Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Lạnh không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần của một buổi chiều tà chào hỏi nhau bằng cơn mưa chẳng ngừng. Nó rất nặng hạt và bắt đầu dịu nhẹ xuống nhưng vẫn còn mưa phùn. Những người đi bộ đều phải mang chiếc dù qua lại trông nó bình thường nhưng ai đó lại cô đơn.

Do cuối tuần cô đã sắp xếp hết tất cả công việc của tuần sau. Nên chủ nhật cô được thoải mái, la cà một chút.Cô đi gặp lại lớp cũ. Thời mà còn học chung lớp sân khấu điện ảnh khiến bao người mơ ước. Xe cô bị hư đành nhờ một người bạn thân với cô nhất chở đi trên chiếc xe máy.

Vừa trên xe ngồi đang đi,cô thấy một người con gái khá quen thuộc đang đi bộ do bị cận nặng chẳng thấy ai được. Rất may cô đến nơi mưa bắt đầu chuyển gió mưa nó nặng hơn lúc đi xe.

-"Chào Ngân lâu quá không gặp "

Cô vừa xuống xe có người trong bàn ra lôi cô vô chơi đùa. Thật ra tuy cô nổi tiếng nhưng cô luôn có tình người. Không vì chuyện gì mà đánh mất đi bản thân mình đó cũng là giới hạn của cô.

-"Chào thầy chào tất cả mọi người "

Tập thể đang nói chuyện vui vẻ thì cô chợt nhớ ra mình quên gì đó quan trọng. Cô liền gọi taxi từ chối mọi người hẹn khi khác. Do mọi người ta đều hiểu tính chất công việc của cô nên thông cảm bỏ qua.

Trên đường về cô lại thấy bóng dáng quen thuộc tựa lúc nảy. Cô kêu bác tài ngừng xe vội trả tiền cầm cây dù lại coi người đó là ai. Càng lại gần cô càng thấy rõ người con gái ôm mình khóc dưới mưa cho trời nghe mà trời chẳng thấu. Bất ngờ...

-"Chị Lan...Lan Ngọc phải không ạ?"

Cô lịch sự hỏi vì cô cảm thấy rất giống người cô thích. Cô gái ngước mặt lên nhìn người phía trước không nói một lời.

Cô chẳng biết gì liền thấy nguy gọi chiếc taxi chở về nhà nàng. Miệng không ngừng kêu rơi dòng nước ấm trên mặt không ngừng.

-"Thúy Ngân!...Ngân! Em đừng bỏ chị"

Cô sờ lên trán của nàng liền nóng hổi. Câu nói của nàng cô cũng không để ý cứ tưởng trong cơn mê man nàng bị sảng mà nói nhảm. Mà cô yêu chiều trả lời cho người đang bị bệnh.

-"Rồi rồi em không bỏ chị đâu. Chị giống con nít quá ngủ đi mai hết"

Câu nói của cô vừa thật vừa đùa. Khiến đối phương luôn nghĩ rằng biết chừng nào cô nhận ra tấm lòng của mình. Cô lấy một cái thao và một cái khăn cho miếng nước vào đắp lên cho nàng. Sau đó lấy miếng hạ sốt từ từ nhẹ nhàng đưa lên.Trong lòng không thầm nghĩ. Chị ấy biết được liệu có bỏ rơi mình hay không đây. Cô đã chìm vào giấc ngủ kế bên người chị mà cô thương.

Buổi sáng đầu tuần đầy tấp nập của những người bận rộn đi làm. Tiếng xe cộ xung quanh ồn ào khiến nàng phải thức giấc. Lặng lẽ nhìn cô khẽ công môi vuốt tóc của cô nhẹ nhàng. Nhưng cảnh hạnh phúc chẳng được bao nhiêu thì nàng nhớ lại cô đã có người yêu hôm qua còn chở đi chơi trên phố trong một cơn phùn.

-"Chào chị buổi sáng tốt lành,chị đỡ hơn chưa? "

-"Ừ cảm ơn em nha chị khỏe rồi"

Rất lâu cô chưa có đi làm chung xe với nàng. Nên rất nhớ khoảng khắc ấy.

-"Nay mình đi xe chung cho tiện nha chị? Nay đa số tụi mình có lịch chung."

Nàng cũng muốn lắm nhưng phải từ chối vì cô đã có người bạn khác mà cô dành tình cảm cho người ấy rất nhiều. Nàng không muốn một chút rung động của mình dành cho đối phương một lần nào nữa. Vì khi yêu đến mức điên dại thì có thể làm những chuyện chẳng ai ngờ.

-"Thôi chị không đi được chị còn quay một số chương trình khác nữa. Lần sau ha."

Mặt cô buồn chán chẳng muốn nói.

-"Dạ chị thôi em về còn đi nữa."

-"Ừ em"

Sao hôm nay nàng lại lạnh nhạt với cô vậy. Bình thường thì đâu có vậy rất ngọt ngào là đằng khác.

Mọi người hôm nay không khởi động tay chân. Chỉ ngồi nói chuyện với nhau lại hành trình quay ở Hàn.Tất cả mọi người đều ra một màn đầy ấn tượng nhưng đến Thúy Ngân ra Lan Ngọc chẳng rời mắt. Nó giống như lịch sử lặp lại vậy. Tựa như lúc nàng mới gặp cô nó bồi hồi. Nàng nhớ lại một lần lại rung động chẳng muốn.Khi anh cả đang phát biểu. Hai ánh mắt bất ngờ gặp nhau cả đôi đều rung động chung nhịp tim vậy một hồi hơi lâu mới buông được.

Khi yêu đơn phương ta không sợ người ta từ vì không có tình cảm với mình. Chỉ sợ cả hai người đều không cảm nhận được tình cảm đối phương dành cho nhau. Nó còn đau khổ hơn bất cứ thứ gì.








____Hiii lại là mình đây.Nói về truyện nha nay mình chỉ nghĩ ra được nhiêu đây thôi ạ!.Nên các bạn thông cảm.

Nếu truyện này thành công mình sẽ viết một truyện khác của couple này.Mà nội dung lẫn ý tưởng chưa ai viết cho couple này cả.Và chính tay tôi viết ra nó.

Rất mong các bạn đón chờ nhé.Mà nếu như mình chưa viết có người khác viết ý tưởng giống vậy cho couple NgọcNgân thì đừng nói tôi này kia nha tại vì ý tưởng đó nó cũng phổ biến cho những couple khác.Mà couple này chưa có thôi.

Cảm ơn các bạn theo dõi từng chap của mình.Và hẹn gặp ở Running man nhá.!!!

Love youuu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top