Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. gấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seola cởi vội dây an toàn ra khi nhận thấy đã đến đường về nhà mình, trước khi đi còn nhận thấy có gì đó thiếu thiếu, nhìn sang Bona chìa hai tay của mình ra như xin kẹo.

" Cho tôi mượn điện thoại của chị đi."

Ấn nút home trong sự khó hiểu nhưng cũng đưa cho vị tác giả thật. Em ấn nhoay nhoáy cái gì đó rồi mới trả điện thoại lại cho chủ nhân của nó, giải thích cặn kẽ sau đó mới cười một cái, cảm ơn rồi rời đi.

" Đây là số điện thoại của tôi, tôi cũng đã lưu số chị vào trong máy tôi rồi. Sau này khi có dịp rảnh nhất định sẽ hậu tạ cô và quản lí của cô, một lần nữa thật lòng cảm kích cô. Tôi đi đây, hẹn lần sau gặp lại."

Tóc vàng nhìn thẳng về phía trước, cười nhẹ, không có vẻ giống khinh bỉ mà là buồn cười thật sự. Thấy vị tác giả không mời mà đến đã đi thật mới chồm người xuống xoa mái tóc đen một cái, Bona đã quen rồi chỉ mỉm cười khi nhận ra hơi ấm quen thuộc đã lại tìm đến môi mình. Hai đôi môi quấn quýt với nhau trong không gian chật hẹp của xe, tiếng mờ ám không ngừng vang lên. Khi rời ra mặt cả hai đã đỏ hồng như gấc.

" Vậy đêm nay Bona có bằng lòng để quản lí của em ở cạnh em cả đêm nay không?"

" Quản lí của em, chị ranh ma quá."

Bên ngoài trời tuyết vẫn rơi lạnh toát, Seola nắm lấy vạt áo chạy thẳng về nhà vì nghĩ ở căn hộ có chuyện. Trên đường về bỗng nhiên Suryeon kéo tay em lại, biểu cảm hoàn toàn là nghiêm túc.

" Đừng chạy hướng đó, chạy về hướng đối diện đi."

Khó hiểu nghiêng đầu mà cũng làm theo, ba chân bốn cẳng chạy qua hướng đối diện. Mới đi được một khoảng gần 10m đã thấy có người đang cầm một thứ gì đó làm gì rất mờ ám, đến càng gần lại thấy người này có mái tóc bạch kim. Kì lạ quá, trong cả cái làng này em đã thấy ai nhuộm màu này bao giờ đâu? Hay là mới nhuộm vậy nhỉ?

Nhìn sang nàng, nàng vẫn chỉ ra hiệu cho em hãy im lặng đi tiếp. Khi thấy được rõ mặt người đó dưới ánh đèn đường hiu hắt em mới hết hồn, là chú Logan kia đang cầm một cái xẻng đang đào bới thứ gì đó lên. Em ghét mùi đất vô cùng nên chỉ mới nhận ra mùi này đã thấy ghét.

" Chú làm gì thế?"

" À à là em sao? Tôi đang... ừ thì xới đất để trồng cây ấy."

" Ha chắc chú đùa chứ đâu có ai bị điên mà đi trồng cây vào cái thời tiết -3 độ này đâu. Nếu chú có vấn đề gì thì nên về nhà mà đóng cửa lại rồi tìm cách giải quyết chứ sao lại trồng cây?"

" Hơn nữa, đây là vườn của bác tổ trưởng còn gì."

Seola nghe mọi người nói rằng khu vườn của bác tổ trưởng Ju Dantae là đẹp nhất cả cái làng này, lúc nào cũng được chăm sóc thật kĩ càng, người ta còn đồn tìm được một con sâu trong vườn cũng là chuyện hiếm. Bác tổ trưởng thích khu vườn tới mức lâu lâu có người còn thấy bác xịt nước hoa cho chúng, em thấy chẳng có gì ngoài sự lố lăng. Chỉ là một đống đất vô phế, cũng không mọc chân mọc tay ra được tại sao lại phải làm thế không biết.

" Seola, tôi tin vào giấc mơ kia rồi, nên tôi muốn tìm Suryeon."

" Bằng cách xới tung hết chỗ này lên?"

Logan gật đầu đáp trả, khoé môi em giật giật như vừa nuốt phải chanh, rất rất khó chịu. Em nhìn sang Suryeon dùng ánh mắt không thiện ý của mình mà hỏi nhỏ.

" Sao hồi đó chị yêu được chú ta thế?"

Suryeon không biết trả lời làm sao lại lảng đi, Logan tưởng Seola đồng thuận với mình nên cười tươi. Ai ngờ em quay mặt lại xổ cả một tràng.

" Này chú có bị gì không? Chú nghĩ chú sẽ tìm được thi thể của Suryeon giữa cái khu vườn rộng này chỉ bằng cách mơ thấy cảnh đó? Giấc mơ đó là thật chú cũng không nhớ được chính xác chỗ đó, chưa kể biết đâu bác tổ trưởng đã di chuyển thi thể đi thì chú chỉ tổ tốn công ngồi chơi với một đống đất. Tôi biết người yêu ra đi chú rất buồn nhưng cũng đừng u mê mù quáng như thế chứ?"

Cửa nhà đột ngột phát ra tiếng, cả hai cùng nhìn sang, thấy Dantae có lẽ nghe được tiếng đôi co ở ngoài vườn nên muốn kiểm tra. Em lúng túng không biết làm gì đã bị Logan kéo vào sau thân cây to gần đó, cả hai nín thở vì hồi hộp.

Sau một lúc tưởng như Dantae đã đi Logan và em mới ló đầu ra ai ngờ hắn vẫn đang chờ ở đó, chộp lấy thời cơ chạy đến muốn bắt lấy kẻ rình mò vườn nhà mình. Lần này Seola nhanh hơn kéo tay Logan chạy đi, rất may là đường chạy về căn hộ của em lại bị cây che khuất nên cả hai thành công trốn thoát.

Thở hồng hộc đứng ở cửa căn hộ, em nhận ra mình vẫn nắm lấy bắp tay Logan, hốt hoảng bỏ ra. Anh còn muốn nói với em gì đó nhưng chuông điện thoại vang lên, em thấy số gọi đến lập tức bắt máy.

" Chị Jang!!"

" À chị xin lỗi về việc hôm nay nhé, mẹ chị ở quê tự nhiên đổ bệnh, bây giờ bệnh chuyển nặng mất rồi nên chắc là chị không về lại thành phố ngay bây giờ được. Việc ngừng ra truyện chị đã xử lí xong nhưng việc đưa đón em có lẽ là không được rồi."

" Vậy ạ? Thôi cũng không sao cho em gửi lời hỏi thăm bác gái nhé, có dịp em nhất định về thăm bác gái, vì chị là ân nhân của em mà."

" Thật là không sao ư? Có cần chị gọi để tìm người chở em đi không?"

Chị Jang nói quả thật không sai, em là tác giả nói không ngoa cũng đã là xếp vào top đầu của công ty. Nếu nhân viên trong công ty có thể làm việc được với em cũng coi như là thuận lợi hơn người khác, nhưng bị một điều là em không muốn làm việc với bất cứ ai ngoài chị Jang. Từng có người đến muốn làm trợ lí cho em nhưng chỉ cần ở cạnh em 1 ngày thì không chịu nổi bỏ chạy.

Không biết là em cố tình làm khó hay do tính tình bẩm sinh của em đã thế, mà đến bây giờ vẫn chả có ai chịu nổi em ngoại trừ trưởng phòng Jang.

" Không sao đâu em ngồi xe buýt là được rồi."

" Rất lâu đó-"

" Em ngồi xe hoài ấy chị đừng lo, để có dịp em về Daegu với chị, bye bye nha!"

Thói quen của em là khi nghe điện thoại thường bật loa ngoài khi chỉ ở một mình, hôm nay đứng ở cửa nhà trong một phút lại quên đi sự tồn tại của người kế bên mà bật loa ngoài lên. Lúc nhận ra thì Logan đã nghe hết cả rồi, rơi vào thế khó không biết làm gì, thôi thì không thèm giải thích luôn, em quay lưng định bước vào nhà.

" Nếu thật như vậy, tôi có xe, rất nhiều xe nên đưa em đi làm được không?"

" Chú định làm trâu già gặm cỏ non à?"

" Tôi đâu có điên như vậy, nhưng nếu em không cần thì thôi."

Nhìn biểu cảm giãy nảy vì bị đụng đến lòng tự trọng của Logan em nhịn cười đến run cả hai vai lên, chú ta cũng có ý tốt em cũng nên nhận lời. Vì em cũng không thích ngồi xe buýt lắm nhưng không nỡ làm phiền chị Jang thôi.

" Được rồi, vậy thì 9h sáng 3 ngày nữa. Nói trước là tôi không có trả lương cho chú đâu, cảm ơn nhiều à!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top