Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương chín: Gặp lại người cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Món ăn trên bàn có chút thay đổi cho phù hợp nhé :v. Món ăn trên bàn gồm: Bò xào củ hành, trứng xào cà, canh rau với thịt bằm, tàu hủ chiên cùng hai phần cơm

--
Thế Huân thấy người kia cố gắng ăn hết đống đồ ăn trên bàn, liền hướng quản gia nói :" Bác đem những thứ này cho vào túi sạch, rồi mang đi phân phát cho người nghèo đi "

" Vâng, thiếu gia ". Quản gia nói xong nhanh chóng cho người lên dọn hết những thức ăn trên bàn đi, để lại một Lộc Hàm tiếc nuối nhìn theo những món ăn. Người ta còn chưa ăn xong cơ mà?

.

.

.

Sau khi rửa mặt xong xuôi, cậu vừa định phụ rửa bát theo thói quen thì đã bị tên mặt than nào đó ngăn cản :" Tôi mua em không phải vì để em làm việc nhà. Em hiểu chứ? "

" Chứ anh mua tôi để làm gì? ". Lộc Hàm nghiêng đầu thắc mắc hỏi

" Để....Sau này em sẽ biết. Bây giờ em còn đi rửa chén nữa, tôi sẽ không cho em..Hm.. học đại học "

Cậu nghe xong liền dùng ánh mắt long lanh nhìn anh, dùng chất giọng uất ức nói :" Tôi chỉ muốn rửa chén giúp anh thôi mà....Được rồi, tôi không rửa chén nữa... "

Thế Huân thấy người kia ra sức làm nũng, bất quá vẫn là không nỡ lòng nào từ chối, phất phất tay :" Được rồi. Em muốn làm gì thì làm đi. Tôi lên thư phòng, rửa chén xong thì ngoan ngoãn thử mấy bộ quần áo trong phòng ngủ đi. Không vừa thì bảo tôi "

Lộc Hàm cười tươi, ôm người đối diện nói ba tiếng " Cảm ơn anh " rồi tặng một nụ hôn trên má anh.

.

.

.

Có ai nói cho Thế Huân biết, tại sao cậu con trai hồn trẻ con nhưng xác thanh niên này lại có thể học lên tới đại học không?

Để lại Thế Huân đang chìm trong suy nghĩ, cậu nhanh chóng chạy xuống nhà bếp. Người làm xung quanh thấy thì vui vẻ, thiếu phu nhân tương lai của bọn họ là người đầu tiên dám làm nũng với thiếu gia hắc ám của bọn họ a!

.

.

.

Lộc Hàm đi thử hết bộ quần áo người kia mua, bản thân cảm thấy rất vừa ý a. Đem sách vở và bút viết được đem tới cho hết vào cặp gọn gàng rồi, cậu buồn chán đi tìm anh.

Không khó để Lộc Hàm tìm được nơi gọi là thư phòng thông qua lời của quản gia. Đây là căn phòng đầu tiên trên tầng ba.

Đứng bên ngoài lóng ngóng một hồi, cậu mới đưa tay lên gõ cửa.

.

.

.

Thế Huân sau khi từ nhà bếp lên liền tiến thẳng lên thư phòng. Anh tháo bức tranh phong cảnh lớn ở bên phải cửa xuống, để lộ một màn hình TV.

Trên màn hình là một người đàn ông mặc trên mình bộ vest đen, kính cẩn nói :" Thiếu gia, theo thông tin của tôi, Lâm tiểu thư, phu nhân tương lai của ngài hiện tại rất có thể ở Paris "

" Tốt, còn gì nữa không? "

" Lâm tiểu thư đã kết hôn với một thương nhân trẻ người Pháp "

" Mẹ kiếp! Trùng hợp sắp tới tập đoàn sẽ vào đợt nghỉ lễ, cậu đặt cho tôi một..À không, hai vé máy bay sang Pháp "

" Vâng, thưa cậu chủ "

Thế Huân vốn định nói gì nữa thì nghe tiếng gọi của Lộc Hàm. Cẩn thận đặt bức tranh trên tường rồi anh mở cửa.

Vừa thấy Thế Huân, cậu liền chưng ra bộ mặt cún con nói :" Tôi ở không thật sự rất chán a! "

Anh đưa tay lên xoa đầu Lộc Hàm :" Em muốn đi chơi không? Tôi đang rảnh, có thể chở em đi trung tâm mua sắm chẳng hạn "

Cậu gật đầu, mặc kệ tóc mình bị người kia xoa đến rối mà nói :" Khi nào mình đi a? Nhưng mà... Chỗ đó hình như đồ rất đắt tiền? "

" Tôi lo. Em đi không? "

" Đương nhiên đi. Huân, chúng ta đi bây giờ nha? "

" Được rồi, em đợi tôi một lát "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top