Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seola sau khi bình tâm lại được cũng là chuyện của nửa tiếng sau đó, tiếng máy sấy vang lên bên tai, chính Suryeon là người đang sấy tóc cho em sau khi sống chết đẩy em vào phòng tắm vì cái lý do rất hợp tình hợp lý là em chạy nhiều nên người toàn mùi. Nếu sáng nay em có kì lạ vì thiếu mất nàng thì sau khi nàng trở về cũng kì lạ không kém, loài người và loài ma dạo này có vẻ khá giống nhau đó

Đang mãn nguyện tận hưởng sự ấm áp từ máy sấy và sự quan tâm chăm sóc của Suryeon, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, khó chịu mở hờ ra cánh cửa gỗ. Một nụ cười toả nắng đến mức chói mắt và một câu chào thân thiện với giọng điệu không khác gì người Mỹ xuất hiện trước mặt em

" Hi"

~~~~~~

Chán nản, chán nản và chán nản, Seola có thể tóm tắt 1 tiếng đồng hồ trong đời mình vừa trải qua một cách nhạt nhẽo như thế

Thì chuyện bắt nguồn không đâu, không có ma xui quỷ khiến hay không có một cơn gió nào kì lạ thổi qua, "vị khách mới" của xóm em lại ngang nhiên gõ cửa nhà em tặng bánh gạo và ngỏ lời làm quen các thứ

Đáng lẽ ra em sẽ niềm nở chào đón, tất nhiên rồi, nếu như đó không phải là ông chú Logan Lee kia

" Chào em, tôi là Logan Lee mới chuyển đến ở 2 căn kế bên từ nhà em nhìn qua, cho tôi làm quen nhé"

" Từ bây giờ xin được em giúp đỡ"

Giúp cái con khỉ khô chứ, Min Seola em không phải kiểu người nóng tính oke? Nhưng mà việc ông chú này phá ngang việc Suryeon đang sấy tóc cho em và cái nụ cười sượng trân kia làm em khó chịu thế nào đó

Và hơn cả là việc ông chú này tặng xong bánh gạo vẫn chưa đi ngay, cứ đứng lại ngắm nghía nhà em như thể căn hộ bé tẹo này có gì đó thu hút lắm không bằng ( tất nhiên là trừ em ra)

Trước khi dợm bước quay gót đi thật Logan lại vỗ vỗ vai em nói thêm 1 câu rồi mới chịu về

" Người trẻ dạo gần đây hay la hét lắm nhỉ? Nhớ về uống nước gừng cho bổ họng nhé"

Đóng cửa mạnh đồng thời chốt luôn khoá, khó chịu bước vào phòng khách thì lại thấy Suryeon lại nằm ngủ mất tiêu. Sấy có cái đầu cũng sấy nửa vời chứ, chưa kịp sấy xong nữa mà nàng đi ngủ ngon ơ luôn. Vẫn là không nỡ trách mắng gì người đẹp, em tìm một cái chăn ấm ra phủ trọn lên dáng người đang co rúc thành một cục như con tôm trên sofa

Sau đó em cũng không đi ngủ cùng nàng như mọi hôm nữa, mở chiếc máy tính lên và ngồi xuống gõ bản thảo. Tuy Suryeon là ma nhưng em vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu, tắt bớt đèn trong nhà chỉ để lại đèn ở nơi em làm việc và gõ phím thật nhẹ nhàng hết sức có thể

Gọng kính bị đẩy xuống theo chuyển động xoay ngang xoay dọc của em, quên nói rằng em bị cận, nhưng không nặng lắm. Vậy nên đi ra đường vẫn có thể nhớ ra lối về nhà, và em cũng chỉ đeo kính khi làm việc trên máy tính hoặc đọc sách hoặc khi cần đeo

Dù sao thì cái cảm giác có gì đó đè xuống trên mũi và cứ cộm cộm ở nơi cánh mũi vẫn làm em không vừa ý

Đưa ngón tay trỏ đẩy nhẹ cặp kính trên sóng mũi cao thon gọn, mái tóc đen suông nhẹ xoã trên bờ vai gầy nhỏ giấu dưới 2 lớp áo dày cộm, có lẽ trời hôm nay không quá nóng để em cần phải tóm gọn chúng lại. Đôi bàn tay khô ráp nhưng trắng trẻo uyển chuyển lướt như múa trên bàn phím, khung cảnh bây giờ lại quá đỗi tĩnh lặng, mang cho người khác một chút cảm giác... sợ hãi?

Đụng tới chiếc kính này em mới nhớ ra gì đó, dừng tất cả các hoạt động, ngước nhìn ánh mặt trăng qua khung cửa sổ. Quả nhiên ánh trăng vẫn sáng ngời đến thế, y hệt cái khung cảnh mười mấy năm về trước, cũng là một buổi tối như thế này. Trăng tròn vành vạnh như cái miệng chén cơm ngày đó em chả ăn nổi quá 1 chén, bạn bè ở cô nhi viện đã ngủ say sưa sau khi được ăn một bữa no nê từ thuở nào

Em chỉ nằm ở đó, trên chiếc chiếu mới được nhà hảo tâm quyên góp từ năm ngoái và đắp trên mình chiếc chăn mỏng dánh, ngước lên nhìn trăng đang treo ngoài trời, đêm nay cũng không có sao nữa. Điều đó làm em thấy trống trải, chỉ vì một điều vu vơ như vậy thôi

Rồi em thấy có một bạn nào đó ở trong phòng ngồi dậy, xuyên qua ánh sáng mờ mờ em vẫn nhận ra đó là cậu bạn lầm lì vừa vào đây được vài bữa. Cậu ta đứng thẳng người dậy, sau đó chậm rãi đi đến nơi để đồ của học sinh tụi em, nó lục lọi ở tủ của ai đó một lúc. Sau đó lấy ra được một vật, cậu ta âm thầm về lại chỗ đi ngủ

Chuyện sẽ không có gì quan trọng nếu như ngay sáng hôm sau cậu ta bị phát hiện nhờ camera, và em lại trở thành nhân chứng bất đắc dĩ vì em là người đi vệ sinh trễ nhất cả bọn trong đêm đó

Em nhớ khi ấy, lúc mọi người đều rủa xả cậu ta hoặc bênh vực gì đấy, em chỉ ngồi im, và thốt lên mấy chữ dưới tư cách một nhân chứng đáng giá của vụ trộm nghìn năm có một của cô nhi viện

" Con bị cận nên con không thể nhìn rõ gì ạ"

Dù cạy miệng em cũng không thể khiến em nói thêm lời nào làm vụ điều tra ngã ngũ, nhiều người thì cho rằng lý do hợp lý còn số còn lại thì không. Sau đó có vẻ như bày tỏ lòng tốt bụng, cậu trai đó đã tặng một cặp kính cận cho em dưới đêm trăng khuyết. Em không vui cho lắm nhưng cậu ta chỉ đứng đó rồi cười, khó hiểu dâng lên trong lòng kèm với cả tự ái, em quay đầu bỏ đi thẳng một mạch khi chưa cất lên được 2 chữ " cảm ơn"

Thời gian đó quả thật là không bị cận nên đeo kính vào rất mờ, lại còn choáng lên choáng xuống. Em cất cái kính đó vào một góc nhưng cũng không dám vứt đi vì phí phạm, gọng kính bằng bạc nhìn sơ qua cũng thấy giá cả không phải bèo bọt gì. Ấy thế mà đến năm cấp 2 rồi cấp 3 chiếc kính lại là vật bất ly thân của em, em biết ơn cậu bạn ấy nhiều vì giúp em đỡ được một khoảng để khám mắt, cắt kính kha khá

Nhắc đến chuyện xưa làm em lắc lắc đầu vì tự thấy mình bay bổng quá trớn rồi, tiếp tục tập trung viết bản thảo để mai nộp. Em lại bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc có nên đồng ý để tác phẩm đầu tay được chuyển thể thành phim hay không? Nếu em nhớ đúng thì có vẻ là phim bản điện ảnh

Bên đó cũng không làm khó gì em, như việc lựa chọn diễn viên hoàn toàn là do em, em cũng có thể đến trường quay để giám sát, mọi sự thay đổi của kịch bản đều sẽ thông báo cho em. Nhưng em vẫn chưa quyết định hẳn, việc em tạo nên thế giới giả tưởng để thoả mãn sự tiêu cực bây giờ lại bắt em hiện thực hoá nó, không dễ dàng chút nào

" Trễ vậy rồi còn chưa ngủ sao?"

" Hửm? Suryeon?"

Nhìn thấy Suryeon dụi dụi mắt chống tay nhìn em bằng ánh mắt mơ màng vừa bị đánh thức nhưng lại có tia cứng rắn làm em không rời mắt được. Ánh sáng chiếu rọi qua đúng khuôn mặt cực phẩm của tạo hoá này lại càng làm rung động lòng người hơn

" Tôi đánh máy ồn quá sao? Để tôi giảm nhỏ lại"

" Không, trễ rồi, lại đây ngủ đi, máy tính với đèn tôi tắt cho"

Bộ dạng trông chờ kia vẫn làm em chịu thua tháo cặp kính ra đặt xuống bàn sau đó tiến lại gần chỗ nàng, nằm xuống ngay kế bên. Suryeon vỗ tay 2 cái đèn và máy tính đều tắt đen thui, thấy em dù mặc quần áo dày vẫn chưa có chăn nên choàng một phần chăn của mình qua cho em

Sau đó sao? Cả hai vì tiết kiệm diện tích chăn mà ôm nhau ngủ luôn rồiiii

~~~~~~~

Ship SeolaxSuryeon nơi đây là quyền của các bạn còn bẻ cp này đi về đâu là chuyện của t hihi ^^ cũng cảnh báo nhẹ là cp này đau thưn lắm, ship là đau tim xỉu đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top