Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

của tôi của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lê Đức-

- Vậy à? Ngoan lắm, giờ thì...nhắm mắt lại nào...Vinh!

Tôi quay người lại, ôm lấy Vinh, thì thầm trên làn hơi đậm tình nồng cháy, tôi sẽ hôn cậu ấy, rất dịu dàng và nâng niu vì đây chính là phần thưởng, phần thưởng xứng đáng vì điều mà cậu đã làm vì tôi. Từ từ, từ từ thôi, tôi sẽ đưa cậu trở lại thiên đàng ngay lập tức, tôi sẽ đỡ cậu ngã lại giường, mặt đối mặt, tim chạm tim, ta thở cùng một nhịp, đi sâu vào những nơi mà tới cậu cũng chưa từng được biết !

- Cậu đã chính thức trở thành người của tôi mất rồi!.. Vinh ạ!...

Nói rồi tôi mạnh tay, xé bay quần áo của Vinh đang mặc, tiếng "roẹt", "roẹt" cứ thế vang đều lên trong không gian, từng mảnh quần áo cứ thế rơi đi, để rồi cuối cùng cũng nằm gọn dưới mặt đất. Tôi len lỏi trên từng thớ thịt, thơm mềm và ngọt nước, hôn lên những nơi mà chưa ai từng chạm , mở đầu bằng đôi môi và kết thức bằng lõi trái tim. Liếm hết nước mắt đang từ từ chảy ra, tôi đã luôn thực hiện hành vi của mình với một lời hứa: "ưu tiên sự dịu dàng dành cho Vinh", và đương nhiên tôi cũng không muốn ngoại lệ hành vi của mình dưới bất kì lí do nào hết, đặc biệt là thú tính của bản thân.

- Bình tĩnh, tôi đã hứa sẽ không làm cậu đau, thả lỏng, hãy theo lời tôi!

Tôi dỗ dành em, nhẹ nhàng nhưng cũng thô lỗ, tôi lại tiếp tục hôn Vinh, một số tiếng nức nở đã lọt ra, cậu ấy sợ, tôi biết, phải thôi lần đầu mà! Cách này không ổn, tôi nên an ủi cậu theo một cách khác, cậu thấy sao hả Vinh? Tôi đã hôn lấy xương hàm, lấy cổ, lấy ngực và lấy eo. Tôi đã hôn lấy chân, lấy đùi và lấy đùi non, đây cũng là một địa điểm thích hợp cho một cái chủ quyền khác nữa của tôi mà không quá lộ liễu. Tôi đã há to miệng cắn mạnh lấy đùi non của Vinh, vừa gặm, vừa cắn, vừa mút, đủ lực để để lại một dấu xanh tím, nhưng không đủ lực để ứa máu như ở eo. Vết cắn đẹp nao nức lòng người, vừa hoàn hảo vừa dở dang...

- Ahhh...Đức...đau..ahh..ư..

- Ưm..

Chết tiệt! Con mẹ nó, cậu đã dùng thứ gì, sao người lại thơm thế này! Tôi cắn mãi không dứt được, nếu không phải vì sợ cậu ngất vì đau tôi đã không dừng lại rồi Vinh! Tôi ngước mặt lên nhìn người tôi yêu, nước mắt đã đầm đìa cả khuôn mặt, biểu cảm ngây dại vì đã bị giết đi ý thức trong lửa tình, nhìn chúng, tôi thực sự muốn khiến cậu khóc thét, ngay dưới thân của tôi, Vinh .

Tôi vừa nhìn Vinh, tay nâng một bên đùi của cậu ấy, hôn dọc theo bên mép đùi non lan dần đến điểm nhạy cảm. Càng gần, càng ngày một gần, Vinh của tôi càng thở nặng nhọc, cậu ấy đã không còn dám nhìn nữa, ngã khụy xuống giường gọi tên tôi, run rẩy.

- Ư..ah...ah...ơ..Đ...Đức...Đức ơi...tôi...ớ..ư..

- Ngoan nào! Bình tĩnh, để tôi làm cậu thoải mái nào!

- Đ..Đức...tôi...

Tôi ôm lấy eo Vinh và vùi mặt vào giữa hai chân của cậu ấy, bất chợt ngậm lấy yếu điểm kia. Cậu ấy đã thét lên chỉ vì chịu không nổi kích thích, hai chân trên vai tôi đều co quắp cả lại, ngọc châu rơi trên mặt cũng không ít đi.

- Ahhhhh....ư!

- Ngoan...không phải rất dễ chịu sao?

- ha..ư..hư..ớ...ơ..hơ...hơ...hơ..khư...ớ..hư..

Biết tại sao cậu ấy lại rên dữ vậy không? Vì tôi đang lên xuống rất cật lực, lưỡi còn chọc ngoáy vào cái lỗ nhỏ trên đầu khấc, không ngừng di chuyển không ngừng mở rộng, đau đấy nhưng cũng sướng cực kì, chín tầng mây, cậu đã đến được tầng mấy rồi hả Vinh? Cứ ba nông rồi sẽ một sâu, cứ mỗi lần chọc ngoáy sẽ lại hút mạnh hơn, không để bất cứ phần da thịt nào của chiếc kẹo mình đang ăn được phép lộ ra ngoài không khí, kể cả phần đế kẹo cũng rất quan trọng rất cần được nâng niu và chiều chuộng. Hai qua rồi ba sẽ lại, không được quyền ngớt tay, ăn kẹo cây chán rồi thì mình ăn kẹo viên, nhỏ nhỏ xinh xinh, thơm tình kích miệng!..

Xem ai kia đi kìa, rên rỉ nhiều đến không cản được, nước mắt tuôn tựa suối, môi đỏ hồng tựa than, dịch dưới này cũng lênh láng, này này tôi biết cậu rất sướng, co rúm cả người lại bấu muốn rách tóc tôi luôn rồi cơ mà nhưng mà tôi cũng biết đau đấy, có nên phạt không đây? Một ý nghĩa xấu xa chợt nảy ra trong tôi, nếu tôi bịt nó lại lúc cậu đang cao trào tới thì sẽ ra sao, nhở? Có lẽ tiếng mèo kêu cũng là một lựa chọn không hề tồi đó! Hay là tôi nên thử làm chủ? Thú vị quá ta...

- Ớ...ưm...Đức, Đức!... Nhanh, nhanh nữa lên, tôi...ớ....ưm..ha..ứ..ư...chịu hết nổi rồi...ahhh.! Không!!!

Haha...vui rồi đây...
___________________________
Chời êy, tui mỏi tay quá, thông cảm nha, hai chap liên tiếp tay tui nó sắp rớt ra gòi! À đúng ùi 30 thánh 6 qua là sinh nhật tui nên tui phát phúc lợi thêm một tập nà nhoa, thương lắm mới cho á! Không bình chọn ta khỏi ra nữa à!
('^'o)=3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top