Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi mà ba người gặp nhau là gần một quán cà phê khá nổi tiếng trong thành phố.

Nơi Saki ở thì khá xa so với quán cà phê đó nên mất kha khá thời gian để đến đó, nhưng sau cùng thì cậu cũng đã đến phía trước quán, nơi đây khá là đông so với các cửa hàng xung quanh, nhưng cũng may là chưa tới mức kính người.

Ngó xung quanh một lúc, Saki nhìn vào trong cửa tiệm thấy lớp trưởng và lớp phó đang ngồi sau lớp kính của cửa sổ của quán, có vẻ hai người họ đang thưởng thức cà phê sữa.

Thấy hai người họ ngồi đó cậu nghĩ là mình đã trễ hẹn nên Saki liền nhìn lại đồng hồ.

Nhưng không, cậu không hề trễ, cũng như còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn.

Bọn họ chắc đã tới nơi này khá sớm, có thể là đã hẹn riêng với nhau chăng, dù sao thì điều đó cũng không quá quan trọng đối với Saki.

Saki vứt bỏ những suy đoán của mình rồi đi vào quán, chỉ vừa bước vào thì lớp trưởng Sayaka đã chú ý tới sự xuất hiện của Saki rồi vẫy tay ra hiệu với cậu, sở dĩ lớp trưởng chú ý đến cậu vì cô nơi cô ngồi hướng thẳng ra cửa, còn cậu lớp phó thì ngồi đối diện với cô.

"Chào, hai cậu đến đây sớm quá nhỉ?"

Saki ngay lập tức chào hỏi khi vừa tới chỗ họ, dù là bình thường ít khi nói chuyện với ai nhưng cậu vẫn tỏa ra rất tự tin khi giao tiếp, có lẽ là do kiến thức mà cậu từng học được từ mẹ mình, một bác sĩ tâm lí.

"Cũng không hẳn, tại Senzeki-kun mời tớ thôi."

Sayaka nói chuyện tương đối bình thường, cô không hề có bất kỳ sự cảnh giác nào trước Saki, điều này làm Saki có đôi chút không quen.

"À, ừm bọn tớ hẹn nhau từ trước nên không phải đến sớm gì đâu."

Lớp phó Senzeki gãi má khi nói điều đó, cậu ta đưa ra lí do để nói là mình không đến sớm, thoạt qua thì có vẻ bình thường nhưng thật sự cậu ta đang cảnh giác với Saki, khác với Sayaka, cậu ta có cái gì đó là lạ.

"Tớ có phiền hai cậu không vậy?"

"Không không đâu, bọn tớ uống xong rồi nên đi thôi."

Sayaka quả thật rất ra dáng một lớp trưởng, từ cử chỉ đến cách nói chuyện.

Vậy là cả ba quyết định đến thẳng nhà của Katsumi.

Đi được một lúc thì Saki bỗng lên tiếng.

"Có điều này tớ không hiểu, tại sao hai cậu lại yêu cầu tớ đi cùng, rõ ràng là tớ đâu có liên quan gì tới mấy cậu hay Katsumi."

Lớp phó lúc này đang đi kế bên Saki quay sang cậu, khuôn mặt và cả dáng đi của cậu ta có đôi chút cảnh giác.

"Chuyện này một tí nữa tới nhà Katsumi rồi bọn tớ kể cho."

"... Ừm, cũng được."

Dù Saki có đôi chút bất mãn khi không được giải thích rõ lý do ngay bây giờ, nhưng cậu biết để mình nên nghe theo để duy trì phép lịch sự.

Sau một hồi, khi không khí của cả ba người rơi vào trầm lặng thì bỗng có một tiếng súng vang lên trong ngân hàng bên đường.

"Là cướp à?"

Sayaka nói rồi đơ người ra nhìn vào trong ngân hàng qua lớp của kính ở đó, Senzeki và Saki cũng dừng lại khi nghe thấy tiếng súng.

"Ta nên đi thôi, nhân lúc hắn không thấy."

Senzeki đưa ra một lời đề nghị hết sức đúng đắn trong lúc tên cướp đang chĩa súng vào các nhân viên trong cửa hàng mà không chú ý tới bên ngoài.

"Ừ-ừm, ta đi thôi."

Lớp trưởng Sayaka cũng đồng ý với lời đề nghị của Senzeki khi cô lao đi giọt mồ hôi trên trán bằng đôi tay hơi run. Nhìn vào là biết ngay Sayaka không hề quen với mấy chuyện như thế này.

Nhưng trái ngược với hai người họ, Saki chống tay lên cằm rồi đâm chiêu nhìn về phía tên cướp.

"Có chuyện thú vị rồi đây."

"Hả?"

"Hả?"

Hai người họ khá ngạc nhiên trước lời của Saki khi nhìn vào khuôn mặt của cậu lúc nói câu đó, vẻ mặt bình tĩnh, có phần kiêu ngạo như nhìn một đứa con nít cầm súng giả.

"Tớ qua đó chút."

Ngay khi vừa bước được một bước thì  Senzeki ngay lập tức nắm lấy cổ áo của Saki từ phía sau.

"Này, cậu bị điên hả? Tới đó ngay bây giờ để làm con tin à? Hay cậu tính tay không bắt một tên cướp có súng?"

Senzeki bối rối khi Saki hành động như vậy, suy cho cùng thì cậu ta có vẻ không ghét Saki nên mới nói như vậy, nhưng cậu ta lại luôn giữ cảnh giác với Saki, chắc hẳn cậu ta đang có một sự băn khoăn nào đó.

"Tất nhiên là tớ sẽ không tới rồi làm con tin rồi, và cũng không hẳn là sẽ tay không bắt cướp."

Ngay lúc này cậu đang giấu một thang kiếm ở túi áo của mình, dù không có hiệu quả lắm khi đối đầu với một tên cướp sử dụng súng nhưng không sao.

"Tớ nghĩ cậu nên dừng lại đi Kimura-san."

Lớp trưởng Sayaka cũng nói như vậy, trông cô ấy và Senzeki có vẻ khá hợp với nhau, có thể đến mức nghĩ rằng hai người họ là một cặp đôi.

"Không sao, không sao, hai cậu có thể tìm chỗ nào đó nghỉ một chút chờ tớ, chuyện này không quá to tát đâu."

Saki gạt tay của Senzeki đang nắm lấy cổ áo cậu rồi chạy qua đường, bỏ lại sự ngỡ ngàng của hai người phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top