Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương I: Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đời mấy ai ngờ trước được chữ duyên

Tôi cứ ngỡ sẽ mãi bọc mình trong chiếc kén an toàn, 

cho đến khi không may va phải cậu...

Hừ!

Con mẹ cậu!

Hôm ấy là sáng thứ tư, Tuệ Linh - với bổn phận là con ngoan trò giỏi, thầy thấy thầy thương, bạn gặp bạn quý - phải bục mặt ngồi ôn lại mớ kiến thức văn chương vừa nhồi nhét đêm hôm trước. Lạy chúa, ngữ văn bao giờ cũng là một trong bộ tứ môn khó nhằn đối với nhỏ, nó đòi hỏi người học cần có khả năng cảm nhận tinh tế những cảm xúc dạt dào qua từng câu văn, vần thơ, mà đôi khi còn là năng lực giải đoán hàm ý. Có thể có nhiều người cảm thấy không cần thiết, học vẹt là đủ, nhưng với Linh lại khác hoàn toàn. Nếu không thực sự hiểu được nội dung và nghệ thuật của tác phẩm thì nhỏ có mà học đến xanh cỏ mới thuộc hết được 7749 trang vở phân tích của giáo viên. May mắn thay, Linh lại nằm trong số ít học trò có cái "tài" bẩm sinh ấy ( thật ra cũng không quá cao siêu) nên học văn nhanh hơn so với số còn lại trong lớp. Chỉ là giáo viên ngữ văn của nhỏ cũng quá là hung dữ, Linh sợ nếu lỡ quên bài thì sớm muộn, nhỏ cũng sẽ được nếm thử mùi vị đất ẩm cỏ xanh là như thế nào.

Linh đăm đăm vào cuốn sách ngữ văn 9, bỏ qua những tia nắng sáng sớm đang nhảy múa trên mặt giấy mà đọc thành tiếng cảnh sắc chớm thu thoang thoảng hương ổi chua ngọt của Hữu Thỉnh. Bỗng, "rầm", Linh giật mình quay sang bên phải thì thấy một cái cặp đen to tướng. Gục mặt lên trên đó là Hưng, Gia Hưng, thằng bạn thân ai nấy lo của nhỏ. Trông thấy dáng vẻ chán nản của nó, tôi cũng có chút tò mò, nhưng cho dù có gặn hỏi thế nào nó vẫn cứ chối bây bẩy.

- Ê, sao vậy ba? _ Linh đập đập lưng nó.

- Không có gì. _ Hưng đáp lại, giọng đầy phiền não.

- Không có gì... _ Nhỏ Linh "cà khịa", cố tình ngân dài âm cuối, nghe như đang mỉa mai _ Ờ, chắc tao tin.

Đáp lại giọng điệu gợi đòn của con bạn thân chỉ là tràng dài im lặng.

Thái độ của thằng Hưng làm Linh cứ nghĩ quanh quẩn mãi, kết quả vẫn là không nhịn được, thẳng tay túm vai nó kéo dậy, quyết tâm làm cho ra ngô ra khoai mới hả dạ:

- Nè, nói tao nghe coi.

- ... _ Hưng không buồn nói, cũng không buồn biểu tình

- Mày mà không nói là tao cũng kệ luôn đó nha. Lúc đó đừng trách sao bạn bè vô tâm._ Đợi hoài không nhận được câu trả lời thích đáng, Linh đâm ra hơi cộc, dù thái độ này của nhỏ xem ra không phải đạo lắm.

- Ư, kệ tao.

Thế mà thằng quỷ ấy dám hất tay Linh ra, trước sau như một úp mặt lên cái cặp bạc màu vì bụi. Cuộc hội thoại giữa hai đứa kết thúc một cách chóng vánh. Linh trề môi, một phần vì hơi hụt hẫng một phần vì bực. Thôi thì đành trở về ngao du trong cái "bình minh mát" của đất trời vậy, triệt để mặc kệ nó cho rảnh chuyện.

Đúng lúc Tuệ Linh vừa định quay đi thì ngoài cửa, một bóng dáng cao gầy đi vào. Đấy là thằng Quốc Bảo, học sinh đứng hạng hai lớp 9A, cũng là cái lớp nãy giờ chứa chấp hai con người tào lao bên trên ( theo mấy bộ thanh xuân vườn trường Trung Quốc thì thằng này gọi là học bá phải không?). Thằng này ngoài học giỏi còn được cái đẹp mã: khuôn mặt nó tuy chưa phát triển hoàn thiện nhưng lại có đường nét nam tính, "già" hơn so với bọn ất ơ còn lại trong lớp; nó không cao to, thân hình chỉ phiên gầy, nhưng có lẽ đây cũng là nét thu hút riêng của nó.

Bảo thủng thẳng bước vào lớp, đi đến gần chỗ ngồi bên phải thằng Hưng. Ba đứa chúng nó, Linh, Hưng và Bảo ngồi cùng một dãy. Đầu dãy, cũng là nơi ngay cạnh lối đi ở giữa lớp là chỗ của Tuệ Linh, tiếp theo là Gia Hưng và cuối cùng là của Quốc Bảo.

Mới sáng sớm đã thấy thằng bạn trườn người ra như mấy nhóc "quàng thượng", Bảo chợt nghi ngại. Nó nhìn Linh, Linh nhìn lại nó. Bảo nhướn mày về phía Hưng, ý muốn hỏi "Nó bị gì vậy mày?". Nhỏ Tuệ Linh cũng đáo để không kém, lập tức hiểu ý bạn mình, nhỏ nhún vai, miệng căng ra hai bên làm hai cái má bánh bao của nó ụn lên, đôi mắt mở to , tỏ vẻ " Tao mà biết tao chết liền". Nhận được hồi đáp, Bảo dẩu miệng, theo nhịp thở mà đẩy nhẹ người lên một cái, kiểu "Sao cũng được, kệ nó".

Thế nhưng, Quốc Bảo vừa mới ngồi xuống một lát, còn chưa kịp móc cặp đàng hoàng, thằng Gia Hưng đã đứng phắc dậy, nhìn chằm chằm nó với ánh mắt "thù hận". Thật đấy, chẳng đùa đâu, rõ ràng khi chồm qua hóng chuyện, nhỏ Linh còn thấy mí mắt thằng Hưng giật giật như bị con gì bay vào.

- Mẹ mày!_ Gia Hưng gầm lên, như một con cún đang xù lông.

Quốc ngây-thơ-đếch-hiểu-gì Bảo trưng ra cái bản mặt ngố tàu nhất trước thái độ lồi lõm của khỉ Hưng. "Woww, một lời chào buổi sáng thật lạ lẫm và độc đáo", Bảo thầm nghĩ. Nó hỏi:

- Mày khùng hả Hưng?

- Không, là do mày trước.

- Tao làm gì?_ Bảo đâm cáu. Nó không cáu mới lạ, tự dưng bị đổ lên đầu thứ mà ngay chính nó cũng chẳng biết là gì.

- Mày... mày... Mày đi ra chỗ khác cho bố mày ra ngoài._ Gia tổ-lái Hưng ngay phút chót lại cua gấp sang một chủ đề khác, kết quả là chẳng ai hiểu nổi nó đang bị cái vẹo gì.

- Cái thằng xàm xí này!?_ Bảo vẫn tiếp tục phát cáu nhưng nó không đứng dậy_ Hoặc là nói ra, hoặc là im lặng và bớt sồn sồn lên giùm cái.

- Ừ, thôi đi Hưng_ Linh hùa theo, "tạt nước" vào cơn nóng không rõ nguồn cơn của bạn mình_ Ngồi xuống hẵng kể tao nghe, với cả sắp đánh trống vô tiết rồi, mày còn định đi đâu?

- Hừ.

Hưng cuối cùng cũng chịu ngồi xuống nhưng coi bộ ảnh vẫn còn ấm ức lắm, ấy vậy mà Linh có cố gắng cạy họng thế nào, nó cũng chỉ làu bàu phun ra câu:

- Nói sau đi, tối học thêm hay nhắn tin gì đó.

Linh ậm ừ. Tiếng trống trường vang lên đều đều mà mạnh mẽ theo từng nhịp gõ, báo hiệu đã đến giờ vào lớp...





Hai tiết đầu của lớp là môn văn, mà người cầm trịch là cô Thảo - người cô đáng kính khiến bộ môn giàu chất thi vị trở thành nỗi ác mộng với bất cứ học sinh nào. Cô theo lớp từ năm ngoái và cả lớp thật sự rất hãi hùng cô. Cô nghiêm và dữ. Cả thảy 9A hầu như chẳng thấy cô cười bao giờ. Có lẽ vì sự "ngu si, đần độn, u mê" của cả lớp với môn văn khiến cô gai người không chịu được. Mỗi lần đến tiết văn là Linh lại căng thẳng đến đau bụng dù nhỏ học khá môn văn và được bọn bạn gọi là con cưng của cô. Cô cứ như " bão táp phong ba" còn đám học trò là "hàng tre xanh xanh""đứng thẳng hàng".

Vậy mà, mặc cho là một trong ba môn chính cùng người lái đò mà như muốn "hất học sinh mình xuống sông" cũng không đủ để đàn áp "cơn điên" trong chó Hưng. Cả buổi học cô Thảo giảng giải biết bao như cái đặc sắc nội dung và nghệ thuật của bài thơ, lời cô nhưng sóng biển dạt dào "tát" thẳng vào mặt những đứa học trò có tâm hồn yêu thơ ca, nhưng, cái mà Hưng quan tâm duy chỉ là "nên làm gì để thằng khứa ngồi cạnh mình đăng xuất khỏi Trái Đất đây nhỉ?".

Bị một con thú dữ hằm hè đến lủng cả mặt, Bảo mới chán chường quay qua hỏi:

- Rốt cuộc là mày muốn gì?

- Mày dám giật ghệ tao_ Hưng lần này nói thẳng, không nề hà nữa.

- WTF? Mẹ gì cơ? Ghệ nào? Ai giật gì của mày?

Ngược lại với địch ý rõ mồn một của đứa bạn cùng bàn, Bảo thật sự không biết gì cả. Cả mười mấy năm nay nó sống một đời trong sạch, công chính liêm minh, chí công vô tư, bỗng dưng từ đâu tòi ra một tên oắt con gán cho nó cái mác "trà xanh" không thể ngu ngốc và vô lí hơn. Cái thằng đầu chó đuôi khỉ Gia Hưng này!!

- Mày tự làm mày tự biết, tao không thèm nói với mày nữa._ Gia Hưng lại lên cơn, quay phắt đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra

- Ê, bớt ngứa đòn nha bạn. Mày có tin là tao...

- Mày sao, sao? Thích choảng nhau không? Thích thì gặp nhau sau khi tan học ở cổng trường mày.

Bảo vừa nãy còn hùng hổ nhưng nghe đến động tay động chân là nó rén, thông cảm đi, nó cũng là học sinh gương mẫu thôi, có phải phường ăn chơi đâu mà đòi nó đầu gấu cho được.

Về phía Hưng, mặc dù là đứa khiêu chiến trước, khí thế phải gọi là hừng hực như hổ dữ nhưng thực chất cũng chỉ là cọp giấy. Người nó cũng đâu có đô con lực lưỡng hơn Quốc Bảo là mấy, mỏng tênh như tờ giấy, nước da thì trắng ngần, chẳng khác gì mấy tên công tử bột, mà mấy ông ấy thì đánh đấm gì được không biết, chỉ có mà cho thiên hạ vật như vật một con gấu bông.

Nội lực thì hạn hẹp nhưng ngoại lực có vẻ còn nhiều chán. Thằng Bảo tiếp tục:

- Hẹn luôn sợ gì.

- Ghê gớm đấy, mày cũng ngon hén.

- Rồi sao?

- Sao cái gì mà sao?

- Sao sao sao sao?

- *$#!@#$ *beep**beep*

"Tiên sư chúng mày"_ Tuệ Linh thầm trách. Tội nghiệp, con nhỏ ra sức kéo ống tay áo của Gia Hưng, nhằm can gián đôi trẻ (con) hừng hực sinh khí nhưng bất thành. Quá mệt rồi, quá đủ rồi, nên ta giao cho người có thẩm quyền cao hơn xử lí thôi nhỉ?

-Hưng, Bảo _ Một cái thước gỗ dài nặng gõ gõ lên người Hưng, đương nhiên, cả hai chẳng thèm để ý.

Một khoảng lặng bao phủ lên cả lớp, như thể vạn vật đang lùi lại, nhường tâm điểm cho đôi uyên ương thỏa sức "thân mật".

Thực tế, đó chỉ là những phút giây trời lặng gió trước cơn giông mà thôi...

- "RẦM"

Cả lớp hoảng hồn trước tiếng thước gỗ dộng mạnh xuống bàn.

- GIA HƯNG VÀ QUỐC BẢO!!!

Tụi nó nghe mà hồn phách muốn siêu thoát, lật đật đứng dậy.

- Chim chuột ríu rít vui quá ha? Hai em đi ra ngoài đứng cho tôi, rồi muốn làm gì thì làm.

Lời cô cứ đấm chan chát vào tai, thằng nào thằng nấy sợ quéo giò, đi không nổi.

- NHANH, hay còn muốn vào sổ đầu bài ngồi?

K.O. Hưng và Bảo đành lủi thủi ra ngoài cửa đứng, miệng nãy giờ không hé được một câu.

Tuệ Linh ngồi cạnh nên cũng sợ lây. Nhỏ căng thẳng đến suýt chút nữa đứng tim, bao nhiêu ý thơ ý văn dạt dào trong tâm hồn đều bay tán loạn hết.

Kết quả, lớp 9A tiết đó ăn một con giờ B. Tất cả đều nhờ ơn phước của hai thằng giặc trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top