Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2- Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít tít tít tít"

Tiếng đồng hồ reo vang khắp phòng. Trang với tay lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở xem đồng hồ. Hiện tại là 5h45 sáng.

Trang vơ tay tắt đồng hồ, rồi nhắm tịt mắt, cuộn mình trong chăn. Sau hôm Ngọc gặp tai nạn, cô đã xin nghỉ dài hạn, giờ dậy sớm cũng chẳng có việc gì làm, chỉ thêm nghĩ lung tung. Vả lại ba ngày thức trắng cũng đã vắt kiệt sức của cô. Giờ Trang chỉ muốn ngủ, ngủ để quên hết mọi chuyện xung quanh.

"Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi"

Trang ngồi dậy trong vô thức, cầm điện thoại lên, nở nụ cười.
Chợt, cô mở mắt, đầu óc thanh tỉnh lạ, Ngọc đã đi rồi. Cô tắt máy. Càng nghĩ đến việc này, cô càng khó chịu. Ông ta đã cho người đâm chết cậu ấy còn dùng thủ đoạn làm lại số Ngọc để cô nghe máy. Cả đời này cô cũng không muốn nhìn mặt ông.

"Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi..."
Điện thoại lại reo vang. Cô lần nữa tắt máy.

"Mọi chuyện buồn..."
Người bên kia vẫn rất kiên nhẫn tiếp tục gọi. Cô tắt máy, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, tiện tay ném luôn vào góc giường, bực dọc vò đầu, thở hắt ra. Tất cả các số điện thoại của ông ta, cô đã chặn gần hết. Nhưng đây là số Ngọc, cô không muốn phải đưa nó vào danh sách đen.

Trang xuống giường, bước vào phòng tắm. Không có Ngọc, cả ngày dài đăng đẳng cô phải làm sao để vượt qua?
Trang vốc nước lên rửa mặt. Sau giấc ngủ sâu, trông cô đã hơn rất nhiều. Cô bước ra ngoài, không quên tự mỉm cười với chính mình trong gương. Cô đã hứa sẽ sống tốt, cô không muốn Ngọc không yên lòng.

-Ha, để xem...
Trang vỗ tay, nói lớn như muốn xua đi sự trống vắng trong phòng, cũng là xua đi cô độc đang hiện hữu bên trong cô.

-Cái lap cậu mua cho tớ hỏng rồi, giờ phải đi sửa...
Chưa nói hết câu, bụng Trang đã "òng ọc" phản đối. Phải rồi, cô đã không ăn gì suốt ba ngày, thảo nào cảm thấy tay chân có chút vô dụng.

- Hì, mà phải ăn chút gì cái đã!
Trang cười. Chỉ cô biết nụ cười này gượng gạo biết bao nhiêu.

Cô bước đến chiếc bàn nhỏ cạnh cửa, sau một hồi lục lọi khắp túi to túi nhỏ cả trên lẫn dưới bàn, rốt cuộc tìm được một ly mì đã phủ một lớp bụi mỏng.

Nếu có Ngọc ở đây, thể nào cậu ấy cũng dong dài nào thì ăn mì nóng, nào thì mì có nhiều chất bảo quản,... Mà không, có cậu ấy ở đây thì đã có người nấu cho cô ăn rồi, đâu phải ăn mì như lúc này chứ.

Ly mỳ bốc khói nghi ngút khiến mắt Trang nhòe đi, cô gắp một đũa mỳ cho vào miệng. Đắng ngắt.

- Cậu nói đúng, mì không ngon chút nào, lát mua cơm hộp về ăn sau vậy
Trang vừa lẩm bẩm tựa như Ngọc đang ở cạnh nghe cô nói, vừa nhanh tay lau đi khóe mắt.
-Ừa, cơm hộp không vệ sinh, nhưng cậu không có quyền phàn nàn, ai bảo cậu vội rời xa tớ.

Trang đặt bừa ly mì sang một góc. Mặc kệ, dọn sau vậy.

Lúc này cô mới nhận ra dường như căn phòng mấy ngày không được dọn dẹp vẫn gọn gàng như vậy.

- Đâu rồi nhỉ?
Trang tìm khắp phòng vẫn không thấy cái laptop ở đâu. Cô nhớ rõ, tối qua sau khi về phòng, cô chỉ rút điện, rồi sau đó... có lẽ vì quá mệt mà ngủ luôn đến lúc đồng hồ kêu.

Bụng cô lại sôi lên òng ọc. Thôi bỏ đi, ra ngoài ăn sáng rồi về dọn phòng sẽ tìm sau. Trang với tay lấy điện thoại. 6h30. Cái gì thế này? Khóe môi Trang hơi giựt giựt. 32 cuộc gọi nhỡ, trong đó có đến 27 cuộc từ số của Ngọc, còn lại là người trong công ty.

Điện thoại lại rung, là ông ta.

- Làm ơn để tôi yên! Tôi đã nói sẽ không về cạnh con quỷ như ông, tôi đã mất hết tất cả, ông còn muốn gì nữa?
Lần này, Trang bắt máy. Lồng ngực cô vì tức giận mà căng lên, có thể nghe được mùi tanh từ máu nơi cuốn họng. Đúng ý cô, đầu dây bên kia im lặng, không biết vì kinh ngạc hay vì tức giận.

- Trang, cậu...
Bên kia rốt cuộc lên tiếng.

- Ngọc?
Trang hỏi lại, có chút không xác định. Đây là mơ sao? Nhất định là vậy rồi. Rốt cuộc gặp lại Ngọc, như vậy dù có mơ cả đời cũng không sao.

- Là tớ. Ai chọc giận cậu sao?
Ngọc hỏi. Trời biết sáng giờ gọi không được, cô lo lắng đến mức nào.

- Ngọc, tớ nhớ cậu lắm! Nhớ cậu lắm...
Giọng Trang lạc hẳn đi
- Cậu ác lắm, sao lại để tớ một mình.
Khóe mắt cô lúc này đã nhạt nhòa. Cô không muốn gắng gượng nữa. Từ ngày Ngọc mất, đây là lần đầu tiên cô khóc không chút kiềm nén như vậy.

- Tớ xin lỗi. Tớ sẽ sắp xếp lên sớm nhất có thể. Cậu ăn sáng chưa? Trong ngăn kéo tớ có để phong kẹo Colia cho cậu, lát gặp đối tác, cố giữ bình tĩnh nha! Tớ cúp máy đã!
Ngọc ân cần dặn dò, rồi vội cúp máy.

Trang ngây người nhìn điện thoại, tiếc ngẩn ngơ. Ngay cả trong mơ cô cũng không giữ được cậu ấy sao?

Điện thoại lại rung, là bé Ngân, văn thư trong công ty.

-Alô, chị Trang hả? Giám đốc bảo chị gửi lại bản kế hoạch qua mail cho ổng trước khi đi gặp đối tác.

Mí mắt Trang giật nhẹ, cái gì thế này?! Ngay cả mơ cũng phải làm việc sao?! Cô chỉ muốn yên tĩnh một mình một thời gian cũng không được?

- Alô? Chị Trang?
Đầu dây bên kia không nghe tiếng trả lời, vội hỏi lại.

- Chị đây, chị nghe rồi, cảm ơn em.

- Chị có sao không? Nghe giọng chị hình như không khỏe?
Đầu dây bên kia, Ngân lo lắng hỏi thăm.

- Chị không sao đâu, cảm ơn em, không còn gì chị cúp máy nha.
Trang thở dài, cúp máy. Thoáng nhìn qua ngày tháng trên điện thoại, cô ngạc nhiên không thôi.

Ngày 21 tháng 6...

Trang đưa tay lên nhéo mặt mình. Không phải mơ. Vậy... tất cả những chuyện vừa qua là...?
Cô mở ngăn kéo, bên trong quả thật có một phong Colia, kèm theo một mảnh giấy sticker "Bảo bối, bình tĩnh, tự tin chiến thắng!"

Trang mỉm cười cất phong kẹo vào túi áo, cẩn thận đặt mảnh giấy sticker vào cái hộp nhỏ trên nóc tủ, vui vẻ trở lại bàn ăn nốt ly mì. Mì đã nguội đến đóng mỡ nhưng ngon lạ. Thật may những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.

7h30

Trang đứng trước cổng công ty đối tác, bóc một viên kẹo cho vào miệng, nhắm mắt hít sâu một hơi, tự tin mở cửa bước vào.
Đây là lần đầu tiên đến đây, nhưng cô không có cảm giác vậy. Phải rồi, là cơn ác mộng đêm qua, hình như trong mơ cô cũng từng đến đây bàn chuyện làm ăn, nhưng lại thất bại.
Trang lắc đầu, không, cô không thể để giấc mơ đó ám ảnh mình mãi được!

"Tin"

Tiếng thang máy kéo Trang trở về hiện tại. Cô theo hướng dẫn của nhân viên lễ tân bước đến trước cửa phòng giám đốc.

"Cốc cốc"
- Giám đốc, cô Trang đại diện công ty Intel đến bàn hợp đồng hợp tác.
Anh chàng lễ tân thay Trang gõ cửa.

- Mời vào
Một lúc sau mới có tiếng trả lời. Qua tấm cửa kính trong suốt có thể thấy người đàn ông chưa đến bốn mươi vừa dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn.

Trang hơi nhíu mày, đẩy cửa bước vào. Trước khi cô quay đi còn kịp thấy anh chàng lễ tân giơ ngón tay cái lên cổ vũ. Cô cũng không keo kiệt tặng anh ta một nụ cười cảm ơn.

- Cô Trang phải không? Mời ngồi
Người đàn ông lạnh nhạt, mắt lơ đễnh nhìn về phía khác.

- Đây là dự thảo kế hoạch chi tiết, mời anh xem qua
Trang ngồi xuống, đẩy bản kế hoạch đến trước mặt người đàn ông.

- Cô Trang, cô đã có người yêu chưa? Cô có ngại cùng tôi ăn trưa?
Anh ta không liếc lấy một cái đã gạt bản hợp đồng sang một bên, chống tay nhìn chằm chằm Trang. Cô khó chịu với ánh mắt chòng chọc đó nhưng cũng chỉ có thể mím môi nhẫn nhịn.

- Tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết chiều nay, anh biết đấy từ chỗ này đến công ty tôi không phải gần.
Trang từ chối khéo.

Không gian phút chốc rơi vào im lặng. Bản kế hoạch được đẩy về phía Trang.

- Giám đốc, anh...
Trang hơi bối rối nhìn bản kế hoạch chưa được xem dù chỉ một chữ.

- Cô từng nghe câu khách hàng là thượng đế?
Vị giám đốc trẻ đứng dậy đi đến cửa sổ, nhìn xuống dòng xe tấp nập dưới kia.

Trang im lặng, chuyện này thật sự không khác gì giấc mơ đêm qua của cô. Tiếp theo anh ta sẽ bảo cần đối tác kiên nhẫn...

- Cô biết không, công ty chúng tôi cần một đối tác có sự kiên nhẫn.
Người đàn ông tiếp tục, vẫn đứng quay mặt về phía Trang.

"Cô biết không, vừa nãy trước khi bước vào phòng cô đã nhíu mày."
Nếu cô nhớ không lầm thoại tiếp theo của anh ta là vậy.
Trang nhẹ nhàng lấy điếu thuốc vẫn chưa tắt hẳn trong gạt tàn thuốc ra, đặt lại lên bàn.

- Cô biết không, vừa nãy...
Vị giám đốc trẻ vừa nhàn nhạt nói, vừa quay lại, đúng lúc thấy hành động của Trang. Anh ngạc nhiên không thôi.

- Anh có biết "hút thuốc thụ động" có hại đến mức nào không?
Trang mỉm cười, ngẩng đầu nhìn biểu lộ ngạc nhiên trên khuôn mặt người đàn ông trẻ. Nếu đã biết trước lời nói, hành động của ông ta, sao cô có thể để mình rơi vào thế bị động được chứ.
- Anh nói đúng, khách hàng là thượng đế nhưng chúng tôi không cần những vị thượng đế không tôn trọng chúng tôi. Anh nhìn xem, căn phòng vẫn còn ngập trong khói thuốc.

Căn phòng lần nữa rơi vào yên lặng.

- Xem ra chúng ta cùng có lỗi. Chuyện hợp tác có thể xem xét lại.
Vị giám đốc sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng cũng lên tiếng.

- Xin lỗi, tôi không nghĩ khó chịu vì chuyện ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân là sai.
Trang đứng dậy, cầm bản kế hoạch lên trước khi người đàn ông kịp chạm tay vào.
- Nếu có lần sau, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.
Trang mỉm cười, không quên gật đầu chào trước khi bước ra khỏi phòng mà không hề biết phía sau có ánh mắt nhìn theo đến tận lúc thang máy khép lại.

- Thật thú vị!
Vừa nói anh vừa rút di động ra bấm số.

- Mọi chuyện tốt chứ?
Trang vừa ra khỏi thang máy, anh chàng trực ở quầy lễ tân vội hỏi.

- Ổn cả. Ít nhất cũng không vô dụng như trong giấc mơ đêm qua.
Trang mỉm cười, dù bàn không thành, cô vẫn là người chủ động.

- Giấc mơ?

- À, không có gì, cảm ơn anh quan tâm.
Trang mỉm cười, gật đầu chào, dẫm trên đôi cao gót hơn mười phân bước ra khỏi cửa.
Cái nắng gay gắt bên ngoài khiến cô không khỏi chau mày. Thời tiết này chắc không dưới ba mươi độ. Một người ghét mưa như cô đột nhiên ước có cơn mưa lớn đổ xuống.

"Bíp bíp!!!"
Tiếng còi xe kéo Trang về với thực tại. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn 9h, nhìn lại khoảng sân phủ một màu vàng rực của nắng, khẽ thở dài.

Ngoài kia, dưới tán cây trước  cổng công ty, vài chiếc xe máy đậu dưới bóng râm tránh nắng, một trong số chúng tiến lại phía Trang. Cô gái trên xe với mái tóc đen tuyền xõa ngang vai, chiếc áo sơ mi trắng cổ trụ và quần tây đen may suôn giản dị, không những không lỗi thời còn khiến người ta có cảm giác đặc biệt so với rất nhiều những cô gái theo "mốt" quần jean ôm người đánh sờn một bên gối ngoài kia.

Từ xa Trang đã có thể nhận ra cô gái này, chiếc xe vừa dừng lại, cô đã lao đến ôm chầm lấy cô ấy như thể sợ đây là ảo mộng có thể tan biến bất cứ lúc nào.

- Ngọc, tớ nhớ cậu lắm.

- Đồ ngốc, tớ cũng nhớ cậu
Ngọc ngây người vài giây rồi luyến tiếc gỡ tay Trang, đẩy cô ra sau một bước để có thể nhìn kỹ bảo bối của mình.

~~~~~Hết Chương 2~~~~~

Trước giờ chủ trương tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, mà tự nhiên nổi hứng muốn viết "tình không đẹp" =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top