Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 14: NIỀM HẠNH PHÚC! (KẾT THÚC)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô thật quá đáng đó Hạ Kỳ người như cô mà dám so sánh với Thiên An!

Thiện Linh và Thiên Vương cũng có mặt ở đó, Thiện Linh hét lên khi thấy vẻ mặt tráo trở của ả ta.

Thiên An dù có mất đi thì cũng chẳng có một ai có thể thay thế cô ấy đâu. Không một ai có thể, xin cô đi dùm cho, nơi này không dành cho những người đàn bà như cô, biến đi.

Thiên Vương kéo Thiện Linh lại còn Phong Thiên thì quay sang và nói thẳng vào mặt với Hạ Kỳ:

Vũ Hạ Kỳ, cô nghe rõ cho tôi: chẳng ai thay thế được Trần Ngọc Thiên An trong lòng tôi, Thiên An là người yêu duy nhất của tôi, dù cho sau này hay mãi mãi tôi cũng chỉ yêu mình cô ấy. Tôi cũng chẳng muốn có thêm người yêu nào nữa!

Tại sao chứ, nhưng cô ta đã mất rồi kia mà, 5 năm rồi, anh cũng phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình đi chứ, cớ sao phải dày vò bản thân mãi mãi như vậy chứ, là cô ta tự nguyện hiến tim cho anh, cô ta ngốc, sao anh cứ mãi nhớ về cô ta như vậy.

Đúng là cô ta rất ngốc, cô ta ngốc mới hy sinh bản thân mình cho tôi, không phải như cô, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến bản thân của mình mà thôi. Tính cách hai ta không thích hợp, thế nên tôi và cô dù có cố gắng cũng sẽ không bao giờ đến với nhau được, cô đi đi.

Thiên Vương nghe như thế thì lên tiếng nhằm để đuổi khéo Hạ Kỳ.

Phong Thiên đã nói như thế, nơi này vốn dĩ không phải là nơi cô nên đến, mời cô đi cho.

Hạ Kỳ sau khi nghe như vậy liền cười mà nói:

Dù cho cô ta có biến mất khỏi thế gian này tôi cũng không thắng nổi cô ta, tôi thua rồi.

Hạ Kỳ khẽ ngắt một cánh hoa bồ công anh rồi thổi nhẹ:

Cô đã để cho trái tim Phong Thiên đóng băng quá lâu rồi, tôi thực sự thua rồi, tôi thừa nhận... vì vậy, cô hãy ra đây đi Thiên An, cô đã làm mọi người đau buồn khoảng thời gian quá dài rồi.

Phong Thiên, Thiên Vương và Thiện Linh nghe Hạ Kỳ nói thế liền quay sang vô cùng ngạc nhiên, Thiện Linh không kiềm được liền suy nghĩ lung tung và nói với Hạ Kỳ.

Đừng nói với tôi là cô đang giữ Thiên An, thật ra cô nói như vậy là có ý gì chứ hả?

Thấy được cái vẻ mặt bồn chồn xen lẫn ngạc nhiên của mọi người, Hạ Kỳ bật cười và nói:

Ngốc thật, Thiên An vẫn sống tốt đấy! CÔ MAU RA ĐÂY ĐI, ĐỪNG NẤP NỮA, NHƯ ĐÃ HỨA, TÔI THUA RỒI!

Thiên An bước đến, Phong Thiên thẫn thờ một lúc rồi đến khi nhận ra cậu chạy đến và ôm lấy Thiên An vào lòng...là thật, chính là Thiên An, hơi ấm từ trong da thịt, cô ấy vẫn còn sống. Thiện Linh và Thiên Vương nở một nụ cười nhẹ nhàng và mãn nguyện, họ vỡ òa trong cảm xúc. Phong Thiên ôm rất lâu sau đó mới thả ra:

Chuyện này là sao hả Thiên An?

Cô giải thích với họ đi! (Hạ Kỳ nói).

Được rồi, thật ra lúc đó tôi hiến tim cho Phong Thiên, Alex biết được tin đó, hắn không cam lòng, nhận ra những lỗi lầm mà hắn đã gây ra với tôi, hắn đã tình nguyện hiến tim cho tôi, và Hạ Kỳ chính là người thực hiện cuộc phẫu thuật đó cho tôi. 5 năm qua tôi không gặp mọi người chính là để điều trị, Hạ Kỳ trực tiếp điều trị cho tôi, cô ấy nghe tin tôi thì đã quay về và đưa tôi sang Mỹ để thực hiện phẫu thuật, nói thật nếu không trái tim Alex và Hạ Kỳ điều trị, có lẽ tôi đã thật sự chết đi rồi. Ngày hôm nay, tôi có thể trở lại như một người bình thường như tất cả mọi người, tất cả là nhờ sự giúp đỡ của Hạ Kỳ.

Thế những chuyện nãy giờ là sao ? (Phong Thiên hỏi).

Là tôi đã đặt điều kiện với Thiên An, tôi nói với cô ấy hãy để tôi tỏ tình với Phong Thiên, nhường anh ấy lại cho tôi coi như là trả cho công mà tôi đã điều trị cho cô bấy lâu, còn nếu Phong Thiên không đồng ý, coi như tôi thua và tôi sẽ tình nguyện không xen vào cuộc tình của hai người nữa, tôi thật sự rất là khâm phục con người của Thiên An và hơn thế nữa chính là khâm phục tình yêu của cậu và Phong Thiên, cuộc nói chuyện vừa rồi đã làm cho tôi thấu hiểu tất cả, tình yêu là gì cũng như tấm lòng mà Phong Thiên dành cho cậu suốt 5 năm qua, chờ đợi mỏi mòn. Xin lỗi Thiên An, tôi quả thật không nên đặt điều kiện như vậy!

Đúng, tình yêu là vậy, rất mù quáng.

Ba Phong Thiên và mẹ Thiên An đến là Thiện Linh ngạc nhiên và hỏi:

Vậy thì hóa ra hai bác cũng đã biết những chuyện này từ rất lâu rồi cơ à ?

Đúng vậy!

Vậy tại sao hai bác không nói cho chúng con không phải lo lắng cơ chứ!

Lúc đó Hạ Kỳ bảo, cô ấy sẽ giúp Thiên An hết mình, nhưng thành công hay không thì cô ấy không chắc, thế sao hai bác dám nói với chúng con kia chứ, nhỡ may không thành công thì sao, nhưng lần ấy Thiên An quả thật nghị lực rất lớn, có lẽ đó chính là sức mạnh thực sự của tình yêu!

Ba Phong Thiên và mẹ Thiên An cười lớn, Thiện Linh và Phong Thiên nắm chặt tay với nhau họ cũng đã có một tình yêu êm đẹp hơn Thiên An và Phong Thiên và cũng rất hạnh phúc còn Hạ Kỳ thì cô ấy nở một nụ cười mãn nguyện. Chuyện tình của Thiên An và Phong Thiên cho họ hiểu tình yêu là thứ gì và thiêng liêng đến mức nào. Giữa ánh nắng của buổi chiều tà và cơn gió đưa những cánh hoa bồ công anh bay đi, Phong Thiên và Thiên An nắm tay nhau, Phong Thiên nói:

Em đã để anh chờ quá lâu rồi!

Người ta thường nói chờ đợi là hạnh phúc mà, vậy anh có hạnh phúc khi chờ em không ?

Thiên An lộ vẻ mặt lém lỉnh, còn Phong Thiên cậu nhìn Thiên An đắm đuối và rồi Phong Thiên đặt nụ hôn lên Thiên An, nụ hôn tình yêu đắm đuối trước sự chứng kiến của mọi người và những cánh hoa bồ công anh, nụ hôn để thỏa tình yêu thương và sự chờ đợi của Phong Thiên và Thiên An, đối với họ đó là điều vô cùng hạnh phúc và đó là một tình yêu ...vô cùng tuyệt đẹp! KẾT THÚC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top