Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương II: Cơ hội

Hắn và nó hẹn gặp nhau trên tại sân sau của trường.

Hắn và nó nhìn nhau im lặng.

-Ân... - Khôi lên tiếng trước – Anh thực sự thích em. Làm bạn gái của anh nhé?

Vốn rằng, nếu nó mở lời trước, có lẽ nó đã trả lời rằng...

Nhưng khi nghe lời Khôi nói với nó, lòng nó bỗng mềm hẳn đi. Nó không đủ nhẫn tâm...có lẽ, nó sẽ cho hắn một cơ hội chăng?

- Khôi, chỉ là...tạm thời nhé? Chúng ta thử trước đã nếu được, em sẽ đồng ý làm bạn gái của anh được không?

- Tất nhiên là được, cảm ơn Ân.

Hắn mừng rỡ nói với nó. Hắn ôm lấy nó nhưng không dám ôm mạnh chì hững hờ rồi hôn lên má nó một cái "chụt".

Đây có phải cơ hội để hắn và nó đến gần về phía nhau.

Nó đã tiến lên một bước để hắn bước chín mươi chín bước còn lại.

Hay nó đang lùi lại một bước để hắn mãi dừng chân tại điểm bắt đầu.

Rốt cuộc là gần hay xa?

----------------------------------------------------------

Chẳng mấy chốc, hắn và nó trở thành người yêu tạm thời được ba tháng. Trong ba tháng ấy, hắn đã cố gắng bằng mọi cách tiến gần tới nó, từng bước, từng bước. Hắn quan tâm nó hơn trước, để bù lại khoảng thời gian hắn nhận ra hắn thích nó.

×Ads by CinemaPlus-4.2v

Nhưng...đối với nó...nó không hề cảm thấy vui vẻ, nó ghét sự quan tâm của hắn.

Nó...ghét sự chắm sóc của hắn với nó.

.

.

.

Ring...ring...ring...

"Alo"

"Ân à. Một tuần nữa là đầy 100 ngày của chúng ta rồi. Đi chơi với anh nhé!"

"..."

"Em muốn ăn gì? À, rủ theo cả Lam với chị Thúy nữa nhé!"

"...Anh dừng lại đi!"

"Ân?! Em sao vậy? Không khỏe ở đâu sao? Em bị thương à? Đau lắm không?"

"Anh đừng nói nữa!!"

"..."

"Tình yêu của anh khiến em mệt mỏi...Đừng làm phiền em nữa được không, Khôi?"

"Ân, anh xin lỗi, xin em đừng rời bỏ anh..."

Tít...tít...tít...

----------------------------------------------------------

Những ngày đi học sau, hắn cố bắt chuyện với nó, hắn nhờ cả Ngọc Lam và Hồng Thúy tạo cơ hội cho hắn nhưng nó luôn trốn tránh hắn. Hắn chạy theo nó, đuổi theo nó, níu giữ nó đến bất lực nhưng cuối cùng, hắn chẳng nhận được gì hết.

- Buông tay trước khi quá muộn. Đừng để ngay cả tình bạn cậu cũng muốn đánh mất.

- Ngừng lại thôi, Khôi! Dừng lại đi, đừng níu kéo nữa...Em chịu đau đến vậy là đủ rôi, chị xin em.

Buông tay và ngừng lại, tại sao không ai nói ủng hộ hắn, giúp đỡ hắn? Hắn kém cỏi quá sao?

-------End chương II-------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top