Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 8: ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó

Dần dần mọi thứ cũng trôi qua

Ngày tháng đã phai mờ theo năm tháng khiến cô lãng quên đi về người đàn ông ấy

Nhưng có vẻ mọi chuyện kì lạ hiện giờ cô có đều bắt đầu từ ngày đấy

Không hiểu lí do tại sao bọn con trai lại không tỏ tình với cô nữa khiến cho Anh Linh phải há hốc mồm

Những người từng quấy rối các học sinh nữ trong trường cứ như bốc hơi ra khỏi thế giới này vậy

Điều đó cô cũng không quá mức để tâm

Vì như thế tốt lắm chứ sao cô không cần phải vung tay múa chân mà dạy dỗ cho chúng một bài học nữa

Nếu cô biết ai giúp cô chắc phải cảm tạ người đó vì đã ban tặng cho cô cuộc sống nhàn rỗi này

Nhưng không hiểu vì sao có những lúc cô lại cảm nhận được một đạo ánh mắt nóng rực đang nhìn cô

Nhìn chằm chằm khiến cô lạnh sống lưng

Rốt cuộc... là ai

-----------------------
Năm 22 tuổi

-Xin chúc mừng những sinh viên ưu tú của chúng tôi vượt qua đại học, bước chân lên con đường đời

Phải cô đã tốt nghiệp đại học được mặc trên người chiếc áo tri thức

Vui sướng ăn mừng với cha mẹ cô

Chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ cái ôm ấm áp của cha

Chẳng còn gì lúc này có thể chia cắt chúng ta gia đình của con

-------------------------

Bước vào công ty cha nhận được sự ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối của hai người

Cô chẳng còn gì bận tâm tự tin làm nên tất cả

-----------------------

Công ty Cố gia

Mặc dù cô là con gái của tổng giám đốc nhưng cô không dùng danh lợi mà dùng sự thông minh hiểu biết của mình để lên được chức phó giám đốc công ty

Những ai từng coi khinh cô giờ đây cũng một mực tuân thủ làm theo sự sắp xếp của cô

Cùng với tài ăn nói khéo léo cô đã dành được cho công ty bao nhiêu là lợi nhuận

Khiến công ty càng ngày phát triển vượt lên vị trí đứng đầu là mục tiêu của cô

-------------------------

-cô ấy như thế nào rồi?

Người đàn ông với bộ phục trang màu đen đang đi xuống sân bay

Khuôn mặt nghiêm nghị sắc sảo khiến bao người phải ngước mắt ngó nhìn

Nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm mang một tầng hơi lạnh nguy hiểm

Khiến ai cũng không thể nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp ấy

Nhưng khi nói đến cụm từ"cô gái"

Giọng nói cùa người tựa như giảm bớt vẻ nghiêm nghị đến ba phần

Làm thủ hạ đang đi phía sau có phần giật mình hoảng hốt

'Quả nhiên cô gái đó là mục tiêu của ngài đã định'

Tất nhiên thủ hạ cũng có vẻ đẹp lạnh lùng ít nói khiến cho những cô gái phải mất hồn bạt vía

Hai người đàn ông điên đảo chúng sinh cùng xuất hiện ở sân bay quả thật làm người ta phải mở mang tầm mắt

-thưa ngài cô ấy đã tốt nghiệp đại học vào 1 năm trước và đang làm việc ở công ty Cố gia của cha cô ấy

Không nói gì nhưng người đàn ông lại cười một nụ cười bí hiểm đến không

'Ngạn Nhi thời gian tôi cho em đã hết bây giờ em phải thuộc về tôi'

-------------------

-Ngạn Ngạn cậu làm sao vậy?

Thẩn thờ

-Ngạn Ngạn

Anh Linh hét

-hả...

Lúng ta lúng trả lời cô nói

-cậu sao vậy?

Anh Linh tiếp tục hỏi han khiến cô không khỏi cảm thấy xúc động

-không có gì đâu? Chỉ là... mình có cảm giác... không mấy tốt đẹp

-cậu đừng bận tâm vì mấy điều nhỏ nhặt đó dù sao đó chỉ là cảm giác thôi đôi khi nó cũng có nhưng sẽ trôi đi một cách nhanh chóng đấy

Anh Linh vội an ủi cô làm cảm giác ấy dường như giảm đi vài phần

-cảm ơn...

-cảm ơn làm gì cậu chỉ vui vẻ là được

-ừm

'Phải nếu không vui làm sao có thể đi mua sắm được?'

Gạt bỏ sang một bên cái cảm giác lo âu cô nhanh chân chạy theo Anh Linh

----------------------

Đi thêm được một đoạn

Bỗng cô không thấy được Anh Linh

'Rốt cuộc cô ấy ở đâu'

Mới vừa ca hát nhảy chân sáo ở đây sao lại biến mất nhanh như vậy

Đột nhiên một bàn tay thô ráp nắm lấy tay cô và kéo cô đi

Không biết vì sao đúng lúc cô định hét lên thì lại cảm thấy chóng mặt hoa mắt

Lờ mờ nghe được một giọng nói

-em là của tôi

Sau đó tô không còn nghe được gì

-------------------

Sau khi cô tỉnh dậy người đầu tiên cô thấy không phải là Anh Linh hay cha mẹ mà là... một người đàn ông

Mặc dù cô có thể tỉnh hoạt động đầu óc tỉnh táo nhưng cơ thể không thể động đậy

Không bỏ cuộc tôi bắt đầu thử hoạt động tay và chân nhưng đều vô vọng

Người đàn ông nhìn cô mỉm cười vừa phúc hắc lại bí hiểm nhưng lại quen thuộc cứ như là đã từng gặp ở đâu rồi

-anh...là ai?

Hắn cư nhiên vuốt ve khuôn mặt cô cuối đầu hôn xuống vành tai cô thật ngứa ngáy khó chịu

-em sao lại quên mất tôi nhanh như vậy? Thật là một cô gái hư

Vừa nói xong hắn buông tha cho tai cô nhưng mạnh mẽ chiếm đoạt môi cô nụ hôn đầu tiên của cô

-an...h trá...nh ra...đồ...v...ô sĩ...

Nhân lúc cô há miệng ra hắn dùng đầu lưỡi nóng bỏng của mình càng quấy khuôn miệng cô

Hắn vui vẻ đùa cợt với lưỡi của cô

Mùi hương nam tính cứ thế xộc vào mũi cô khiến tâm tình ban nãy tỉnh táo dần trở nên mụ mị

'Không...'

Sau một hắn ta rốt cuộc cũng buông tha cho khuôn miệng cô

Nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô hắn nói

-vào hôm kia hôn lễ sẽ được diễn ra em có hai ngày để thích ứng với nó sau đó em sẽ là của tôi

Lời nói nhỏ nhẹ nhưng uy lực của nó rất lớn

Hôn lễ? Hôn lễ gì?

Không đợi cô tiêu hoá xong hắn lại tiếp tục nói

Một câu đánh bay hết mọi thắc mắc của cô đồng thời bắt đầu chuỗi ngày tuyệt vọng của cô

-tôi hứa em sẽ là cô dâu đẹp nhất cô gái của tôi à

Không

Đột nhiên hắn chặn lời nói của cô bằng một ngón tay lại dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tôi như đó là vật trân quý nhất thế gian

-dù muốn hay không em cũng là của tôi bất kể một ai cũng không thể mang em khỏi tôi ngay cả... gia đình em

Uy hiếp chắc chắn chính là uy hiếp mặc dù hắn ta nói chuyện với cô nhẹ như gió nhưng ý nghĩa thì sắc bén như dao

Cô tin hắn không nói dối ai lại bắt cóc người ta lại đùa giỡn kiểu đó

Hơn nữa đồ hắn mặc trên người không đơn giản

Chiếc đồng hồ hắn đeo trên tay cũng không phải muốn là có

Cô đã một lần vô tình tìm hiểu được

Chiếc đồng hồ đính lên một vài mảnh của viên kim cương thuộc vương miện của hoàng gia Anh mang tên koh-i-Noor " ngọn núi ánh sáng"

Một trong những viên kim cương đắt giá nhất thế giới nặng 105 carats ( tương đương 21,6 grams )

Với vẻ tinh khiết và to nhất thế giới viên kim cương đã trải qua bao nhiêu cuộc tranh giành đẫm máu của các vị vua chúa

Còn có một truyền thuyết cho rằng ai sở hữu được viên kim cương "ngọn núi ánh sáng" sẽ là người chinh phục cả thế giới

Kim giờ được đúc từ viên ngọc hồng lựu màu lam giá 1.5 triệu USD/ cara

Kim phút được đúc từ khoáng chất Grandidierite màu lục phớt lam giá 50.000 USD/ 0.5 cara

Kim giây được đúc từ viên Jeremejevite giá 2.000 USD/ cara

Mặt kính được làm từ viên đá Topaz màu xanh xinh đẹp huyền ảo

Và dây đồng hồ được loại da cá sấu quý hiếm vừa cứng cáp lại dẻo dai

Chiếc đồng hồ chỉ duy nhất một có hai cũng chính là đồ giả

Dù gia tộc Cố gia có giàu có cở nào cũng không thể có nó

Chiếc đồng hồ này là vô giá

Quần áo hắn mặc trên người cũng không phải là tầm thường

Bộ vest và giày cao cấp giá không nhỏ của hãng thời trang Gucci được may riêng nên độc nhất chỉ có một

-anh... mau thả tôi ra bắt người là phạm pháp tôi sẽ kiện anh

Hắn như được nghe câu chuyện hài nhất thế gian

-thiên thần nhỏ của tôi em tưởng luật pháp có thể trừng trị được tôi sao? Ngây thơ quá

Hắn không sợ

-thả tôi ra anh và tôi có can hệ gì nhau đâu tại sao lại bắt tôi

-không quan hệ? Ha ha tôi yêu em điên cuồng vậy là can hệ rồi đó

-đó không phải là yêu...

-không phải yêu sao? Vậy... khi tôi quan sát em mỗi ngày đi theo em dõi theo em lúc nào cũng nghĩ về em thì... đó có phải yêu không?

Cô ngớ người

-tôi... và anh chưa từng gặp nhau

-hai ta đã gặp nhau rồi em sẽ sớm nhớ ra thôi tôi yêu em giờ chịu khó ngủ chút đi nhé và nhớ kĩ tên tôi Trịnh Anh Duật

Sau câu nói đó ý thức của cô bắt đầu mờ dần

'Anh Linh ơi! Ba mẹ ơi cứu con'

----------------------

-thuốc có tác dụng trong bao lâu?

Vẫn là giọng nói ấy nhưng không ấm áp như ban nãy mà lạnh lùng và nguy hiểm đến kì lạ

-dạ thưa ngài liều lượng thuốc sẽ hết vào 12 giờ tối nay

-tốt ngươi lui ra đi và nhớ sắp xếp cho đàng hoàng không được để lộ bất kì sai sót gì nếu làm sai ta không đảm bảo được tính mạng ngươi đâu

-dạ thuộc hạ đã hiểu

-----------------------------------

-bà đừng khóc nữa chúng ta sẽ sớm tìm ra con bé và cháu của chúng ta thôi!

Ba ơi!

-hu... hu... hu Ngạn Nhi Linh Nhi hai con đâu rồi

Mẹ ơi!

-hai con đâu rồi Linh Nhi Ngạn Nhi!

Dì ơi!

---------

-hu hu hu cậu đâu rồi Ngạn Ngạn cậu ở đâu... tớ sợ lắm rồi

Anh Linh!

BỐ MẸ DÌ ANH LINH CON Ở ĐÂY LÀM ƠN CỨU CON

cứu con...

Cứu con với...

-----------------------------

Cầu vote





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top