Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 12: ĐAU KHỔ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alex đang giơ dao và định đâm Phong Thiên.

Không !!!

Thiện Linh và Thiên Vương hét lên rồi đánh hai tên đang giữ học và chạy lại nhưng không kịp...con dao đã cắm trên lưng, không phải Phong Thiên mà là Thiên An. Cô đã đỡ cho Phong Thiên và hét với cậu ấy rằng.

Độc ác! Cậu quá độc ác Phong Thiên à, tại sao cậu lại dám để hắn lấy đi thứ minh chứng cho tình yêu của chúng ta, sao cậu cam lòng để người khác lấy nó mất đi, mình sẽ không bao giờ để nó mất đi đâu, KHÔNG BAO GIỜ!

Cô khóc nấc lên, Phong Thiên ôm cô vào lòng, Thiện Linh và Thiên Vương thì đi giải quyết những tên côn đồ còn lại, Alex vẫn ở đó. Hắn thẫn thờ nhìn Thiên An đã do chính tay mình đâm, hắn hỏi cô với cái giọng của một người tuyệt vọng.

Thiên An, tại sao cô chưa từng đối với tôi như vậy dù cho tôi có yêu cô đến mức nào.

Cậu không hề yêu tôi, cái cậu yêu chính là sự ích kỷ và cái tôi của cậu. Tôi biết cậu dành tình cảm cho tôi nhưng nó không phải là tình yêu, tỉnh lại đi cậu không phải là còn con đường tươi sáng hơn ư, tại sao phải phí thời gian và cuộc đời cho một đứa như tôi chứ, cậu không đáng để làm như vậy!

Không! Tôi đã dành tình cảm cho cậu rất nhiều, tôi yêu cậu. Thiên An, chắc cô không biết nhỉ, sau khi tôi gặp cô tôi đã dành cả trái tim và cuộc đời mình cho cô, lúc đó tôi chẳng có địa vị gì cả, tôi đã phải bán đi cái nhân cách, lòng tự trọng của mình để tôi có thể vươn lên giữa cái cuộc đời. Tôi không còn thứ gì cả, tôi hy vọng rằng có thể lất thứ còn lại duy nhất chính là trái tim chân thành mà tôi dành trọn cho cô. Thật là nực cười đúng không, một đứa nghèo khổ như tôi sao dám trèo cao chứ! Nhưng tôi muốn nói rằng, tôi yêu cô thật lòng, yêu bằng cả tình mạng của mình!

Bỗng ba Phong Thiên (được Thiện Linh và Thiên Vương cứu thoát) tiến đến chỗ Alex, vỗ vai cậu rồi nói rằng:

Chàng trai trẻ, tôi biết cái tình cảm của tôi, tuổi trẻ mà, ngông cuồng. Cậu yêu, đúng, tôi công nhận nhưng cậu yêu sai cách rồi. Lúc trước mẹ Phong Thiên yêu tôi nhưng tôi yêu mẹ Thiên An, bà ấy yêu ba Thiên An rất nhiều. Lúc đầu tôi rất đố kỵ với ba Thiên An nhưng tôi dần nhận ra khi cô ấy cười thì đều làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc nhưng chỉ có khi ở bên ba Thiên An bà ấy mới có thể cười đùa vui vẻ như vậy, thế là tôi quyết định để cho người tôi yêu hạnh phúc. Tình yêu là vậy cậu không phải chỉ giữ riêng mình, ích kỷ mà chính là để cho người mình yêu được sống vui vẻ và hạnh phúc, luôn theo sau và âm thầm ủng hộ dù người đó có yêu mình hay không đi chăng nữa. Đó mới là tình yêu thật sự, tuyệt đẹp như ánh ban mai vậy!

Nói xong ông quay lại nhìn mẹ Thiên An và nở một nụ cười, còn Alex cậu khẽ rơi một giọt nước mắt, một giọt nước mắt muộn màng nhưng vừa kịp lúc. Cậu đến bên Thiên An và Phong Thiên.

Xin lỗi cậu, xin lỗi hãy tha thứ cho tôi!

Được rồi mọi chuyện rồi cũng qua rồi, cậu hãy tìm cho mình một con đường khác sáng hơn, đừng lạc lối như ngày hôm nay nữa. Bây giờ hãy mở cửa, chúng ta cần đưa Thiên An đến bệnh viện nhanh hơn!

Phong Thiên nói và khuyên Alex, hắn cuối cùng cũng thức tỉnh kịp thời và giải thoát cho mọi người, lúc bị cảnh sát bắt đi hắn ngần ngại quay đầu lại nhìn Phong Thiên và nói:

Xin lỗi với những gì tôi đã gây ra cho cậu và Thiên An, ... hãy chăm sóc cô ấy cho thật tốt nhé!

Được rồi!

Alex đã bị bắt vì tội danh của mình, sau ngày hôm đó Phong Thiên cũng cảm nhận được rằng mình chẳng còn sức lực, cơ thể đau đớn, tim cậu như bị dập nát khi bị bọn Alex đánh và hành hạ liên tiếp mấy giờ đồng hồ đến khi cậu ngất xỉu, nhưng tay của Phong Thiên vẫn luôn nắm Thiên An không bỏ ra dù chỉ là một khắc, cậu cảm thấy mình đã vô cùng có lỗi với Thiên An vì chuyện hình xăm hoa bồ công anh. Sau khi tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm ở bệnh viện, Thiên Vương đang ở bên cậu:

Thiên An đâu, cô ấy đâu rồi!

Phong Thiên này, mọi người muốn giấu cậu, ba cậu hay cả Thiện Linh đều muốn giấu nhưng mà mình nghĩ dù sao cũng không nên làm vậy, sẽ làm cậu đau khổ hơn thôi, nhưng cậu hứa là phải thật bình tĩnh khi nghe tin này.

Chuyện gì cơ chứ!

... Phong Thiên à, Thiên An... cậu ấy đã mất rồi!

Phong Thiên giật mình, nghe qua như chói tai.

Cậu nói gì cơ ?

Phong Thiên, dù tớ biết sẽ rất đau buồn nhưng Thiên An đã mất rồi!

Phong Thiên thẫn thờ, cậu không tin.

Đừng giỡn nữa, sao cô ấy có thể chết chứ, Thiên Vương đùa vậy là hơi lố rồi đó ?

Tin tớ đi Thiên An thật sự đã chết, lúc chuyển đến bệnh viện cô ấy đã mất máu rất nhiều, nhưng bệnh viện lại không có đủ nhóm máu ấy vì Thiên An có nhóm máu hiếm. Cô ấy biết cậu cũng đang nguy kịch, cô ấy...đã hiến trái tim của mình cho cậu, trong lúc cậu bất tỉnh thì bây giờ trái tim của Thiên An đang ở trong người cậu rồi!

Không thể nào, sao các người không cản cô ấy, tại sao chứ ?

Cậu nghĩ chúng tôi không đau buồn sao, chúng tôi đã khuyên răn rất nhiều, nhưng chỉ còn cách 1 là 2 người đều chết, 2 là Thiên An sẽ cứu sống cậu, chúng tôi còn lựa chọn nào khác sao, vả lại đây là tâm nguyện cuối cùng của cô ấy!

Bây giờ cô ấy ở đâu?

Đã được chuyển đến nơi khác rồi, không còn kịp nữa.

Phong Thiên lao ra khỏi giường bệnh rồi lao ra khỏi bệnh viện như một con mãnh thú, cậu lên xe, Thiện Linh và Thiên Vương đuổi theo cậu đến cánh đồng hoa bồ công anh...hết chương 12!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top