Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương II: Chuyện nhà xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu hai ta có thể mãi "xích" gần nhau như vậy...

Sau hai tiết văn ác mộng, thiên đường cũng đã mở lối, chính là giờ ra chơi. Ba hồi trống vừa vang lên, tiếng chào đều răm rắp của bọn học sinh vừa ngớt, Tuệ Linh không nhanh không chậm chạy ù ra ngoài. Nhỏ lao như mũi tên bay rồi mắc lại trên cổ của Gia Hưng. Khoác tay qua vai nó, nhỏ cười cợt:

- Sao, người đồng chí, tâm sự tuổi hồng vui gớm hén.

Hưng nghe xong, sắc mặt đã xụ sẵn nay càng tệ hơn. Quốc Bảo cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, có lẽ nó đang tức ói máu chứ sao mà chịu nổi cái cảnh oan ức tày trời này. Lườm Hưng đến rách mắt, Bảo bỏ về chỗ ngồi mà không nói lấy một lời.

Linh chốc thẫn thờ nhìn theo Quốc Bảo mà từng cơn chột dạ dấy lên trong lòng. Bằng một nguyên nhân khó hiểu nào đó, nhỏ day dứt thay phần cho thằng bạn ruột để ngoài da, dù rõ ràng nguồn cơn sự tình chưa bao giờ là do nhỏ. Tiếng thở dài thượt thoát khỏi khoang miệng, Linh bất lực quay sang Hưng, song còn chưa kịp mở lời, Hưng đã hậm hực rời lớp học, làm nhỏ cũng bối rối mà lẽo đẽo theo sau.

Không đích đến, cả hai dường như chỉ dạo quanh hành lang cho khuây khỏa. Màu nắng vàng pha lê cuối xuân hòa cùng làn gió man mát như thổi bùng lên sức sống cho ngôi trường đã già cỗi và cả những con người trong đó. Ở sân trường, bốn tán phượng cao chót vót, xanh um dưới nắng như đang đung đưa theo tiếng ngân nga của đất trời, và để đáp lời, những cành cây ấy cũng cất lên những nốt lào xào vui tai. Ngược lại với Linh, một con người của những cơn mưa, say mê những sắc âm trầm gợi cho con người ta suy tư sâu lắng về cuộc đời, Hưng lại thích ánh vàng tươi trẻ mỗi sáng, thứ chan chứa niềm lạc quan hệt như tâm hồn của nó. Còn điều gì tuyệt hơn cái cảm giác tự do tự tại rảo bước dưới cảnh sắc sặc sỡ, không ràng buộc, không áp lực. Chưa kể lòng Hưng đang bị vấy bẩn bởi giai điệu tình buồn càng khiến nó muốn hòa tan bản thân vào thiên nhiên, hoa lá. Ung dung lướt qua nền gạch hoa đã sứt mẻ, Hưng như treo tâm trí mình lên những cánh diều vô hình, thả hồn đi thật cao, thật xa, mong thoát khỏi "cạm bẫy ái tình" thế tục tầm thường cũng như cái sự thật rằng nó sẽ bị mẹ tét mông vì tội ghi danh trong sổ đầu bài. Hưng bay xa đến mức Tuệ Linh phải đánh "bốp" rõ to vào lưng nó, nó mới chịu tỉnh.

- Ái, má mày, điên hả?_ Gia Hưng la oai oái, rõ cục cằn nhưng nhỏ Linh cóc thèm để tâm, chỉ cười hề hề. Đối với nhỏ, cái dáng đi đút hai tay vào túi quần, mặt mày hầm hầm như thể cả thế giới thiếu nợ của Hưng, vừa bố đời mà cũng phụng phịu chỉ khiến nhỏ không biết cưng sao cho hết, đành giở giọng dỗ dành:

- Hưng, sầu làm chi em ơi, mọi chuyện đã rồi, không thể vãn hồi nữa, thôi thì có buồn, có lo thì cũng chỉ thế một tẹo, rồi gác nó sang một bên đi, còn ba tiết học nữa lận mà.

Tuệ Linh hai mắt mở to, đen lay láy sau cặp kính cận, cố chớp chớp cho long lanh như một đứa trẻ đang xin xỏ được mua món đồ chơi ưa thích. Không biết trông có dễ thương không mà Hưng cũng mủi lòng, môi hồng mím lại, nổi bật lên nốt ruồi duyên ở gần mép trái miệng. Ánh mắt nó đã dịu đi phần nào sóng dữ, chỉ còn lại mặt biển xanh lơ, trong vắt.

- Ờ, mày nói cũng đúng. Nhưng nếu mẹ tao mà biết tao vào sổ đầu bài ngồi thì tao dù có phải lên đoạn đầu đài vẫn còn nhẹ chán.

Càng nói, Hưng càng nhớ đến hình ảnh đại nương ở nhà đang cầm cán chổi bện từ tre nứa, thế như chẻ tre và mỗi tiếng vụt là một tuyệt chiêu xé gió. Mà càng nhớ, nó lại càng thấy đầu óc ong ong, cảm giác thốn đã sớm rạo rực ở dưới lưng. Chịu hết nổi, Hưng dựa đầu vào vai Tuệ Linh, than vãn:

- Aaaa, Linh, cứu tao điiii.

- Hờ_ Linh phũ phàng buông lời_ Chịu chết, tao làm gì được giờ? Không lẽ qua hứng đòn thay mày? Tha giùm, tớ còn yêu đời lắm cậu ơi.

Con bạn thân vừa dứt lời, Hưng đã bật dậy ngay. Nó nhìn Linh một cách khinh bỉ nhất có thể rồi bĩu môi:

- Ác quỷ!

Linh, như có như không, bất ngờ trước câu đáp trả của thằng khỉ bạn thân. Trời ơi, không bực nổi đâu, nhỏ chỉ thấy nhạt, nhạt đến độ nhỏ cười sặc:

- Haha, cái thằng ngáo chó này_ Linh đánh nó một cái ngay vai_ Thôi, để mày vui hơn thì tao có cái này, đảm bảo mày khoái.

Gia Hưng tỏ rõ sự tò mò, hỏi lại:

- Cái gì?

- E hèm_ Linh hắn giọng_ Chò oi, hôm nay bạn tao đẹp trai dã man, con ai mà đẹp thế không biết, cho xin info cái nà.

- ...

"Mẹ, cái con nhỏ này"_ Gia Hưng nghĩ thầm

Đúng là bạn chơi chung từ cấp một có khác, nhỏ Linh, hơn bất cứ đứa bạn nào của nó, hiểu rõ rằng nó rất thích được khen là bảnh trai, là đẹp mã. Mặc cho tâm trạng tệ hại, thế giới đảo điên hay ngày mai là tận thế đi chăng nữa, nó cũng không ngăn nổi ý "phê phê" khi được khen trỗi dậy trong đầu.

Thấy Gia Hưng tủm tỉm cười, Linh cũng hân hoan không kém, nhỏ lớn giọng:

- Ây da, sắp vào tiết rồi, về lớp thôi ha!

- Ừ, về thì về.





Khi ông mặt trời đứng bóng cũng là lúc các học sinh khối 8, 9 được tan trường. Trời giữa trưa nắng chói chang, mặt đất hừng hực như muốn thui khét bất cứ con người nào đang đứng trên nó. Tiết trời tuy chẳng khác gì Hỏa Diệm Sơn nhưng Linh lại không quá khó chịu, có lẽ một phần nhỏ bẩm sinh đã ít mẫn cảm với cái nóng, phần còn lại là vì nhỏ quen, một tuần năm ngày đều đặn vác xác đến trường đã mài dũa cho nhỏ một sức chịu nắng, chịu nóng "trâu bò". Thế nhưng thằng bạn nhỏ lại không được như thế, vừa bước ra khỏi cửa lớp, nó đã mở miệng than:

- Dm, trời gì mà nóng quá! Mày ăn gì mà tí mồ hôi cũng không thấy vậy Linh. Cả người tao chế ra được cả lít mồ hôi luôn rồi này.

Hưng nhìn sang Linh rồi lại nhìn chính nó, tay đội nhanh cái mũ lưỡi trai lên đầu, tay kia thoăn thoắt nắm ngực áo mà dập lên xuống để tạo chút gió, xua đi phần nào cơn nóng lì lợm bám trụ trên làn da ướt đẫm. Thấy cậu bạn khổ sở, Linh cũng chỉ cười cảm thán, không biết bình luận gì hơn.

Ngoài cái nóng, cả hai cũng đã nghe bụng kêu cồn cào, dòng suy nghĩ quanh quẩn những tế bào xúc giác sắp nổ tung dần bắt đầu hướng về mâm cơm thơm phức, nóng hổi ở nhà. Nhanh nhất có thể, cả hai lao tới bãi đậu xe, thằng Hưng hí hoáy lấy xe đạp, còn Linh thì đứng đợi thằng bạn xong xuôi rồi bắt nó đèo nhỏ về.

Trường nhỏ, mà chắc cũng ở những trường khác trong thành phố, yêu cầu các học sinh phải đậu xe theo dãy lớp đã được phân chia theo quy định. Bên cạnh đó, mỗi lớp cũng cần phải tự sắm một sợi xích dài cùng ổ khóa để xích tất cả xe của mỗi lớp lại với nhau. Điều này là cần thiết để tránh tình trạng hỗn loạn giữa các lớp cũng như đề phòng mất cắp xe.

Nhỏ Linh chóc ngóc đợi, biết là sẽ hơi lâu để thằng Khôi, lớp phó lao động tháo và cất sợi xích kia vào hộc tủ bàn giáo viên. Song, tự nhỏ lấy làm lạ khi thằng Hưng lâu hơn nhỏ nghĩ. Đúng lúc định đến hỏi, một giọng nói quen thuộc đã vang bên tai nhỏ kèm theo một cái đập tay:

- Ê!

Linh theo phản xạ quay sang:

- Ù uôi, người anh em, lâu không gặp.

- Lâu cái con khỉ mốc, mới không gặp chưa đến hai tiếng đồng hồ.

Nhỏ cười tinh ranh, đấm nhẹ vào bụng đối phương thay cho cái vẫy chào. Đó là Thành Phát, thằng hàng xóm kiêm bạn nối khố của nhỏ, học lớp 9C. Phát cao, rắn rỏi và đen xì. Vì ba mẹ thường xuyên bận rộn nên lúc nào nó cũng tự thân vận động với con xe đạp thể thao của nó, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Phát đã ngồi lên yên nhưng không đạp đi, chỉ đung đưa tới lui chiếc xe trong lúc trò chuyện cùng nhỏ bạn.

- Hôm nay mày về kiểu gì? _ Phát hỏi

- Èo, đang định nhờ thằng Hưng đèo, mà không biết sa...

Linh còn chưa kịp dứt câu, một tiếng kêu bức xúc đã cất lên:

- Cái quái gì vậy Hưng?

"Ối, là thằng Quốc Bảo", Linh thầm cảm thán, "Giữa hai tụi này lại có chuyện gì đây?"

- Tao xin lỗi, được chưa, tao cũng có cố ý đâu _ Hưng gân cổ lên xin lỗi, nói là xin lỗi nhưng giọng điệu của nó như đang thách thức người khác, ép người ta chấp nhận sai phạm của nó.

- Nào nào, vụ gì?_ Tạm gác thằng bạn nối khố qua một bên, Linh, như ban sáng, lại bằng một cách ho lao nào đó xuất hiện ngay giữa cuộc cãi vả của Bảo và Hưng.

Với tư cách là "sứ giả hòa bình", sau khi chăm chú nghe lời tường trình của Bảo mà đôi khi chêm vào đó là sự gắt gỏng của Hưng, nhỏ cũng hiểu được đầu đuôi sự việc. Chẳng qua là mẹ thằng Hưng, một người phụ nữ cẩn trọng và lo xa, đã sợ rằng thằng con quý tử đầu óc trên mây sẽ bất cẩn hư hại hay để mất chiếc xe đạp mà bà và chồng bà trích ngân khố mua cho nó. Chính vì thế, ngoài chiếc xích chung của lớp, xe của Hưng vẫn có một sợi xích riêng. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Hưng thực sự đã làm rớt não dọc đường mà xích luôn cả xe thằng Bảo đậu bên cạnh vào xe nó.

Linh liền lựa lời giảng hòa, bảo rằng không sao đâu, thằng Hưng chỉ là vô ý, để nó mở khóa là được rồi, trong khi huých cùi chỏ vào tay Hưng, ý muốn nói còn không mau lôi chìa khóa ra đây.

- Hehe _ Hưng ái ngại nhe hàm răng trắng ngà của nó _ Tao cũng không biết tao vứt chìa ở đâu nữa.

Thứ âm thanh chua chát kia vừa lắng xuống thì một đôi ngươi phừng phừng phẫn ý liền bốc lên:

- Á duma...

Quốc Bảo chưa bao giờ là một đứa bốc đồng nhưng hôm nay tâm trạng nó quá tệ để chịu đựng thêm bất cứ tin gây sốc nào. Đến nước này, tôi quả khâm phục Bảo. Nó, là một đứa con ngoan trò giỏi chính quy lại bị một thằng đáng ghét lôi chiễm chệ vào sổ đầu bài, và cũng chính thằng đó triệt hạ phương tiện di chuyển duy nhất của nó. Ấy thế nó vẫn nén vào cơn điên mà chỉ bộc phát qua ánh mắt và câu chửi thề.

- T..tao xin lỗi _ Khác với lần trước, lần này Hưng tỏ vẻ ăn năn thấy rõ. Hưng không phải là kiểu mặt dày, nó chỉ là quá nóng nảy và sĩ diện, cố tình xoáy sâu vào nỗi khổ của người khác chưa bao giờ là điều Hưng yêu thích.

Thấy tình hình căng thẳng, Linh muốn ở lại nhưng Bảo và Phát đã thuyết phục nhỏ đi về. Sau một hồi đắn đo, Tuệ Linh cũng đành nhảy lên xe Phát để nó đèo về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top