Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là con gái của bà Lea sao?"

Lookmhee dừng bước, quay lại nhìn Sonya. Cơn gió thổi nhẹ mái tóc dài óng ả của cô bay phất phơ. Sonya chậm rãi ngồi xuống ghế đá, thẫn thờ nhìn đám hoa hồng bên cạnh.

"Tôi không có gì để nói với cậu." – Sonya thở dài, giọng mệt mỏi. "Cậu nên vào trong với mẹ tôi đi, ra đây làm gì?" – Cô không rời mắt khỏi những bông hoa, cũng không hề nhìn Lookmhee lấy một lần.

Trước thái độ lạnh lùng ấy, Lookmhee cảm thấy rối bời. Cô thì thầm, giọng bối rối: "Cậu ấy sao lại xưng hô xa cách như thế..."

Dù chỉ là thì thầm, nhưng không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh đã giúp Sonya nghe rõ từng lời. Cô nhìn lơ đãng vào Lookmhee.

"Không phải đây là điều cậu muốn sao? Tránh mặt tôi, không quan tâm đến tôi..." – Giọng Sonya trầm xuống, ánh mắt thoáng buồn.

Lookmhee ngẩn người. Cô biết Sonya đang trách mình, nhưng không biết phải nói gì để giải thích. Sự im lặng của cô khiến Sonya khẽ cười nhạt. Cô bé đứng dậy, đeo chiếc túi xách rồi bước đi nhanh chóng.

"Sonya..." – Lookmhee khẽ gọi, nhưng người kia đã đi xa mất rồi. Bóng lưng Sonya khuất sau bức tường, để lại Lookmhee thẫn thờ đứng đấy. Cô vô thức đưa tay chạm vào lồng ngực.

"Chuyện gì thế này? Sao tim mình lại cảm thấy đau như vậy?"

**

Bà Lea đã khoác lên mình chiếc áo khoác, bên cạnh là hai vali to tướng. Khi nhìn thấy Lookmhee bơ phờ bước vào nhà, bà nhẹ nhàng tiến đến.

"Hai con quen biết nhau sao?" – Giọng bà có phần bất ngờ.

Lookmhee khẽ cười: "Cũng không hẳn ạ, trước đây chỉ gặp qua ở trường..."

Cô không dám gọi Sonya là bạn. Họ thuộc về hai thế giới khác nhau, làm sao cô có thể nói mình là bạn của một tiểu thư nhà giàu?

"Con bé Sonya tuy có chút cứng đầu nhưng rất tốt, mong con đừng chấp nhặt nó nhé." – Bà Lea mỉm cười xoa đầu Lookmhee.

Lookmhee khẽ nở nụ cười tươi, hàm răng sáng trắng nổi bật trên gương mặt mệt mỏi. Cô liếc nhìn hai chiếc vali to tướng và hỏi: "Bà chủ đi đâu sao ạ? Sao lại mang nhiều hành lý thế?"

Bà Lea cười hiền: "Ta phải đi công tác hai ngày. Bố của Sonya cũng đi cùng. À, đừng gọi ta là bà chủ nữa, cứ gọi ta là cô Lea được rồi."

Lookmhee cúi chào tạm biệt, đứng nhìn cho đến khi chiếc xe rời xa, khuất bóng hẳn.

**

Người giúp việc là Pat, đã làm việc ở đây từ khi Sonya còn nhỏ, tốt bụng và rất chu đáo. Bà Pat giúp Lookmhee làm quen với công việc làm vườn và sắp xếp chỗ ở cho cô bé.

"Thì ra bà đã ở đây lâu như vậy rồi sao?" – Lookmhee tò mò hỏi khi đang lấy đồ từ balo ra.

"Từ khi tiểu thư Sonya còn bé, chắc cũng 17-18 năm rồi." – Giọng bà Pat khàn khàn nhưng đầy yêu thương.

"Vậy tiểu thư chắc rất yêu quý bà nhỉ?" – Lookmhee hỏi với ánh mắt ngưỡng mộ.

Bà Pat xoa đầu cô: "Con bé rất tốt, đối xử với mọi người đều chân thành. Ta rất hạnh phúc khi được chăm sóc nó." Bà vừa kể vừa cười, ánh mắt lộ rõ vẻ tự hào.

**

Đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, nhưng Sonya vẫn chưa về. Bên ngoài trời đã tối đen, đang lất phất mưa. Lookmhee lo lắng đứng ngoài cửa, bà Pat từ phòng bếp bước ra nhẹ cất tiếng:

"Tiểu thư đi chơi với bạn, dặn không cần chờ. Cháu cứ vào ngủ trước đi."

Lookmhee đan xen tay lộ vẻ lo lắng, cô bé lắc đầu: "Bà ngủ trước đi ạ, cháu sẽ chờ tiểu thư."

Bà Pat mỉm cười rồi từ từ vào phòng. Lookmhee khoác một chiếc áo mỏng, đứng ngoài sân chờ, cơn gió lạnh thổi đến làm cô run rẩy.

"Sao vẫn chưa về nữa?" – Lookmhee tự hỏi, ánh mắt không rời khỏi cổng.

Tiếng động cơ xe vang lên, bóng dáng hai người đang tiến vào, một người đỡ một người, Lookmhee vội vàng chạy đến. Sonya đang say bí tỉ, bên cạnh là một chàng trai đang dìu cô. 

"Sonya uống say, nên tôi đưa cô ấy về." - Giọng người kia cất tiếng, có thể cảm nhận được mùi rượu từ người anh ta.

Chàng trai chuẩn bị bế Sonya lên thì một lực tay giữ lại, Lookmhee liền gạt tay.

"Đến đây là được rồi, tôi sẽ đưa cô ấy vào." – Giọng Lookmhee lạnh lùng.

Người kia lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì thêm. Lookmhee vội bế Sonya tiến vào trong. Sonya lờ mờ mở mắt, nhận ra người trước mặt, liền yếu ớt đánh vào vai Lookmhee.

"Tại sao..., sao cậu lại tránh tôi? Cậu ghét tôi đúng không?" – Giọng Sonya nghèn nghẹn, đôi mắt đỏ hoe lộ vẻ buồn bã.

Lookmhee liền nhìn xuống, thấy Sonya đã lại ngủ thiếp đi. Cô nhẹ nhàng mỉm cười. "Tớ không ghét cậu, cũng sẽ không bao giờ ghét cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top