Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói vừa rồi cực kỳ khó tin, việc chỉ có một mình nước Nhật khai chiến là điều hầu như không thể, bởi lẽ lực lượng nước này không mạnh tới mức vậy, nếu nói Trung Quốc chủ động khai chiến nghe có vẻ còn đáng tin hơn.

Thế nhưng có lẽ mọi chuyện có gì đó sâu xa hơn.

"Nghĩa là sao? Nghe qua thật vô lý."

AZ-92 chắc hẳn cũng hiểu rằng lời nói của mình khó tin như thế nào, chính vì thế cô hắn giọng rồi giải thích.

"Nếu nói về lực lượng thì có vẻ đúng thế nhưng về vũ khí thì lại khác. Từ lúc chính phủ bắt đầu nghiên cứu blackgate và WTN thì mọi chuyện dần khác rồi."

Saki nghe tới đây bèn thở một hơi dài, không cần AZ-92 nói tiếp cậu cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

Saki tiến lại gần AZ-92, ngồi xuống kế bên cô mà chẳng còn tí cảnh giác gì, không hẳn là cậu dễ tin người, mà là do cậu biết đây chỉ là mơ, Saki lúc này đang trong Lucid Dream rồi.

Khi Saki vừa ngồi xuống, cảnh tượng xung quanh bỗng nhiên nhòe đi rồi dần dần thay đổi thành một khung cảnh khác.

Khung cảnh hiện tại mà Saki thấy là kế bên bờ sông gần con đường mà cậu đi học thường ngày, sự thay đổi này không phải do Saki làm, dù là Lucid dream nhưng việc điều khiển được giấc mơ là rất hiếm. Đây do bộ não đang thực hiện một chu kỳ giấc ngủ khác, chính vì thế mà trong giấc mơ ta hay thấy những khung cảnh bị thay đổi liên tục không liên quan tới nhau.

Nhưng dù khung cảnh có bị thay đổi thì AZ-92 vẫn ngồi đó, cô hướng ánh mắt mình ra bờ sông nhẹ nhàng mỉm cười như muốn xác nhận rằng cô không phải là một phần trong giấc mơ của cậu.

"Hửm!?"

Saki nghiêng đầu nhìn về phía AZ-92, ánh sáng quanh cô dần nhẹ nhàng tan biến như cát bị gió thổi bay, những cơn gió mang các hạt ánh sáng lần lượt bay đi làm cho AZ-92 dần thay đổi.

Mái tóc dài màu xanh lục bảo nhạt dần, đôi mắt màu đỏ huyết sắc dần lộ ra dưới lớp ánh sáng, khuôn mặt xinh xắn dễ thương, cùng với làn da trắng mịn như bông xuất hiện khi ánh sánh tan đã tan biến hoàn toàn.

"A..."

AZ-92 nhìn vào bàn tay mình rồi khẽ thốt lên một tiếng để lộ sự bất ngờ của mình.

"Đây là gì đây AZ-92?"

AZ-92 nghiêng đầu rồi "hừm" một cái.

"Chắc đây là hình dạng tinh thần được cậu chủ vô tình tạo ra cho ta, ta nghĩ nó sẽ tồn tại kể cả ngoài giấc mơ. Nhưng mà..."

AZ-92 đang nói thì dừng lại nhìn xuống ngực mình rồi nhíu mày.

"Sao ngực ta nhỏ thế, mà khoan đã, sao ta lại khỏa thân hả!?"

Dù là thấy một cô gái đang khỏa thân ngay kế bên mình nhưng thay vì thấy ngại hay bối rối thì Saki tỏa ra khá bình tĩnh, thái độ này khác hoàn toàn với những học sinh cùng tuổi.

"Sao mà ta biết được chứ, còn nữa, với bộ ngực như thế thì ta chẳng thèm nhìn đâu."

Saki chống tay ra sau rồi nhìn lên bầu trời trước mặt của mình, sự bình tĩnh quá mức này làm cho AZ-92 cũng lây theo mà hạ giọng.

"Cơ thể ta như thế này là do ai hả? Không có đồ cũng là do cậu thôi."

AZ-92 vừa nói vừa ngồi co chân lại ôm vào người rồi tiếp lời.

"Có một điều ta muốn nói cho cậu biết."

"..."

"Chỉ còn khoảng một năm nữa là nước Nhật sẽ chính thức khai chiến, từ đây tới đó phải ngăn chặng nó lại."

"Này này, nhờ một thằng nhóc 17 tuổi cái việc như vậy không phải hơi quá sao?"

Đây không phải vấn đề mà một cá nhân có thể giải quyết được. Chuyện này mang uy mô quốc thế, chính vì vạy để một người bình thường như Saki giải quyết quả thật là bất khả thi, việc nhờ những người có quyền lực, hoặc tổ chức nào đó thì có vẻ tốt hơn.

Nhưng AZ-92 thì không nghĩ vậy.

"Nếu biết bản thân là một thằng nhóc 17 tuổi thì cũng chẳng còn là thằng nhóc nữa đâu. Và cũng chẳng có thằng nhóc nào bình tĩnh như vậy khi có một cô gái khỏa thân ngồi kế bên cả. Cậu chủ này, cậu vẫn khỏe mạnh mà đúng không?"

Câu nói đó làm Saki ném ánh nhìn sắc lạnh về phía AZ-92, cậu chợt nhớ ra rằng lúc chiều khi mua sách thì Fuko cũng nói điều tương tự.

Trong đầu Saki xuất hiện mấy suy nghĩ như: "Không tỏ ra hứng thú là không khỏe mạnh à? Dù gì tôi cũng là con trai mà lại bị nói thế hai lần trong một ngày chứ. Thật là." Saki nghĩ thế.

"Bị con gái nói như thế hai lần trong một ngày chẳng mấy dễ chịu đâu."

"Cậu nói gì thế? Theo giờ ở thế giới thật thì là ba giờ rồi, tức là sang ngày mới rồi đấy."

"Sắp sáng rồi nên đừng có tám nhảm nữa, tóm lại nếu bảo ta dừng cuộc chiến thì chí ít phải cho ta một phương án chứ."

AZ-92 đặt tay lên mặt rồi nghiêng đầu như vẫn chưa hiểu lời của Saki.

"Phương án? À à, chỉ cần có đủ niềm tin là sẽ làm được thôi."

Saki thở dài ngay lập tức vì cái phương án có niềm tin mà AZ-92 đưa ra chằng có ít lợi gì.

"Này, nghiêm túc đi."

Saki nói rồi lăn xuống đám cỏ kế bên dòng sông, do đang ngồi trên con đường gần đó nên có thể lăn xuống do độ nghiêng của phần đất kế bên đường.

"Thế cậu vừa làm gì đấy hả?"

"Nằm. quá rõ rồi còn gì, dù sao thì nói nhanh lên đi."

AZ-92 cũng bắt chước Saki mà lăn xuống phía dưới, tạo nên những âm thanh sột soạt do những đám cỏ bị đè lên bằng cơ thể trần trụi của mình, sau vài vòng lăn trên đất thì cô dừng lại ngay kế bên Saki.

"Trước tiên cứ liên hệ với lão Senkama đem ta về cái đã, sau đó cứ tiến hành chiêu mộ người có ý định ngăn cuộc chiến lại, theo ta biết thì bây giờ không có nhiều người biết về việc nước Nhật định dùng vũ khí tối tân của mình mà xâm chiếm nước khác đâu, nên nếu chiêu mộ được những người đáng tin cậy thì sẽ ổn."

"Chiêu mộ người đáng tin cậy à?... Nói thì dễ vậy chứ chắc gian nan lắm ha. Còn một điều mà ta muốn hỏi."

"Được, cứ hỏi đi."

Saki vẫn nhìn lên bầu trời như vừa nãy đến giờ, đưa ra câu hỏi cậu tò mò nhất từ lúc gặp AZ-92 mà vẫn chưa kịp hỏi.

"Rốt cuộc thì ngươi là thứ gì? Và bên kia blackgate có gì? Tại sao lại xuất hiện blackgate, rồi những thứ từ bên đó sang đây là sao."

AZ-92 quay sang mặt sang nhìn Saki, cậu vẫn cứ nhìn lên trời nhưng AZ-92 vẫn cảm nhận được biểu cảm từ đôi mắt cậu, điều đó cho cô biết rằng, Saki không ép cô phải nói ra nên cô nghĩ chỉ nên nói cho cậu một phần.

"Bên kia blackgate là một thế giới khác hoàn toàn với ở đây, ở đó có sự sống và sinh vật, và ta là một trong các chủng tộc ở đó, tộc ta là tộc Ageht, một chủng tộc khá đặc biệt được gọi là vũ khí có linh hồn. Còn các câu hỏi còn lại thì ta xin phép không kể nhé."

"Nếu không muốn thì thôi vậy, dù sao thì ta có biết chắc cũng làm được gì."

Saki ngồi dậy, tay chống hông nhìn về phía mặt trời đang lặn rồi thở dài, những điều AZ-92 kể khiến cậu biết rằng mình sắp phải đối mặt với mớ phiền phức rồi.

Sẽ rất tệ nếu như có chiến tranh, huống chi đây là chiến tranh công nghệ cao mà có thể sẽ trở thành trận chiến một chiều do nước Nhật làm chủ, dù không biết vũ khí đó là gì nhưng chắc chắn nó có sức công phá rất lớn.

"Đây là lần đầu tiên mà ta nói chuyện với cậu, nên ta cũng muốn tận hưởng thêm, cơ mà có vẻ sắp hết thời gian rồi."

AZ-92 vừa nói vừa đứng dậy, lúc này có thể thấy cô cao hơn đôi chút so với ban đầu Saki gặp, khi cô có thế đứng tới vai cậu.

AZ-92 nhìn vào lưng của Saki, mặt cô lúc này hơi đỏ, ngượng ngùng nói với Saki.

"À, ừm..."

Saki nghe thấy giọng nói ấp ứng của AZ-92 mà quay người về phía cô xong nghiêng đầu hỏi cô.

"Chuyện gì mà ấp úng thế?"

AZ-92 cúi gằm mắt xuống để che dấu khuôn mặt đỏ ửng như cà chua của mình.

"Ta nghĩ cũng còn lâu mới gặp lại nên, nên, nên là xoa đầu ta đi được không?"

Saki chỉ biết mỉm cười mà làm theo. Cậu là người như vậy, rất dịu dàng, chưa bao giờ cậu nổi giận hay lớn tiếng với bất kỳ ai cả, chính vì vậy những ai tiếp xúc với cậu đều có cảm giác rất an toàn.

AZ-92 biết rõ điều đó, cô là người biết rất rõ cậu ta dịu dàng như thế nào nên mới yêu cầu như thế, thâm tâm cô biết rằng Saki sẽ không từ chối.

Được Saki xoa đầu có vẻ làm cho cô rất dễ chịu, điều đó bộc lộ rõ ra trên khuôn mặt của cô.

Sau một lúc thì Saki bỏ tay ra, mặt AZ-92 lúc này hơi đỏ nói với Saki.

"Đồng hồ báo thức reo ngay bây giờ nên ta đi đây, tạm biệt."

Cô bỗng chốc biến mất ngay sau khi nói điều đó.

AZ-92 nói như vậy nhưng thật ra cô đâu có biết được là Saki có đặt báo thức hay không, đó chỉ là cái cớ để cho cô rời khỏi đó với sự xấu của mình thôi.

Nhưng có vẻ AZ-92 đoán khá chuẩn, Saki có đặt báo thức thật. Cậu nhìn vào nơi AZ-92 vừa đứng một hồi rồi quay mặt về phía anh hoàng hôn, có lẽ cậu sẽ ngắm đó cho tới khi ngào chuông reo, hoặc chuyển sang một cảnh khác của giấc mơ.

Nhưng mà chắc chẳng cần tới lúc đó.

Reng reng reng reng reng...

Âm thanh thường lệ của chiếc chuông báo thức vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top