứng lên yêu cầu được debut solo trong thời gian hoạt động nhóm, để khi bắt đầu lại phải gặp quá nhiều khó khăn. vì đã chẳng những không đủ sức che chở cho mọi người mà còn khiến mọi người phải lo lắng ngược lại cho mình. tất cả những điều ấy, đến bây giờ em vẫn còn hối hận."

minho nuốt khan. nơi cổ họng anh có thứ gì đó nghẹn lại. anh chưa từng biết trong hyunjin tồn tại những suy nghĩ như thế.

"nhưng", hyunjin tiếp tục. "không phải những điều ấy là một phần tất yếu mà em phải đánh đổi để gặp được và ở bên mọi người hay sao? không phải đó là lý do giờ đây em có thể mạnh mẽ tự đứng trên đôi chân của mình hay sao? hối hận là một cảm xúc rất bình thường mà."

hyunjin nhìn vào mắt minho, mỉm cười. ban công không bật đèn, chỉ có thứ ánh sáng nhá nhem của đèn đường yếu ớt bao trùm lên mọi vật. nhưng trong màn đêm, minho thấy khuôn mặt em bừng sáng.

"tóm lại là", hyunjin kết luận. "em có rất nhiều hối hận. nhưng em không hối hận vì những điều ấy đã xảy ra."

minho im lặng. anh không phải là kiểu người hay ngẫm nghĩ triết lý. ít nhất là, không phải kiểu người hay ngẫm nghĩ triết lý trước khi nhận ra cuộc hôn nhân vốn dĩ vô cùng lý tưởng của anh thực tế lại không thể vững bền như anh mong đợi. giờ đây minho bắt đầu tự vấn. mọi chuyện đi sai từ đâu? có phải ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đã là một sai lầm? anh và minju cưới nhau vì tình yêu, hay chỉ vì cảm thấy đó là cái kết hợp lý cho hàng năm trời theo đuổi của anh? lẽ nào là cô ấy thương hại anh? và cuộc hôn nhân này đi vào ngõ cụt từ khi nào? anh và minju đã bắt đầu tách phòng ngủ riêng từ hai năm trước. minho thậm chí còn không nhớ nổi lần cuối hai người ngủ trên cùng một chiếc giường. sao mọi chuyện lại có thể đến nông nỗi này cơ chứ? minho chẳng biết làm thế nào cho phải nữa.

đêm nay, khi phóng mắt ra bầu trời đầy sao bên ngoài ban công nhà hyunjin, bên cạnh hyunjin giờ đã nằm quay lưng về phía anh, minho bỗng tự hỏi có khi nào anh thực sự đã đánh mất những điều quan trọng vốn từng thuộc về mình.

có lẽ đây chính là hối hận.

"ngủ đi, hyung. anh cần sức chiến đấu cho ngày mai đấy."

hai mắt minho mở lớn vì bất ngờ. làm sao hyunjin biết là anh chưa ngủ? minho chưa hề trở mình, mà em thì thậm chí còn chẳng nhìn thấy anh.

nhưng rồi minho chợt nhớ ra.

hyunjin vẫn luôn hiểu anh như vậy. nói thật thì minho không phải là người có tính tình dễ chịu gì. anh cô độc, khó tính và bướng bỉnh. anh tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo, và không thích chuyện gì tiến triển không như tính toán. nhưng hyunjin lúc nào cũng hiểu anh. em lặng lẽ ở một bên, và khi cần thiết, luôn biết cách trợ giúp minho dù anh chẳng bao giờ phải nói ra thành lời.

trong mắt hwang hyunjin, lee minho là con người như thế nào? làm cách nào, và mất bao lâu để em dễ dàng thấu hiểu anh đến vậy?

"hyunjin à." minho thì thầm. tiếng chăn khẽ sột soạt cho anh biết em chưa ngủ. anh tiếp tục. "sao đêm nay em lại để anh ở lại đây? sao lúc ấy em lại mở cửa?"

"chẳng lẽ anh muốn em không mở cửa?" hyunjin trở người, nằm mặt đối mặt với anh, hai đầu lông mày hơi nhăn lại vẻ thắc mắc.

"không." minho nói nhỏ. "nhưng đấy là một hành động mà anh có thể hiểu được. lúc ấy em không nên mở cửa mới phải. đã hàng năm trời anh không chủ động liên lạc dù anh sống ở ngay gần đây. em không cần đối tốt với anh như vậy."

"biết gì không?" minho không quay đầu lại nhìn em, nhưng anh nghe được trong giọng em hơi có ý cười. "hồi trước có một người tên là lee minho từng nói với em rằng đã làm việc tốt thì chẳng cần lý do gì hết. hơn nữa, anh còn là một người bạn."

"anh là bạn em?"

hyunjin nhún vai. "chứ em không phải là bạn anh sao?"

minho lặng thinh, lồng ngực nghèn nghẹn và cổ họng rát bỏng như thể bị gai đâm. trong một thoáng, minho lờ mờ nhận ra, có một số chuyện trong quá khứ anh vẫn cứ tưởng là ngẫu nhiên nhưng thực chất có lẽ không phải. những cơn ho. những ánh nhìn đầy ái ngại của các thành viên khác. hoa, máu, nước mắt. hyunjin biến mất rồi trở lại mạnh khoẻ, nhưng xa lạ. mà thằng khốn dám làm tổn thương hyunjin kia lại chưa từng xuất hiện lấy một lần. sự thật khủng khiếp như một cú đánh thẳng vào đại não làm minho bỗng chốc choáng váng.

không uống rượu, nhưng minho cảm thấy như mình đang say. anh muốn được làm lại. minho hy vọng hai người có thể bắt đầu lại, vì giờ đây anh đã nhận ra điều quan trọng – đúng hơn là người quan trọng – mà anh từng vô tình bỏ qua.

trầm ngâm một lúc, minho mới lên tiếng. "hình như là không." giọng anh lạc đi. "em không phải chỉ là một người bạn, hyunjin à. anh cũng không biết vì sao hồi ấy anh lại đối xử với em như vậy nữa. trốn chạy khỏi em, tránh mặt em, không biết quý trọng em, trong khi thực ra em vẫn luôn––"

"hyung", hyunjin cắt ngang lời anh. giờ em đã ngồi hẳn dậy, nhìn thẳng vào mắt anh. em lại mang biểu cảm đó, biểu cảm xót xa thỉnh thoảng vẫn vô tình hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của em hồi em còn mang bệnh. "đừng. xin anh."

minho không hiểu phản ứng ấy có ý nghĩa gì. "sao vậy?" anh dè dặt hỏi lại.

xin anh đừng nói nữa.

"hôm qua seungminnie đã cầu hôn." giọng em lí nhí, đôi mắt vì tránh ánh nhìn của anh mà cụp xuống. "ngày mai – ý là, hôm nay – em định sẽ trả lời cậu ấy. c-cũng mới chỉ là đính hôn thôi, để tiến đến kết hôn thì còn phải thêm một thời gian nữa... nhưng em nghĩ bọn em sẽ làm được."

trái tim minho như ngừng đập.

"muộn rồi, hyung."

muộn rồi.

---

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top