Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lơ lửng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rốt cuộc anh là ai?

Gia Nguyên níu lấy tay áo của chàng thiếu niên trước mặt mà vô vọng gặng hỏi. Quả thực cậu không thể nào nhớ nổi được số lần mà cậu đã hỏi câu hỏi này nữa; dù vậy cậu cũng chẳng còn cách nào hữu hiệu hơn ngoài cách cứ lặp đi lặp lại cái câu hỏi tưởng chừng như vô nghĩa kia nhưng hằng đêm nó lại điên cuồng mà giày vò cậu. Và nực cười ở chỗ đến câu trả lời cậu cũng đã thuộc lòng rồi thế nhưng cậu vẫn cố chấp, cậu vẫn hy vọng rằng sẽ có một ngày chàng thiếu niên ấy sẽ bên cậu lâu hơn, sẽ...

Chàng thiếu niên nghiêng đầu nhìn Gia Nguyên, anh nở nụ cười như ánh dương quang tươi đẹp lấp lánh, bàn tay anh nhẹ nhàng cầm tay cậu đặt lên gương mặt của mình.

- Rồi em sẽ biết thôi Gia Nguyên. Chờ anh thêm chút nữa.

- Chờ anh đến bao giờ đây? Sao anh không nói luôn bây giờ đi.

- Phải chờ đến ngày thật đặc biệt chứ...

- Năm em 18 tuổi vào cái ngày em cầm cây đàn ghi-ta mà đàn lên bản tình ca của đôi ta trên sân khấu của "Minh nhật", khi đó anh sẽ đứng dưới khán đài mà nhìn em tỏa sáng rực rỡ trên ánh đèn sân khấu và món quà anh dành tặng cho em sẽ là câu trả lời cho tất cả mọi thắc mắc của em. Anh định nói thế đúng không?

- Nguyên Nhi của anh là giỏi nhất. Chỉ cần em cố hết mình thôi còn giải thưởng gì đó không quan trọng. Chỉ cần em là em, điều đó đã là điều tuyệt vời nhất rồi.

- Hahahaha... Đồ ngốc. Em đã bao giờ là em đâu mà anh biết được đó sẽ là điều tuyệt vời nhất cơ chứ?

- Vậy chỉ cần em là em khi em bên cạnh anh mà thôi. Chẳng phải khi bên anh, em luôn thoải mái nhất hay sao?

- Chắc vậy...

- Vậy giờ anh đi nha Gia Nguyên. Gặp lại em trên sân khấu ngày mai nha.

- Hả? Anh vừa nói gì cơ? Anh. Anh đâu rồi? Anhhhhhh...

Gia Nguyên choàng tỉnh. Cậu ngồi bật dậy, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, Gia Nguyên mệt mỏi thở hắt ra như thể cậu vừa mới đi chạy bộ về chứ không phải là mới ngủ dậy vậy. Cậu lấy tay vỗ thật mạnh vào mặt mình để lấy lại sự tỉnh táo nên có. Dù đã tỉnh nhưng cậu không ra khỏi giường ngay, cậu cứ thế ngồi thẫn thờ mà lặng thinh suy nghĩ. Câu nói cuối của chàng trai kia rốt cuộc có ý gì chứ? Trước giờ trong giấc mộng mị hằng đêm, chàng trai ấy chỉ tạm biệt cậu rồi biến mất luôn mà. Nói như vậy, chẳng lẽ chàng trai ấy biết được thời gian thi của cậu hay sao? Cậu chưa từng kể và điềm nhiên anh ấy cũng chưa từng hỏi cậu mà.

Giấc mộng kia cậu đã gặp kể từ bao giờ ý nhỉ, à cậu nhớ ra rồi, cậu chìm vào nó là ngay từ khi cậu bắt đầu có nhận thức thế nào là thật thế nào là giả; nó cứ lặp đi lặp lại cái diễn biến ấy, câu hỏi không thêm mà câu trả lời cũng chẳng bớt. Lúc nhỏ cậu đã đem kể cho bố mẹ nghe nhưng rồi nhờ vậy mà cậu trở thành khách quen cứ dăm ba ngày lại được ghé thăm nhà bác sĩ một lần. Mọi người kể cả bố mẹ cậu ai ai cũng nghĩ căn nguyên giấc mơ là do cậu nghịch ngợm nói linh tinh, còn bác sĩ thì lại cho rằng cậu có bệnh về tâm lý. Thế là cả tuổi thơ của cậu không được ra ngoài dạo chơi như các bạn nhỏ khác, cũng chẳng được xem những chuơng trình thú vị trên ti vi. Cậu cứ sống vật vờ như cái bóng biết đi, biết thở và chẳng biết khóc, biết đau. Nhiều lúc cậu tự hỏi rằng liệu có phải cậu thật sự có bệnh hay không và rồi cậu lại tự trấn tĩnh mình bằng cách làm đau bản thân. Vậy mà đến cuối cùng cậu lại để mặc cho giấc mộng ấy dẫn lối cậu đi ở thế giới bên ngoài. Từ một đứa trẻ luôn ngồi trầm lắng ở góc phòng, nay cậu đã trở thành một tay chơi ghi-ta khá cừ khôi nhưng gia đình cậu có vẻ chẳng vui hơn là bao, bởi những bài ca cậu đàn quá u uất, nghe chúng còn tăm tối hơn cả hình ảnh cậu lủi thủi một mình khi xưa.

Mọi người cứ nghĩ Gia Nguyên thích chơi ghi-ta là do bố cậu hay đàn trước mặt cậu; mà đâu ai biết rằng chính chàng thiếu niên xuất hiện trong giấc mộng hằng đêm mới là nguồn động lực khiến cậu si mê với cây đàn nhiều đến thế. Bản thân cậu cũng chẳng rõ mình đã chìm vào giấc mộng ấy từ khi nào nữa, cậu cứ thế mà làm hết sức mình để có thể tiến lại gần với anh hơn. Cậu muốn bên anh lâu hơn, cậu muốn nắm lấy tay anh, muốn được anh ôm vào lòng và cậu cũng muốn biết tên anh là gì nữa. Cậu quả thực đã yêu anh quá nhiều rồi, cậu yêu ánh mắt thâm tình mỗi khi anh nhìn cậu, cậu yêu nụ cười trìu mến mà anh dành cho cậu, cậu yêu gương mặt, bàn tay, làn da và cả cái bóng của anh nữa...

Nhưng anh ấy có thật lòng yêu cậu hay không? Hừm... Câu hỏi này có vẻ khó nhỉ? Vậy thì... anh ấy liệu có thật không??? Cậu chẳng biết gì về anh ngoài dáng vẻ của anh cả, đến việc anh ấy có phải là con người hay không cậu cũng chẳng rõ. Vậy trước giờ cậu đang kỳ vọng vào cái gì cơ chứ?

...Ấy thế mà chỉ nhờ vào một câu nói của anh thôi cũng đủ vớt cậu lên từ dưới đáy của sự tuyệt vọng rồi.

Khi cậu đang chơi vơi nơi vách núi, khi cậu đang còn không tin tưởng chính bản thân mình thì anh không biết là vô tình hay hữu ý lại đưa đôi tay về phía cậu và giờ đây cậu đang điên cuồng mà chạy về phía anh. Từ việc đắm chìm trong cái mộng tưởng viển vông mà vùng vẫy giữa dòng nước lạnh lẽo, nay cậu đã nắm được sợi dây cột chặt đời anh với đời cậu rồi. Ai nói cậu ngu ngốc cũng được, ai nói cậu điên dại cũng chẳng sao; đối với cậu chỉ cần có một phần trăm hay kể cả một phần nghìn cơ hội được gặp anh ngoài đời thật thôi thì cậu cũng sẽ sẵn sàng mà bán linh hồn của mình cho quỷ dữ.

Nghĩ ngợi xong xuôi, Gia Nguyên nhanh nhẹn sửa soạn lên đường đến nơi diễn ra cuộc thi tuyển chọn "Minh nhật 20", đây là cuộc thi tuyển chọn rất nổi tiếng đã có tuổi đời lên đến mười chín năm, nhưng đây lại là sân khấu đầu tiên, và cũng là sân khấu mà anh đã nhắc đi nhắc lại trong giấc mơ của cậu. Gia Nguyên ngồi trên ô tô, ánh mắt cậu mông lung ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa kính, bàn tay cậu vô thức gõ nhè nhẹ lên cửa theo giai điệu bài hát "Đáy biển".

"Ánh trăng tản mát chiếu rọi bóng mây
Rời xa chốn đông người
Hòa vào lớp vảy bạc của đại dương
Sóng vỗ ướt tà váy trắng
Như muốn người quay trở về"

...Bố ngồi bên cạnh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, động viên:

- Đừng lo lắng quá. Gia Nguyên của bố là giỏi nhất! Con đừng quá đặt nặng vấn đề có được đi tiếp hay không, chỉ cần con làm hết sức mình là được. Thi xong bố sẽ dẫn con đi ăn kem thỏa thích. Nào, giờ có giải thưởng từ bố rồi đấy, con thấy vậy có được không?

- Dạ vâng. Con biết rồi ạ. Dù gì con cũng không phải vì giải thưởng mà đến đây.

- Hả? ... À... Bố hiểu rồi. Mọi chuyện đều theo ý con. Chỉ cần con vui vẻ hạnh phúc thì bất kể điều gì bố mẹ cũng đều sẽ ủng hộ con hết mình.

Không khí trên xe lại chìm vào yên lặng. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Gia Nguyên ở riêng với bố lâu đến thế. Không phải vì bố cậu khó tính hay có ác cảm gì với cậu mà chỉ đơn giản là vì thế giới của cậu khác với thế giới của mọi người; thế giới của mọi người có thể có hàng chục hàng trăm người mà họ muốn yêu thương bảo vệ còn thế giới của cậu lại chỉ có thể chứa được mỗi chàng thiếu niên ấy mà thôi; thế nên cậu chẳng thể nào mở cửa chào đón bất kỳ ai vào thế giới của cậu một cách chân thành và vui vẻ được. Có thể mọi người sẽ trách cậu vô tình, bạc bẽo, hay có nhiều người còn độc địa hơn trách cậu là bất hiếu, bất nhân. Thật ra họ nghĩ thế cũng có phần đúng; tuy nhiên đối với cậu, thì gia đình cậu, tất nhiên cậu sẽ yêu, sẽ thương, sẽ sẵn lòng mà hi sinh tất thảy để bảo vệ gia đình của mình. Nhưng đó là gia đình chứ chẳng phải thế giới của cậu.

- Hoa anh đào đang nở rồi, đúng không bố?

Gia Nguyên chợt quay sang nhìn bố mỉm cười hỏi. Bố cậu hơi giật mình trước nụ cười có phần khác lạ của cậu nhưng rồi ông cũng nhanh lấy lại sự trầm ổn mà nhẹ nhàng đáp:

- Ừ đúng rồi con. Đến mùa hoa anh đào rồi.

- Tiếc thật.

- Sao thế con? Có điều gì khiến con khó chịu à?

- Con sợ ... ừm... Con sợ rằng con sẽ chẳng kịp ngắm nhìn những cánh hoa anh đào rơi nữa.

- Sao thế được. Thi xong bố sẽ dẫn con đi.

- Bố dẫn theo cả mẹ đi nhé. Mẹ thích hoa anh đào lắm.

- Ừ. Cả gia đình mình sẽ cùng nhau đi ngắm hoa anh đào rơi.

- Bố nhớ giữ lời đấy.

- Hahaha. Tất nhiên rồi. Quân tử không nói hai lời.

- Vâng ạ. Con cảm ơn và cũng xin lỗi bố nhiều.

- ... Hừm... Thôi con nghỉ ngơi chút đi, đến nơi bố sẽ gọi con.

- Vâng ạ.

Gia Nguyên nhờ tài xế mở hé cửa sổ bên phía cậu rồi cậu gục đầu về ô cửa, cậu từ từ nhắm mắt lại, mặt cậu giãn ra như thể cậu đang thực sự thư giãn vậy. Hôm nay Bắc Kinh lạnh thật, lạnh đến nỗi có cả tuyết nhưng cậu lại chẳng hề có chút gì là sợ giá rét cả, cậu cứ thế mà để mặc những cơn gió mùa xuân mang hơi lạnh của trời đông Bắc Kinh mơn chớn trên làn da trắng có chút hơi đỏ do lạnh của cậu. Và trong cơn gió ấy dường như cũng mang theo chút hương hoa anh đào, mang theo chút niềm ấm áp mà cậu hằng mơ ước. Bắc Kinh trời lạnh, liệu lòng người có ấm?

Càng đến gần nơi diễn ra cuộc tuyển chọn; dòng xe, dòng người càng trở lên đông đúc, tấp nập. Những người đi đến đây không chỉ có thí sinh và người nhà thí sinh mà còn có cả khán giả. Dĩ nhiên rồi, một cuộc thi nổi danh như vậy làm sao mà thiếu sự góp mặt của các "nhà sản xuất quốc dân" được cơ chứ. Gia Nguyên khẽ mở mắt, cậu thờ ơ ngắm nhìn dòng người đang chen chúc nhau đi trên đường. Khi xưa cậu là một cậu bé rất thích chạy nhảy ở những nơi đông người nhưng hiện tại cậu lại trở thành một thiếu niên trầm ổn, một "hoàng tử u sầu" luôn mang trên mình cái khí khái dửng dưng, vô cảm với tất cả mọi người. Rốt cuộc là do thời gian vô tình bào mòn cậu hay là do cậu vô tình mà bỏ quên đi sơ tâm của cậu đây? Dáng vẻ hồn nhiên, vô lo, vô nghĩ ấy khi mất đi, quả thực Gia Nguyên cậu có chút tiếc nuối nhưng như hiện tại thì mọi thứ cũng ổn, không có được dáng vẻ mà mọi người đều mong ước thì giờ cậu lại có được mục tiêu mà có lẽ cả thế gian này chẳng ai dám tưởng tượng.

Gia Nguyên ngồi thẳng lưng lại, đôi tay cậu hờ hững vuốt nhẹ mái tóc có chút rối do những cơn gió vô tình qua khe cửa sổ tạo nên. Cậu hít một hơi thật sâu rồi quay ra ôm chặt bố vào lòng. Hừm... Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi cậu chưa gần gũi với bố? Bao lâu rồi cậu không ôm chặt bố vào lòng...? Hương thơm, hơi ấm toát ra từ người bố thật là dễ chịu mà, cậu thực sự không muốn rời khỏi cái ấm áp hiếm có mà cậu cảm nhận được này... Bố không nói gì trước hành động kỳ lạ của Gia Nguyên, ông chỉ nhẹ nhàng vỗ chầm chậm lên lưng cậu như thể ông đang dỗ dành một cậu nhóc 2, 3 tuổi nào đó đang nũng nịu vậy. Dường như bố cậu chẳng có chút gì là ngạc nhiên cả, hay thực chất là do cậu cũng chẳng hiểu rõ được bố của mình.

Hai người cứ thế ôm nhau cho tới khi bác tài xế báo rằng xe của họ đã đến nơi thì hai bố con mới buông nhau ra. Gia Nguyên lại trở về cái dáng vẻ lạnh lùng, khó gần của mình. Cậu nhẹ nhàng mở cửa xe rồi vòng ra sau lấy ghi-ta và một số đồ dùng lặt vặt khác. Trong khi đó thì bố cậu gửi tiền bác tài và đứng trò chuyện đôi ba câu với bác. Bác tài xế nhìn Gia Nguyên rồi ái ngại quay ra hỏi bố cậu:

- Thằng bé ổn chứ?

- Tôi cũng chẳng rõ nữa. Đối với tôi, chỉ cần thằng bé vẫn còn lành lặn bên cạnh tôi là tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Con người ấy mà, đừng nên quá cầu toàn.

- Anh nói phải. Tôi cũng giống anh; chỉ cầu bình an không ham sang giàu.

Rồi bác tiến lại gần Gia Nguyên, bác tươi cười vỗ vai cậu:

- Cháu trai cố hết sức mình nhé. Chúc cháu thi tốt.

Gia Nguyên không đáp, cậu chỉ khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn. Bác tài biết ý liền lùi ra xa khỏi thế giới của cậu, bác bắt tay bố Gia Nguyên chào tạm biệt rồi cũng nhanh chóng rời đi. Vừa lái xe, bác vừa nhìn vào gương, nơi đang phản chiếu hình ảnh hai bố con nhà họ mà thở dài:

- Mỗi người một thế giới. Người này thì không nỡ phá vỡ thế giới của người kia; còn người kia thì lại lười không muốn bước ra khỏi thế giới của mình. Haizzz không phải cứ là máu mủ ruột già thì sẽ đều hiểu rõ nhau mà...

...Chiếc xe dần biến mất vào trong dòng xe chạy dài trên phố. Gia Nguyên lúc này cũng đã nhận số báo danh và đang cùng bố bước vào trong phòng chờ. Hai người chọn được chỗ trống gần góc phòng rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Gia Nguyên nhẹ nhàng đặt ghi-ta dựa vào tường, cậu ngẩng mặt lên mà dáo dác nhìn xung quanh như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó vậy. Bố cậu thấy lạ nhưng ông cũng không tiện hỏi. Ông để mặc cậu đắm chìm vào thế giới riêng của mình còn ông thì lôi điện thoại ra báo bình an cho những người ở nhà đang đợi chờ tin tức của hai bố con. Được một lúc ông quay sang thì thấy Gia Nguyên lại đang loay hoay mở túi đựng đàn; ông định giơ tay ra giúp thì cậu chợt lên tiếng:

- Bố cứ nói chuyện tiếp với mọi người đi ạ. Chỉ là khóa kéo có hơi mắc vào cạnh túi chút thôi, con lo được.

Cậu nói xong thì khóa kéo cũng yên vị ở điểm chốt cuối cùng. Cậu từ từ lôi đàn ra, tỉ mỉ ngắm nhìn người bạn đã theo cậu suốt chục năm qua. Trước đây có nhiều lần bố mẹ tỏ ý muốn mua tặng cậu một cây đàn mới thế nhưng đều bị cậu từ chối; bởi đối với cậu, cây đàn này không chỉ đơn giản là một cây đàn ghi-ta thông thường mà nó còn là chính bản thân cậu, một hiện thân không thể nào hoàn hảo hơn. Nó giống cậu, giống ở chỗ cả bên ngoài lẫn bên trong đều chằng chịt những vết thương mà chỉ có người thực sự hiểu mới có thể chữa lành được. Cậu đang chờ người đó và có lẽ nó cũng vậy...

Sau hai tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng cũng đến lượt trình diễn của Gia Nguyên. Bố cậu không nói gì cả, ông chỉ trân trân nhìn cậu với đôi mắt rưng rưng như thể chứa cả một đại dương bao la nhưng lại vô cùng ấm áp trong đấy vậy. Cậu cũng chẳng dám nhìn lâu vào đôi mắt ấy, cậu sợ mình sẽ chìm đắm vào trong đấy mà không dám đi lên sân khấu mất. Cậu chỉ nhẹ nhàng vỗ vào vai bố trấn an rồi cậu quay đi bước lên sân khấu.

Sân khấu của chương trình được thiết kế rất độc đáo với hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn ánh đèn rực rỡ chiếu rọi vào vị trí của thí sinh và cả chỗ ngồi của ban giám khảo. Gia Nguyên không chút nao núng mà bước thẳng đến vị trí của mình. Ánh mắt cậu lướt một lượt xung quanh sân khấu rồi cậu nhắm nghiền mắt lại cảm nhận cơn đau tê rần từ tim chạy dọc khắp cơ thể. Cậu hít một hơi thật sâu, ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt khe khẽ trên dây đàn, từng nhịp âm đẹp đẽ từ hộp đàn cất lên khiến cho cả khán đài im lặng. Nhạc hay quá nhưng cũng thật buồn xiết bao,...

" ...Sóng biển xua tan vết máu
Vọng tưởng cho người hơi ấm
Lắng nghe nơi biển sâu vọng lại
Tiếng ai đó rên rỉ dẫn lối
Linh hồn chìm vào tĩnh lặng
Chẳng ai đánh thức người cả
Người thích hơi thở lẫn trong gió biển
Thích dẫm lên bờ cát ướt đẫm
Người nói tro cốt vốn nên chìm vào lòng đại dương
Người hỏi tôi sau khi chết sẽ đi về đâu
Liệu nơi đó có ai thương người không
Và rồi thế giới này có thể đừng
Đừng thích tươi cười với những kẻ bạc bẽo nữa được không
Trên bờ người người đều đeo chiếc mặt nạ giả tạo
Còn tiếc chi nhân gian này
Hết thảy đều tan thành mây khói"

... Nhạc hết rồi, tiếng vỗ tay dưới khán đài cũng không ngớt nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có chút tín hiệu lựa chọn nào đến từ ban giám khảo cả. Gia Nguyên đứng chôn chân tại chỗ; cậu có chút thất vọng, có chút bất lực, có chút mỉa mai và cũng có chút nực cười. Chỉ biết đánh đàn như cậu thì đâu thể nào chinh phục những vị giám khảo khó tính dưới kia được cơ chứ và rồi nó cũng chẳng giúp cậu tìm được anh.

Trong suốt quá trình trình diễn, Gia Nguyên đã sử dụng hết khả năng thị lực của mình để tìm kiếm bóng hình của anh, nhưng đáp lại cậu chỉ là những gương mặt xa lạ đang chăm chăm nhìn cậu như thể đang muốn mổ xẻ con người cậu ra vậy. Cậu cứ thế đứng im như tượng, phải đợi đến lúc staff lên tận sân khấu kéo cậu vào trong cánh gà thì cậu mới sực tỉnh. Bố cậu vừa mới thấy cậu đã chạy vội lại ôm cậu vào lòng. Ông cứ liên tục nói những câu gì đấy mà quả thực Gia Nguyên chẳng thể nghe rõ được gì cả. Giờ tâm trạng của cậu rất rối bời, cậu không biết phải xử trí tình huống hiện tại như thế nào nữa. Trước khi quyết định đến với cuộc tuyển chọn, cậu đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là cậu sẽ chẳng thể nào gặp được anh nhưng rồi khi nó thực sự xảy ra, cậu lại chẳng biết phải đối diện với nó như thế nào. Sợi dây hy vọng cuối cùng của cậu có lẽ cũng đứt mất rồi.

Bố cậu thì dự định sẽ đưa cậu về nhà ngay nhưng cậu thì lại xin bố ở lại cho đến cuối chương trình. Bố cậu cũng chẳng phản đối, ông dặn dò cậu đôi ba câu rồi bỏ ra ngoài báo tình hình khái quát cho gia đình ở nhà. Vì là thí sinh gần cuối nên sau phần trình diễn của cậu tầm hơn ba mươi phút thì cuộc tuyển chọn cũng kết thúc. Sắp xếp mọi chuyện xong xuôi đúng lúc mọi thứ đều đã được hoàn thành, bố của Gia Nguyên tiến lại gần cậu, nhắc nhở:

- Nguyên à. Về nhà thôi con.

- Bố! Bố có thể làm khán giả duy nhất của con trong buổi trình diễn cuối cùng này được không ạ?

- Nguyên à. Ngoài cuộc tuyển chọn này ra còn có nhiều cuộc tuyển chọn khác mà. Con đừng nản lòng mà từ bỏ ước mơ của mình như thế.

- Con không có từ bỏ ước mơ mà là chính ước mơ rời bỏ con.

- ... Nếu nó bỏ rơi con thì con có thể tìm kiếm cái khác mà. Có bố, có mẹ ở đây, rồi mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

- Rồi sẽ ổn sao??? Bố nói thế thì chắc là vậy rồi.

- Nếu con muốn đàn thì con có thể đàn lại bài vừa nãy cho bố nghe được không? Bố thấy con rất thích bài ấy và bố cũng vậy.

- Dạ được ạ.

Những hợp âm xinh đẹp lại một lần nữa được cất lên nhưng khác với sự u buồn, ủy khuất khi trước, nay giai điệu của bản nhạc lại có chút thanh thản, có chút xoa dịu, có chút chữa lành những vết thương đang rỉ máu nơi tâm can con người.

Không biết từ bao giờ trên mặt cả hai bố con đều đã lăn dài những giọt nước mắt xen lẫn cả nụ cười, nụ cười ấy tự hào có, ấm áp có, buông bỏ có... Một người thì đang tự hào vì đứa con của mình nay đã tự gỡ bỏ đi tuyến phòng ngự cuối cùng để bước ra thế giới bên ngoài; còn một người thì lại đang trôi nổi trong sự trông ngóng, mong chờ để rồi bị chết chìm trong sự tuyệt vọng. Mỗi người một thế giới riêng nhưng có lẽ trong giây phút này trái tim của họ đã cùng chung một nhịp đập, hơi thở của họ cũng đã hòa chung vào trong cùng một bầu không khí ấm áp hiếm có. Rồi sau này mọi chuyện sẽ ra sao, cuộc sống của họ sẽ tiếp tục như thế nào; họ thực sự không còn bận tâm đến chúng nữa. Sống nay, chết mai, cuộc sống vô thường...

Đàn xong, Gia Nguyên thẫn thờ thu dọn lại đàn cho vào trong túi còn bố cậu thì lau vội những giọt nước mắt còn sót lại rồi chạy ra ngoài trước để gọi xe. Cậu từ từ kéo khóa túi đàn rồi đeo nó lên vai, cậu lặng lẽ bước ra khỏi hội trường đi tìm đường tới sân thượng. Cậu lê từng bước chân chầm chạp lên từng bậc cầu thang. Càng lên trên cao không khí xung quanh càng trở lên cô quạnh, lạnh lẽo. Ánh mắt cậu lơ đễnh nhìn ra ngoài những khung cửa kính, ở vị trí này cậu chẳng thể ngắm nhìn những cánh hoa ánh đào rơi, phí thật...

Gia Nguyên khe khẽ mở cửa, gió lạnh bên ngoài thổi ập lên người cậu. Cậu khẽ chút rùng mình vì sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột này. Nhưng cái lạnh của trời đông Bắc Kinh làm sao sánh bằng với cái lạnh trong lòng cậu hiện tại được. Mọi niềm hy vọng, mọi sự gắng gượng của cậu trong suốt bao năm qua cuối cùng cũng vì anh mà tan thành mây khói mất rồi. Cậu không trách anh và cậu cũng chẳng có tư cách gì để trách anh cả. Từ trước tới nay chỉ có mình cậu là vọng tưởng, chỉ có mình cậu là tự mình đa tình, và cũng chỉ có mình cậu là tự bản thân vẽ lên cái viễn cảnh tươi đẹp ấy mà thôi. Rồi rốt cuộc trong chuyện này ai đúng, ai sai đây? Cậu không biết, bố mẹ cậu không biết và có lẽ anh cũng chẳng hay biết nữa.

Tình yêu luôn điên cuồng như vậy; anh không sai, em không sai, mọi người chẳng ai sai nhưng rồi... kết cục lại là một tấn bi kịch. Ấy vậy mà con người chẳng một ai là biết sợ hãi cả, chúng ta cứ như con thiêu thân mà lao vào cái lưới tình điên cuồng ấy, để rồi cuối cùng ai ai cũng mang trên mình đầy những vết thương lòng đậm dần theo thời gian. Nhưng khi có ai đó hỏi họ rằng liệu họ có hối hận không, liệu họ có thấy tiếc thân mình không, liệu họ có thương xót cho trái tim, cho hơi thở mình hay không,... thì có lẽ sẽ chẳng ai đưa ra câu trả lời chính xác được... Bởi kể cả khi tình yêu ấy có khiến họ đau khổ đến bao nhiêu thì trong một thời khắc nào đó chắc chắn rằng bàn tay họ cũng đã từng quấn quýt mà đan chặt vào nhau, trái tim họ cũng đã từng ngó lơ mặc cảm mà cùng chung nhịp đập, hơi thở họ cũng đã từng mặc kệ khoảng cách mà hòa vào làm một... hận là có nhưng suy cho cùng cũng chẳng thể thiếu được chữ yêu.

Gia Nguyên chậm rãi tiến lại gần lan can, cậu nhẹ nhàng đặt cây đàn ghi-ta sang bên cạnh rồi từ từ trèo lên trên. Mùa đông Bắc Kinh có vẻ chẳng có chút gì là tiếc thương cho thân thể cậu; từng cơn gió rét cứ thế mà quật vào gương mặt đã có chút tái đi do lạnh nhưng tuyệt nhiên Gia Nguyên lại chẳng hề có cảm giác gì cả. Ánh mắt cậu vô định nhìn về khoảng không phía trước, một cảm giác thoải mái chạy dọc sống lưng, một cảm giác vừa lạ vừa thân quen, cậu cũng chẳng biết phải giải thích nó như thế nào nữa. Cậu nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, trong cơn gió không còn chút hương vị nào của hoa anh đào, nó nhạt nhưng cũng thật trong lành, dễ chịu. Cậu lặng im mà lắng nghe những thanh âm cuối cùng, những thanh âm trước đây cậu chê ồn ã nay lại đẹp đẽ đến lạ...

Gia Nguyên khẽ mở mắt, cậu nở một nụ cười thật rạng rỡ rồi chẳng chút chần chừ mà lao thẳng xuống dưới...

....

Từng sự kiện đã xảy ra trong đời cậu được tua lại như một thước phim chạy chậm; khi đang đắm chìm trong dòng chảy ký ức, cậu chợt giật mình nhận ra rằng trong thước phim ấy có một cảnh phim đã bị cậu vô tình lãng quên. Và thật trớ trêu thay trong cảnh phim ấy có sự xuất hiện của anh... Anh mặc trên mình một bộ âu phục xám đen, mái tóc anh tùy ý tung bay trong gió, trông anh thật phóng khoáng, tự do nhưng cũng thật cô độc. Còn cậu khi đó thì chỉ là một đứa nhóc tầm 3, 4 tuổi. Trong khung cảnh thơ mộng ấy, cậu đang nhanh nhảu mà chạy lại chỗ anh, khẽ níu tay áo anh, mắt tròn vo ngây ngô hỏi:

- Chú ơi! Chú có thể bế cháu lên để cháu có thể nhìn khung cảnh phía trên ấy được không ạ?

Anh cúi xuống, khẽ xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng bế cậu lên. Anh trìu mến cười với cậu:

- Này nhóc. Nhóc tên gì thế?

- Cháu tên là Trương Gia Nguyên ạ.

- Trông anh già thế ư mà nhóc gọi anh là chú xưng cháu?

- Dạ? Chú trông trẻ với đẹp lắm nhưng mẹ cháu dặn rằng ai mà mặc âu phục thì đều là chú hết.

- Hahaha là vậy sao? Nhưng anh muốn nhóc gọi anh là anh. Nhóc gọi được chứ?

- Hừm... Vậy anh đừng nói với mẹ là cháu gọi anh là anh nhé.

- Hahaha dĩ nhiên là được rồi nhưng đã gọi là anh thì phải xưng là em chứ.

- Vâng ạ. Em biết rồi ạ.

Rồi không biết ma xui quỷ khiến như nào mà cậu lại hôn chụt lên môi của anh. Anh ngạc nhiên đến mức cau mày, còn cậu thì lại vô tư mà quay đi nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh. Anh khẽ hắng giọng:

- Này nhóc. Không được hôn người lạ như thế đâu.

- Có sao đâu ạ. Chỉ là thơm thôi mà. Mẹ em bảo là nếu em quý ai, muốn thân với ai thì em có thể thơm người đó.

- Nhưng không được thơm vào môi...

- Tại môi anh đẹp lắm á nên em mới muốn thơm như thế là để vừa làm quen với anh, vừa khen môi anh đẹp.

- Haizzz... anh chịu thua, anh không muốn tranh luận với nhóc nữa... Mà Gia Nguyên này em biết đàn ghi-ta là gì không?

- Dạ em không biết ạ.

- Thế sau này em lớn lên, em hãy thử học đánh ghi-ta đi nhé. Giờ anh muốn mà không kịp nữa rồi.

- Em học xong thì có được thưởng gì không anh?

- ... Hừm... Năm em 18 tuổi vào cái ngày em cầm cây đàn ghi-ta mà đàn lên khúc ca mà em yêu thích nhất trên sân khấu của "Minh nhật", khi đó anh sẽ luôn đứng dưới khán đài mà nhìn em tỏa sáng rực rỡ trên ánh đèn sân khấu.

- Èo thế có gì mà hấp dẫn đâu anh...

- Ừm. Không có gì hấp dẫn thật với cả không biết lúc em 18 tuổi thì chương trình kia có còn hay không nữa... Thôi coi như là anh nói linh tinh đi.

Không khí bỗng trở lên yên lặng. Tiếng gió hòa cùng tiếng xe cộ phía dưới tạo nên thứ tạp âm có chút nhẹ nhàng nhưng cũng không thiếu phần náo nhiệt ồn ã. Đang mải ngắm cảnh sắc xung quanh, Gia Nguyên chợt ngước lên nhìn anh thì thấy anh đang khóc. Cậu liền hoảng hốt vội vàng lấy bàn tay nhỏ xíu của mình lau đi dòng lệ đang chảy dài trên gò má anh. Cậu lắp bắp hỏi anh:

- Anh... anh... l... àm... sao... th.. ế ạ?

Anh nhìn cậu rồi cười thật tươi, một nụ cười thật đẹp nhưng cũng thật chua xót biết bao, và kể từ ngày hôm đó đến nay đêm nào nụ cười ấy cũng xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi từ tốn nói:

- Anh không sao. Chỉ là... anh tiếc rằng có lẽ sau này anh sẽ chẳng có cơ hội mà ngắm nhìn vẻ đẹp của những cánh hoa anh đào rơi nữa rồi. Và anh cũng thấy tiếc cho cuộc gặp gỡ của chúng ta ngày hôm nay. Giá như anh có thể gặp được em sớm hơn thì tốt biết mấy.

- Mai chúng ta có thể gặp nhau nữa mà anh. Rồi khi đến mùa hoa anh đào, em cũng sẽ cùng anh đi ngắm cảnh.

- Không kịp. Không kịp nữa rồi. Xin lỗi Gia Nguyên vì đã khiến em phải chứng kiến cảnh này.

Nói xong anh liền đặt Gia Nguyên xuống đất còn mình thì trèo lên lan can. Gia Nguyên sợ hãi hét lên:

- Anh! Anh làm gì thế? Anh xuống ngay đi không là ngã đấy.

Anh không đáp lại lời của cậu. Anh cứ đứng như vậy mà ngân nga giai điệu gì đấy mà cậu không thể tài nào nghe rõ được rồi chợt anh lớn tiếng nói vọng lại với cậu:

- Gia Nguyên à dù có hơi ích kỷ nhưng mong rằng sau này em sẽ không quên anh. Mong em sẽ nhớ được rằng đã từng có một người anh mà em vô tình gặp trên sân thượng này. Hãy khắc sâu cái tên của anh vào tâm trí của em nhé. Anh tên là Châu Kha Vũ. Tạm biệt em, Trương Gia Nguyên.

Nói xong, anh không chần chừ mà lao thẳng xuống dưới. Gia Nguyên kinh hồn vội chạy lại chỗ anh, cậu dùng hết sức mình để có thể trèo lên lan can nhưng chẳng thể nào với tới được. Tay cậu va chạm mạnh với tường, đầu ngón tay bị cạnh tường sượt qua làm cho sứt sẹo hết cả, dòng máu nhỏ cứ thế mà tí tách chảy. Cậu gào thét kêu cứu trong tuyệt vọng, lúc này bố mẹ cậu không biết từ đâu mà vội vã chạy tới kéo cậu lại. Cậu tuyệt vọng nhìn bố mà khóc:

- Bố... Bố... Anh... Anh... Kha... Vũ... rơi...

Lời cậu muốn nói ra nhưng không hiểu sao nó cứ tắc nghẹn lại nơi cổ họng. Bố cậu ôm mặt cậu rồi bình tĩnh nói:

- Không sao đâu Gia Nguyên. Anh ấy chỉ đi xa thôi. Nghe bố, nín đi con...

Nghe bố nói vậy, Gia Nguyên càng gào khóc thảm thiết. Cậu biết chứ, cậu biết rằng nhảy từ đây thì sẽ ra sao và cậu cũng hiểu rằng anh đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cậu rồi. Bỗng cậu ngất lịm đi do gào khóc quá mức. Bố mẹ cậu sợ hãi vội vàng đưa cậu đến bệnh viện. Và rồi nực cười thay, khi cậu tỉnh lại, cậu lại chẳng còn giữ lại chút ký ức nào liên quan đến anh, liên quan đến góc sân thượng nơi mà lần đầu cũng là lần cuối cậu biết về anh.

Lẽ nào vì cậu lỡ thất hứa mà anh đã giận cậu, để rồi hình ảnh về buổi chiều hôm ấy cứ thế mà đều đặn xuất hiện trong giấc mộng của cậu hay không? Lẽ nào vì giận mà anh lại nhẫn tâm để cậu mộng mị về tất cả nhưng lại chẳng thấy rõ được hình bóng của anh hay không? Phải chăng anh cũng yêu cậu, cũng muốn bên cậu mãi mãi nên mới dày vò cậu đến thế.

Nhưng "Không kịp. Không kịp nữa rồi."

Không kịp để cậu nhớ ra anh, không kịp để cậu tìm hiểu về anh, không kịp để cậu tìm tới mộ phận của anh mà đàn cho anh nghe những khúc ca mà cậu yêu thích nữa rồi...

"Không kịp, không kịp nữa
Người từng cười trong nước mắt
Không kịp, không kịp nữa
Cánh tay người run rẩy
Không kịp, không kịp nữa
Không ai cứu người lên cả
Không kịp, không kịp nữa
Người thật sự ghét cảm giác ngộp thở..."

Cảnh tượng trước mắt Gia Nguyên nhòe đi. Cuối cùng cậu cũng biết được tên anh, cuối cùng cậu cũng có thể đường đường chính chính mà bước tới bên anh. Và dù có chút hơi muộn nhưng cậu vẫn muốn nói với anh rằng:

- Châu Kha Vũ, em yêu anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#yzl