Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh cao trung luôn phải ở trường từ sáng đến chiều tối, việc học hành thật sự cũng chẳng phải dễ dàng gì cho cam thế nên nhiều học sinh luôn bị những vấn đề như là stress, áp lức quá lớn, căng thẳng, hay có những học sinh chọn con đường dễ hơn đó chính là tới đâu hay tới đó, cái gì làm được thì làm, không được thì bỏ. Nhưng mà dù cho có stress đến đâu, mệt mỏi cỡ nào thì vẫn cần phải học, việc học hành thật sự khó khăn đối với ai không yêu thích. Và Saki cũng không phải ngoại lệ.

Thật may mắn là đối với một người như Saki, việc căng thẳng hay stress tới đâu cậu cũng luôn có một cách rất dễ dàng để làm dịu nó đi. Đó là một việc mà ai cũng sẽ làm vào giờ nghỉ trưa của trường, ăn trưa.

Tại sao cậu lại đơn giản thế ư? Vì Saki là một người rất lạc quan mà, mệt mỏi, căng thẳng đến đâu chỉ cần ăn cái là khỏe.

Saki luôn chiếm đóng cho mình một vị trí rất tốt để ăn trưa, không phải là nơi căn tin ồn ào, hay tụ tập cùng đám bạn trong lớp để khoe hộp bento của mình rồi vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, nơi mà Saki chọn là một trong những nơi yên tĩnh nhất của ngôi trường đó chính là sân thượng.

Bản thân của Saki luôn thích những nơi vắng vẻ, không ồn ào náo nhiệt, không có sự xuất hiện của người xung quanh. Chính vì vậy cậu còn sân thường làm nơi cắm cọc của mình.

Thật sự là vào năm trước trên sân thượng cũng thỉnh thoảng có vài người, nhưng nửa năm nay thì chỉ có mình Saki, nguyên nhân chính là do ai cũng biết cậu ở trên này mỗi giờ nghỉ trưa nên không ai dám đến đây cả.

*Cạch.*

Saki mở cửa cầu thang ra và nhìn qua phía trên sân thượng, vẫn như thường lệ là chẳng có ai ở đây trong giờ nghỉ trưa ngoại trừ cậu cả.

"Vẫn như mọi khi nhỉ."

Saki nói xong, ngồi xuống ngay trên bậc thang sau khi mở cửa ra, thường thì nếu là ngồi ngay đó thì sẽ không cần mở cửa, nhưng cậu muốn có một ít ánh sáng.

Nhìn xuống hộp bento của mình, Saki từ từ mở nó ra, phía bên trong hộp là các món ăn được bài trí rất đẹp mắt và tỉ mỉ. Những món ăn bên trong bao gồm cơm trắng, một vài miếng thịt hầm, trứng cuộn và có hai thứ rất đặc biệt ở bên trong đó là rau chân vịt và hạt hạnh nhân, hai món ăn đặc biệt giúp giảm stress.

Tuy các món ăn trông khá đơn giản nhưng nhìn sơ qua cũng đủ biết được chất lượng của hộp bento này tốt cỡ nào khi việc bố trí các món ăn trông rất đẹp mắt.

Và có một điều sẽ làm người ngoài rất bất ngờ đó là hộp bento này do chính tay Saki làm.

Thông thường những hộp bento sẽ được các bậc phụ huynh làm cho con của mình, hoặc là mua, cũng có khi các món ăn đó sẽ được các bạn nữ tự làm mang đi theo, nhưng thật sự rất ít học sinh nam nào tự làm một phần bento đem theo cả, nói chi tới người làm ra nó là Saki, một kẻ bị xem là yakuza.

Saki lấy ra một đôi đũa sau đó bắt đầu thưởng thức hộp bento của mình.

Cậu bắt đầu ăn một miếng thịt trước, vì Saki hiện tại đang rất muốn biết là miếng thịt này đã khá hơn hôm qua chưa, dù rằng chính cậu nấu nhưng do hôm nay đi học khá vội nên cậu cũng chẳng kịp nếm thử.

"Hình như thiếu gì đó thì phải."

Saki vừa nhai miếng thịt vừa thốt ra lời bình phẩm, thật sự là vị của nó không tệ nếu không muốn nói là ngon, nhưng với một người sành ăn như Saki thì nó vẫn chưa thật sự tốt, chỉ cần có một tí độ mặn vượt qua tầm cho phép thì cậu cũng không hài lòng.

Đang trong lúc Saki ăn hộp bento của bình thì bỗng có tiếng bước chân vọng ra bên dưới cầu thang.

Saki nghe thấy nó mà trong đầu đặt lên một dấu hỏi lớn, cậu nghĩ trong đầu rằng sẽ có ai đó lên đây, nếu thế thì tốt quá. Hiếm khi có ai lui tới đây nên nếu gặp thì Saki sẽ bắt chuyện tán gẫu.

Trong lúc Saki tập trung xấp xếp câu từ để chào đón người sắp lên đây thì bóng dáng chủ nhân của tiếng bước chân xuất hiện.

"!?"

Inoue Katsumi, người vừa rồi ngỏ lời mượn bút Saki ở trong phòng học, và là người không sợ Saki xuất hiện rồi tỏ vẻ bất ngờ khi thấy Saki.

"Ồ, chào."

Saki vừa nói vừa vẫy nhẹ tay tỏa vẻ thân thiện nhất có thể.

"À, ừm, chào."

Đáp lại hành động đó, Katsumi cũng vẫy tay chào lại, một cuộc chào hỏi trông có phần ngớ ngẩn.

"Cậu cũng tới nơi này để ăn sao? Hiếm khi có ai lên đây đó."

"Tớ không thích ồn ào lắm nên chọn chỗ này."

"Nếu thế thì trùng hợp quá, tớ cũng vậy, cơ mà nửa năm qua cậu là người đầu từ, ngoại trừ tớ lên đây vào giờ nghỉ trưa đấy."

Nghe được lời nói của Saki, Katsumi nghiên đầu khó hiểu.

"Tại sao?"

"Cậu chưa nghe tin đồn về tớ à?"

"Tin đồn? Tớ chỉ mới chuyển tới khu này ngày hôm qua thôi nên cũng chẳng biết tin đồn gì về cậu cả?"

Nghe có vẻ kỳ lạ vì trong lớp hay bàn tán xôn xao về việc có một tên yakuza trong lớp nên dù có mới chuyển tới đi nữa thì cũng không thể nào không biết được.

"Ừm... Để xem nào."

Saki chống cằm rồi ầm ừm kéo tí thời gian để suy nghĩ có nên nói thẳng cho Katsumi nghe những tin đồn về mình không, lựa chọn này rất quan trọng ngay lúc này vì nếu biết được Katsumi có thể sẽ chạy mất.

"Có những tin đồn trong lớp nói về việc tớ là yakuza."

Sau một hồi suy nghĩ thì cậu quyết định nói thẳng, vì nếu không nói bây giờ mà đợi cho tin đồn tự tới tai Katsumi thì mọi chuyện có thể sẽ diễn ra một cách tồi tệ hơn. Giải quyết một lần cho xong. Saki nghĩ vậy.

"Yakuza? Trông cậu không giống chút nào, kể cả cách nói chuyện cũng khác nữa."

"Cậu nghĩ vậy thật sao?"

Saki đảo mắt xuống hộp bento của mình mà mỉm cười nhẹ.

"Tất nhiên rồi, cậu nói chuyện rất lịch sự nè, và còn rất nhẹ nhàng nữa."

Saki cảm thấy rất ấm lòng khi nghe được những lời ấy, chưa từng có ai nói với cậu điều này trước đây cả, những lời đó lầm cậu thật sự cảm thấy vui.

"Ahaha, làm như cậu từng gặp yakuza rồi vậy."

Saki vui mừng mà bật cười, cậu buông lời trêu chọc Katsumi.

Katsumi ngồi xuống bậc thang phía dưới Saki ba nấc rồi cô vừa lấy hộp bento của mình ra vừa nói.

"Cha tớ từng là yakuza nên tớ biết rất rõ."

"..."

Thông tin vừa rồi khiến cho Saki khừng lại một chút giống như một cuộn băng bị lỗi. Lời nói vừa rồi khiến cậu có chút bất ngờ, không phải vì cha của Katsumi là yakuza mà là vì...

"Không thể nào, một yakuza làm sao có một đứa con đàng hoàng, xinh đẹp như thế này được."

Đó mới là việc mà Saki quan tâm.

Katsumi nghe được lời khen đó mà mặt hơi đỏ là một chút, có vẻ cô nàng không quen với việc được người khác khen.

"Cậu nói quá rồi, thật ra yakuza cũng có những tính cách tốt của họ mà."

"Tính cách tốt à? Có giống trong seri yakuza không?"

Bỗng nhiên đề cập tới game nghe có vẻ hơi lạ nhưng Saki là người khá thích chơi game, cậu dành toàn bộ thời gian rảnh để chiến game trên con PS5 vừa mua đợt trước, dù giá không rẻ gì nhưng tầm đó cậu có thể tự mua được, vì nhờ vào tiền lương của công việc gác đêm.

"Nếu nói vậy thì bố tớ trong giống với Kiryu lắm đó."

"Nghe thú vị thật nhỉ."

Dần dần từ cuộc trò chuyện, khoảng cách của hai người giờ đây đã không còn nữa, cũng có thể nói từ lúc này họ đã trở thành bạn của nhau.

Hai người dừng cuộc trò chuyện của mình lại và tập trung chi việc ăn trưa, trong lúc Katsumi đang ăn thì Saki chú ý tới một vật mà cô đang cầm trên tay.

"Ồ flashcard à, gần đây hiếm thấy mấy cái này lắm."

Katsumi đang ăn nghe thấy thế bèn dừng lại rồi quay người lên trên một chút để nhìn thấy Saki rồi đáp lời cậu.

"À, ừ, đúng là ít học sinh nào còn xài cái này nhưng tớ hiện tại khá cần."

"Vừa học vừa ăn như vậy, chẳng lẽ cậu..."

Saki chống cằm nhìn xuống Katsumi rồi đưa ánh mắt trêu chọc về phía cô.

Nhận thấy ánh mắt của Saki, Katsumi quay lưng lại với cậu như để tránh né ánh nhìn ấy.

"Thật ra, tớ học không được tốt."

Nghe thấy thế Saki cũng có phần tò mò, thông thường cậu cứ mặc định ai có flashcard sẽ là học sinh giỏi vì độ chăm học của họ, ngay cả câu nói vừa rồi của cậu cũng chỉ mang tính trêu chọc nhưng ai ngờ lại đúng.

"Điểm thi của cậu là bao nhiêu."

Sự tấn công trước mắt làm Katsumi cảm thấy đang quá áp lực mà giờ 2 ngón tay lên.

"252 điểm."

"Vừa đủ điểm nhỉ"

Saki nói bằng giọng nhẹ nhàng tỏ rõ sự thông cảm, cậu biết rằng dù điểm của Katsumi thấp nhưng hiện tại cô đang nỗ lực. Nhân tiện, điểm đủ lên lớp là 250 tổng năm môn.

"À, Saki-san này."

"Sao thế?"

"Cậu rất giỏi văn nhỉ? Nên tớ mời cậu vào CLB văn học được không."

Katsumi biết được điều đó nhờ một bài kiểm tra đột xuất ngày hôm qua và đã được phát ở buổi học lúc nãy. Về Saki thì những môn khác ở tầm khá nhưng còn riêng văn thì cậu đạt 100 điểm, một con số tuyệt đối.

"CLB văn học à?..."

Saki chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được một lời mời vào CLB bao giờ cả, bởi một kẻ như cậu thì làm sao có được diễm phúc đó chứ, nên cậu cần một ít thời gian để suy nghĩ, vì nếu dính líu tới cậu thì những người trong CLB sẽ phải nhận những tin đồn không hay cho xem.

"Tớ xin lỗi, tớ không thể gia nhập được."

Quyết định đó là của cậu.

"Tại sao?"

"Có thể hiện tại cậu chưa nghe được, nhưng tin đồn tớ là yakuza đã lan rộng ra khắp trường nên nếu CLB văn học mà dính líu đến tớ thì sẽ có việc không hay, nhân tiện nói luôn cậu cũng đừng có nói chuyện với tớ trong lớp nếu không muốn bị người khác xa lánh."

"Không sao đâu, chỉ cần chứng minh cho họ thây cậu không phải người xấu là được."

Dù vậy nhưng Saki vẫn tỏ ra rất cương quyết.

"Không được đâu."

Đối mặt với sự cương quyết của Saki nhưng Katsumi vẫn không hề chùng bước.

"Tớ chắc chắn sẽ bắt cậu gia nhập."

"Cậu cứng đầu quá đó."

Và người thua trong cuộc nói chuyện này là Saki, cậu thở dài đóng hộp bento của mình lại rồi đứng dậy dù chưa ăn xong.

Dù không biết lý do nào khiến cho Katsumi lại cứ một mực mời Saki như thế nhưng việc cậu làm lúc này là vì muốn tốt cho cô cả, học sinh đầu tiên bắt chuyện với cậu sau nửa năm.

"Tùy cậu vậy, tớ xin phép."

Bỏ lại câu đó, Saki rời đi còn Katsumi dõi theo bóng lưng của cậu mà một ánh mắt đầy quyết tâm, ngay lúc này đây trong lòng Katsumi và Saki bắt đầu có một sự thay đổi lớn mà cả hai không hề nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top