Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13 • brum brum

"dậy dậy, công chúa ngủ trương lồn!" xuân trường hí ha hí hửng lay người ngọc chương giục hắn thức dậy, bình thường buổi sáng của nó bắt đầu lúc hai giờ trưa cơ nhưng mà hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng nên phải chuẩn bị kĩ càng, nó đã dậy từ bảy giờ sáng sửa soạn đầy đủ, đợi người ấy tỉnh dậy là phóng. sự kiện ngày hôm nay có thể sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời nó, đóng một con dấu vàng son trong tiểu sử của bùi xuân trường, nay nó đi nhuộm tóc. và rất may mắn là daddy vũ ngọc chương (tại hắn toàn nói chuyện trên đầu cha nó không à) đã đồng ý cho nó nhuộm tóc, cũng như sẽ là người chịu trách nhiệm ịn ga đưa nó tới barber. quá là háo hức.

"con cặc gì? mới sáng ra đã ồn ào." hắn ngáp một cái rồi thuận miệng chửi nó. lại thêm một ngày ở với thằng này, đời là bể khổ.

"đét đi chở bé đi nhuộm tóc đi!"

"đét đét con két, đợi tao thay đồ." tuy bực mình vì bị phá giấc ngủ nhưng hắn vẫn nhớ lời nói của mình tối qua. hắn ám ảnh bài ca "hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều" phát ra từ cái mõm của nó dữ lắm rồi.

"êyyyy, chương có lộn gì hong?" nó bay ra chặn cửa nhà tắm lại không cho hắn bước vào.

"lộn xào, cút ra một bên." hắn nghĩ là xuân trường nên cút khỏi tầm mắt của hắn trước khi máu điên của hắn sôi ở nhiệt độ còn cao hơn cả nước.

"thế mình không để quên gì nữa thật sao?

thế là hết rồi sao, xem lại kĩ xem nào.

xem lại trước khi chào."

xuân trường hi vọng là sau khi nghe được khúc ca trữ tình của ngọt được trình diễn bởi giọng ca oanh vàng của bản thân thì hắn sẽ nhớ ra điều khúc mắc.

"mày.cút!" hắn nhấn mạnh từng chữ với tất cả sự kiên nhẫn của bản thân. hắn thề nếu người trước mặt không mỏng như cây tăm và động cái là khóc thì hắn sẽ nắm đầu nó quay mười vòng như dế.

"đéo, mày phải hỏi tao là 'em đã quên cái gì vậy anh nhỉ?' mới phải đạo."

"tao bảo mai tao tính chứ có đồng ý đéo đâu?"

"mày tính ra chưa?"

"tao chưa."

"thế thì tôn trọng ý kiến người còn lại đi chứ? kêu đi mai tao kêu lại cho, uy tín." nó thiệt lòng muốn nghe chữ anh phát ra từ mồm ngọc chương, mấy đứa không tưởng tượng được cảm giác được cái pháo đài di động chảnh chó kêu bằng anh nó phê thế nào đâu.

"anh nhớ cái mồm." hắn cũng muốn nghe thử thằng hổ báo trường mẫu giáo kêu mình bằng anh. sự đánh đổi này có vẻ cũng đáng...

"hì, giờ thì mời em chương vào nhà tắm thay xiêm y ạ." đạt được mục đích, nó cười tít cả mắt, có lẽ chương quên mất một điều...

"lắm trò."

"em chương cho anh mượn mắt kính nhá."

"ừ, lấy đi."

"em chương mất dạy quá, nói chuyện với người lớn hơn phải dạ thưa chứ." nhận được sự hậu thuẫn từ ngọc chương, nó liền lên giọng bề trên dạy dỗ hắn, cơ hội ngàn năm có một mà, phải biết nắm bắt.

"con đỉ mẹ nhà anh, phắn nhanh trước khi bố anh đá chết cụ nhà anh."

đừng trách chương cọc, mặt cau có

hãy trách trường ngu, đi chọc chó.

#dutraisetham

____

"không chê anh nghèo, lên xe anh đèo."

để cosplay mấy anh evisu tán gái đạt thế này thì nó đã phải ba chân bốn cẳng giành cửa chạy tọt ra hầm xe với tốc độ như tranh giải bát hương vàng mở rộng. mục đích của nó chính là em ducati trắng tươi mơn mởn của hắn. mẹ ơi, nó thề nhìn hắn chạy ta nói nó ngầu đét đèn đẹt, lại còn bảo hiểm full face cơ ạ. kiểu này đi ngoài đường khối em đổ, có khi rầm rập như cờ domino luôn ấy chớ. nó cũng để lại hơi đít trên mô tô một lần rồi nhưng là con yamaha màu đen với cả lúc ấy nó ngồi sau, mà thường nhìn mấy anh đẹp trai chạy mô tô ngoài đường thì người ta sẽ nhìn anh trai phía trước đang tập trung cầm lái, đàn ông đẹp nhất là khi tập trung mà, đúng không? nên nó quyết định sẽ giành slot bốc đầu nẹt bô cháy phố nát cái hà nội sáng nay, kiểu gì mai cũng lên thời sự.

phụt

"á há há, cái lồn má há há há. hồn lài vãi địt mẹ. má cười ỉa há há. đụ má, trường ơi mẹ lạy con." má chưa bao giờ hắn cười sặc ke như bây giờ luôn á. kí lùm mé tụi bây hãy nhìn đi, cái bản mặt thì non choẹt, lơ ngơ như bò đội nón, chàng khờ quê miền tây, outfit thì áo thun quần đùi, lại còn bỏ áo vào quần rồi cài dây nịt, đội cái nón bảo hiểm full face như cái mặt nạ ông địa rước đèn trung thu, cái tướng thì lùn tè, chân chống không tới thọt tới thọt lui nhìn giải trí vãi lồn ạ.

"đụ má, anh đỉnh quá anh trường ơi, nhìn cái tướng là biết nhà quê tập đú liền." phải trêu, phải trêu, phải trêu. điều quan trọng nói lại ba lần. không thể để vụ này chìm được!!!

"cười cái con mẹ em. không thấy ngầu à!?" ủa nó dòm cũng ngon lành mà ta? sao thằng này cười như con khỉ mắc phong thế???

"vâng vâng anh là nhất, anh chở em nhể?" dư âm từ cơn cười vừa nãy quá lớn, ngọc chương đã mất tỉnh táo.

"biết ý đó, lên xe đi! đm sao em nặng thế?"

"em nặng tình đấy anh ạ. anh gạt chống đi." để thằng vũ ngọc chương này mở to mắt lên coi, anh làm được cái gì?

"hì hì, cả đời anh chưa biết gạt ai, kể cả gạt chân chống." thiệt tình thấy hắn vừa ngồi lên mà xe đã nặng như thêm cả tấn, lúc này nó vẫn chắc nịch là muốn chạy cơ. ước mơ đó chỉ chính thức dập tắt khi nhìn xuống cái tốc kế trên xe rồi thắng tay rồi kèn rồi đèn, đm nó chịu thua, xin nhường tay lái cho đồng chí chương.

"anh thì kinh rồi, thích thì lần sau em chỉ cho mà chạy."

"thiệt hỏ, anh iu em quá chương ơi. em tuyển vợ khum, anh đầu hàngggg."

"à mà có chạy thì chạy quanh nhà thôi. đừng đi xa, khó tìm xác lắm."

"bít ùi." nó trực tiếp bỏ ngoài tai lời trù ẻo của hắn mà vô cùng hoan hỉ vì sắp được đi cháy phố. cho mày chửi thoải mái, miễn con hàng này thuộc về tao.

"muốn đi chỗ nào?"

"đây đây, anh search google map cho em rồi này."

"bám chặt vào nha." hắn khởi động xe, nó chỉ chờ có thế.

anh chỉ đang đợi em lên xe vặn ga rồi ta lướt thôi,

brum brum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: