Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11 • tuổi ăn tuổi lon

"ngồi đó đi, nấu xong tao gọi." hai đứa hắn long nhong ngoài đường tới khi locket của nó có cỡ ba chục tấm hình rồi mới buông tha cho hắn. lết cái xác mệt mỏi về tới nhà thì hắn nhận ra còn nhiệm vụ quan trọng nhất chưa được thực hiện, nấu bữa tối. thế là để bảo vệ cái bếp cũng như sinh mạng của bản thân, hắn sẽ xí trước phần nấu. nhìn thằng chó kia cứ ngu ngu ngơ ngơ, giao cho nó không cháy nhà mới là lạ.

"ò." đi mua đồ có chút xíu mà người nó đã mệt lã cả ra, thôi thì thủ phận an thường làm một bông hoa vô dụng vậy...

các người nghĩ thằng quỷ yêu đó sẽ ngồi yên ư?

lầm to.

"chương ơi tao chánnnn %(&×@/$^$*@" đúng mười phút sau chữ "ò" đầy hứa hẹn và danh dự, nó đã phát điên, ngôn từ mất kiểm soát. nó không thể chịu đựng được cái không khí im ắng này, phải làm một cuộc cách mạng.

quân tử nhất ngôn, nói là làm, nó đứng dậy phóng cái vèo từ phòng khách xuống bếp, căn cứ của kẻ địt dũ ngọk chưn. sau khi vượt qua từng chướng ngại vật rải rác như một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp từng thắng giải đừng lên đỉnh olympia, vừa thấy bóng lưng ngọc chương aka cái đích nó tự đặt lấp ló, nó lấy đà nhảy cái víu lên lưng hắn với sự tự tin hắn sẽ đỡ được. lúc ấy, mọi người xung quanh sẽ hò hét, ông cụ ngồi xe lăn đứng dậy vỗ tay, pháo hoa bắn đầy trời, toàn việt nam cây cối nở rộ, nạn đói ở châu phi được xóa sổ, nền hòa bình thế giới được thiết lập, một tương lai tương sáng đang chờ đợi chúng ta, yá hà.

cốn cái lò.

kịch bản ấy đẹp, tiếc là nó không xảy ra.

"ơ cái đ-." não hắn chưa kịp phản ứng thì cái đít đã chạm xuống đất, hắn bị con vong nữ nào theo hả ta? sao nó nặng trì cái lưng vậy nè trời?

hai thằng to xác té dập cả đít.

"yếu thế anh? nát đít em rồi đây này." tưởng thế lào hóa ra cũng chỉ thế lày, dập mẹ cái đít rồi. bài học rút ra: đừng bao giờ tin tưởng người khác, đặc biệt là âm binh. tôi đã thử và thất bại, còn bạn thì sao?

"mày làm cái đéo gì đấy? đít gắn tên lửa hay bị trĩ mà không ngồi yên một chỗ được vậy? cầm tay tao đỡ." hắn đứng dậy phủi đít mấy cái rồi đưa tay ra đỡ nó. tưởng bị vong linh ám hóa ra là đầu trâu mặt ngựa nhà mình. xem ra hắn đã sai lầm khi đem một thằng tôn ngộ không mini về nhà. nếu ông trời cho anh cơ hội chọn một lần nữa, anh sẽ nói với chàng trai ấy ba chữ này, cút mẹ đi.

"hì hì, nhớ hơi." nó khoe hai cái răng thỏ cười e ngại rồi nắm lấy tay hắn đứng dậy. cộng một điểm tinh tế.

"mở tủ lấy giúp tao hai cái đĩa." đỡ thằng cô hồn các đảng kia xong thì hắn đảo đảo chảo mì thêm mấy cái rồi tắt bếp, ai nấu mà nó dịu dữ vậy ta.

"dạ." với biệt tài lạc trên đường thẳng thì việc xác định tọa độ địa lí của tủ chén quá nà ez gem với nó đi chứ hả. xuân trường tiến hành mở từng cái tủ trên đầu mình cho tới khi gặp được đối tượng đang tìm. có thể nói pùi xưn trừn đã được ông trời ưu ái rất nhiều cho chiều cao đáng ngưỡng mộ (thua ngọc chương nửa cái đầu) và cánh tay đầy cơ bắp (bằng một phần ba tay ngọc chương) thì nó đã chiến thắng cái tủ cũng như thành công lấy được hai chiếc đĩa theo yêu cầu.

ngọc chương thấy cái đầu cam lè cứ nhú lên nhỏm xuống thì ngứa mắt vô cùng. sao nó có thể rảnh háng tới mức mở từng cái cửa tủ ra để tìm vậy? bộ nó nghĩ cái đó là cánh cửa thần kì của doraemon hả? hay mở ra là lạc vào xứ sở thần tiên? lý do là gì thì cũng nhảm lồn như nhau hết. thôi thì cờ đến tay thì anh phải phất, đĩa đến tay thì anh phải nhận. hắn từ tốn để từng gắp mì vào đĩa, tại để nhanh quá nó đổ, lười dọn. rưới sốt lên ngập ngụa vào rồi thêm tí mozarella ăn cho mập chơi, mở nhẹ cái máy khò khò cho phô mai chảy ra gần khét thì tắt máy rồi đem ra bàn dứt thôi.

"của mày này. ăn từ từ thôi không nghẹn." hắn đưa mì và nĩa đã lau cho nó, nhìn thế mà cũng ngoan phết đấy, nuôi được.

"bé xin, bé cảm ơn." xuân trường ỏn a ỏn ẻn nhận đĩa mì từ tay hắn, nhìn cũng ngon phết đấy chứ, đúng là chủ nào tớ nấy nhỉ?

"ê này, khi nào mẹ mày về đấy?" đặc sản của mọi bữa ăn luôn là những câu chuyện.

"tao cũng hỏng biết nữa. chưa gì mà mày muốn tống tao đi rồi à?" nó nghe hắn hỏi vậy thì hơi bị buồn á nha, như bị đuổi khéo vậy á.

"không có ý đấy, thấy mày vui vẻ quá hơi lạ. bộ không nhớ mẹ à?" hắn nghe nó nói chuyện với mẹ ngọt xớt thế là biết quý tử được cưng như trứng rồi. thấy nhóc công tử bột này loi nhoi suốt cả buổi, chả có tí dấu hiệu nào là nhớ gia đình cả, tưởng nó là người nội tâm, sống nặng cảm xúc lắm, có khi giờ đã khóc bù lu bù loa lên rồi.

"tao có phải con nít lên ba lần đầu đi nhà trẻ đâu. bố còn lớn hơn mày một tuổi đấy, hẳn hoi đi." thằng nhóc ác này khinh nhau thế nhở?

"ờ nhể, thấy mày chẩu quá tao quên mất." nó không nói hắn cũng không nhớ mình nhỏ hơn nó.

"cút mẹ mày đi."

"à mà bố mày đâu, không thấy nhắc?" lại thêm một câu hỏi tọc mạch chuyện nhà người ta đến từ đồng chí vũ ngọc chương.

"chết rồi."

"ơ, tao xin lỗi nhé." dm hắn chưa tính tới trường hợp này ạ, có lỗi vãi cả lồn má ơiiiii.

"ủa khoan xí xí, hông hẳn là chết nhưng mà thằng chả khốn nạn lắm, mẹ tao li dị rồi, từ năm tao ba tuổi cơ. mẹ con tao thù ổng lắm nên cứ cho là ổng chết rồi." nó tóm tắt ba năm đằng đẳng của nó cho hắn một cách vô cùng ngắn gọn và súc tích, người ngu cũng hiểu.

"à, thì ra là vậy. mà thôi, qua rồi thì cho nó qua đi, lần sau tao không nhắc nữa. ăn nhanh rồi đi ngủ."

____

vcl thế mà tôi sủi gần cả tuần rồi ạ =)))) bí idea quá nên nó thế. cách hành văn của tôi có dở hơn thì mấy bé thông cảm nha, iu iu. tui thích đọc bình luận lắm nên chứ ghi nhìu nhìu cho tui có động lực nhaaa, iu lần high 🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: