Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Series1]20.(cont) - Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Up chap này rồi mà bị lỗi nên xin phép up lại ạaaaaaa
__________________________________________________
"Cảm ơn chủ tịch Lee, cảm ơn ngài rất nhiều ạ..." - thư ký Han rối rít cúi đầu cảm ơn Logan.

"À không có gì đâu...cậu xem lo cho cô ấy. Tôi đi trước!" - Logan nói rồi định rời đi thì thư ký Han đã ngăn anh lại.

"Chủ tịch Lee...cô chủ của tôi qua đây chỉ có một mình...tôi vì lo nên đã bay sang theo, không ngờ cô ấy lại gặp tai nạn ở đây...Tôi phải về chuẩn bị đồ lên cho cô chủ, xin ngài ấy ở lại đây với cô ấy trong lúc tôi đi..." - thư ký Han vừa nói vừa run sợ nhìn Logan, nhỡ may anh cương quyết không chịu thì cậu đây xong đời luôn.

"À...um cậu cứ đi đi! Tôi sẽ ở đây!" - Logan suy nghĩ rồi cuối cùng cũng đồng ý.

Thư ký Han cúi đầu cảm ơn lia lịa rồi nhanh chóng rời đi.

Logan bước tới ngồi xuống ở ghế sofa, anh cầm ly cafe để ở trên bàn. Lúc nãy có một cô phụ tá mang đến cho anh, cô ấy bảo thấy anh có vẻ mệt quá nên đưa chút cafe uống cho tỉnh. Logan cũng không nghỉ ngợi gì, anh đưa ly cafe lên miệng uống vài ngụm. Sau đó thì anh ngất lịm đi mà không hề hay biết.

Areum nãy giờ giả vờ ngủ thì bây giờ cô quay sang nhìn anh cười mỉm, rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Cô làm tốt lắm! Cứ giao hai đứa trẻ cho người đàn ông rồi cô hãy mau chóng rời đi đi!"

"..."

"Tiền tôi đã chuyển vào tài khoản!"

" ..."

"Nhớ đừng để ai phát hiện!"

Areum nói rồi cúp máy, cô bước xuống giường mờ cửa phòng gọi thư ký Han vào. Hmm...cô thiệt sự chẳng bị tai nạn gì ở đây cả. Chỉ là một màn kịch nhỏ cô dựng lên để giúp đỡ cho mục đích của mình thôi.

"Cô chủ...tại sao cô lại làm như vậy..." - thư ký Han hoàn toàn không hiểu rõ được mong muốn thật sự của Areum là gì.

"Cậu không cần biết! Cứ làm theo tôi bảo là được! Hình khi nãy đâu?"

Thư ký Han chỉ biết nghe theo đưa cho Areum vài tấm hình mà cậu đã đứng lén ở ngoài cửa chụp khi nãy. Là khoảnh khắc Areum ôm chặt Logan.

"Di chuyển xe của Logan đến khách sạn ngoại ô đi, tôi biết trên xe có cài định vị nên khi nãy đã lén tắt. Bây giờ cho bật lại, sáng mai hãy cho xe về!"

"Tôi biết rồi thưa cô chủ."

"Chụp thêm vài tấm hình nữa! Ngày mai cho gửi kèm với tấm hình của hai đứa nhỏ!"

"Dạ thưa cô chủ!"

...

"Um Seo Jun và Danie có vẻ đói rồi nhỉ? Khi nãy mẹ không có đưa sữa cho chị... Để chị gọi cho chị Seok Kyeong đem bình sữa xuống cho hai bé nhé!" - Hye In đang ngồi chơi với hai em thì thấy có vẻ hai bé đang khó chịu, chắc là đói rồi.

Hye In lấy điện thoại ra gọi cho Seok Kyeong, nhưng tiếng điện thoại lại vang lên trong phòng. Aygo chị ấy lại không cầm điện thoại theo rồi.

"Hmm...chị lại không có số của quản gia Kim. Chờ chị một tí nhé, chị ra ngoài lễ tân gọi lên nhà nhờ người đem sữa cho hai bé cưng nha!" - Hye In quay sang đặt hai bé vào nôi cẩn thận rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Nhận thấy Hye In vừa chạy đến quầy lễ tân và không chú ý nhìn về phía cửa phòng nữa. Một nhân viên phục vụ đứng gần đó đã mở cửa đẩy xe bước vào phòng. Cô ta nhân lúc đó để nôi của Seo Jun, Seo Dan lên xe đẩy rồi phủ khăn đen lên. Hai bé nhỏ có vẻ vẫn chưa nhận thức được tình hình nên vô cùng im lặng mà không hề quấy khóc. Cô nhân viên nhanh chóng đẩy xe ra khỏi cửa.

Ở lối thoát hiểm gần đó, cô nhân viên gọi điện thoại cho Areum.

"Tôi...tôi đã mang được hai đứa bé đi rồi ạ..."

"..."

"Có đúng là tôi...sẽ nhận được tiền không ạ..."

"..."

"Vâng..."

...

Areum ngồi ở ghế của bàn trang điểm trong phòng của cô, tay cô đang cầm tấm hình mà cô bế một đứa bé sơ sinh, cô lúc đấy mỉm cười rất hạnh phúc.

"Angelia! Rồi con sẽ có một gia đình hạnh phúc!"

Areum đang miên man suy nghĩ thì có một cuộc điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ đó của cô.

"Cô chủ, bọn bắt cóc đã giao hai đứa nhỏ rồi ạ!"

"Tốt rồi! Cứ cho người chăm sóc hai đứa nó đi!"

Areum nói nhanh rồi cúp máy vì cô nhận được cuộc điện thoại khác. Không còn giọng điệu lạnh lùng như lúc nói chuyện với thư ký Han vừa xong, bây giờ giọng điệu của cô có phần vui vẻ và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Angelia à! Con vẫn khỏe chứ?" - Areum vẫy tay chào với cô bé nhỏ qua điện thoại.

"Nae! Con nhớ mami rất nhiều, khi nào mami mới sang thăm con..." - Angelia hí hửng, con bé nũng nịu với Areum.

"Mami cũng nhớ Angelia lắm đó! Angelia rất muốn có papa đúng không nhỉ? Thế thì đợi mami một lâu nữa thôi, mami sẽ mang papa về cho Angelia nhé!"

"Thiệt không ạ? Thế thì con sẽ chờ mami!"

Nhìn nụ cười đáng yêu và hồn nhiên của con gái, Areum vô cùng đau lòng... Công chúa nhỏ của cô, con bé đã lớn lên mà không có ba bên cạnh.

"Mami!" - Angelia gọi khi thấy mẹ thẫn thờ.

"Um...Angelia à, mami có việc bận rồi, mami sẽ gọi cho con sau nhé!"

"Vâng!"

"Angelia nhớ phải ăn thật nhiều đó nha, phải nghe lời bà Jim đấy nhé!"

"Vâng ạaa!"

"Um, mami yêu Angelia nhất đó! Tạm biệt công chúa nhỏ của mami! Moaz moaz!" - Areum còn vẫy tay tạm biệt và hôn gió với con bé.

Sau khi cúp máy, cô buông thỏng điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế suy nghĩ. Liệu...cô làm như vậy là có đúng hay không? Mọi quyết định từ lúc có Angelia bây giờ của cô có đúng hay không? Cô vẫn luôn tự đặt ra câu hỏi với bản thân mình như vậy...

"Bỏ đứa bé!"

"Appa! Nó là cháu của ba đó! Sao ba có thể...nỡ lòng nào làm như vậy chứ?"

"Mày nói xem ba của nó là ai? Ăn chơi đàn đúm ở ngoài sau lưng chồng sắp cưới rồi mang thai, mày có biết tao đã nhục nhã như thế nào với nhà thông gia không? Bao nhiêu cổ phần của nhà đó đều bị rút lại rồi đó! Mày muốn nó sinh ra để làm nhục thêm cho cái gia đình này hả?" - ông Anbrie tức giận quát lớn.

"Đúng rồi...nó là nỗi nhục nhã của cái gia đình này...Vậy thì ba thì sao hả ba? Ba qua lại với cô giúp việc của gia đình sau lưng mẹ của con đó!"

"Mày im!"

"Mình à..." - bà mẹ kế đứng kế bên thì liên tục khuyên ngăn.

"Con sẽ giữ đứa bé...nó là con của con!" - Areum với gương mặt quả quyết nhưng đầy nước mắt nhìn ba.

"Mày..."

"Con nói là con sẽ giữ đứa bé!"

"Mày...tao nói bỏ đứa bé! Nếu mày cứ khăng khăng giữ...thì mày đừng bao giờ về cái nhà này nữa!" - ông vì quá tức giận nên đã quát ra câu nói đó.

"Được thôi...con sẽ tự nuôi con của mình! Ba hãy nhớ...chính vào giây phút này...ba là người đã ruồng bỏ con gái ruột và cháu ngoại của ba đó!" - Areum nức nở, sau đó cô không quan tâm gì nữa mà bỏ đi.

Nhờ tài xế đưa đến một bờ biển, bây giờ đã gần tối rồi, cô vẫn ra ngồi ở bãi cát.

Cô để tay lên cái bụng nhỏ của mình như muốn cảm nhận được thiên thần bé bỏng cô đang mang trong mình.

Đúng như ông Anbrie ba cô đã nói, đứa bé này là con của cô với một người nào đó mà chính bản thân cô cũng không biết nữa.

Ngày hôm ấy cô cãi nhau với "thằng chồng" đáng ghét sắp cưới của mình sau đó đùng đùng bỏ ra ngoài, chẳng biết đi đâu nên cô đã ghé vào một quán bar cũng khá lớn gần đó. Cô có vẻ đã uống quá chén nên say không biết trời trăng mây đất gì nữa, cô chỉ có thể biết là có một tên đàn ông đang cố tiếp cận cô. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì cô đã nằm trên giường ở một khách sạn đó rồi, cô lại không mặc gì nữa. Biết chuyện gì đã xảy ra, Areum cũng không quan tâm mấy vì thằng chồng sắp cưới cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến cô, cứ coi như thỏa mãn cơ thể một hôm đi, dù gì cũng chẳng có ai biết.

Thế mà hai tháng sau, Areum dường như đã để chuyện đêm đó "rơi vào quên lãng" rồi thì cô nhận ra...đã hai tháng nay cô không đến ngày dâu... Areum lo lắng ngồi dò lại "lịch trình hoạt động" gần đây của mình. Hửm? Cô và thằng chồng sắp cưới chưa đụng vào nhau lần nào, vì hôn nhân của cả hai là do gia đình hai bên sắp xếp thôi. Gia đình của chồng sắp cưới của cô là cổ đông lớn của tập đoàn YOONcom nhà cô, vì gia đình bên đấy giúp đỡ và đầu tư cho tập đoàn rất nhiều, ba cô đã hứa sẽ gả cô cho con trai họ. Lần quan hệ gần đây nhất chỉ có thể là với tên đàn ông ở quán bar thôi. Areum bắt đầu lo sợ, vội lục mấy que thử thai mà cô đã để sẵn ở tủ trong nhà vệ sinh ra thử. Areum không tin vào mắt mình khi cầm que hiện rõ hai vạch trên tay, cô hoảng đến nỗi mà cầm que nào là làm rớt que đó xuống đất, cô thử tận hơn 10 lần mà =)) Areum vừa lo vừa tức, cái tên đó không dùng biện pháp an toàn gì à??? Haizz sau hôm ấy lơ mơ thế nào mà cô lại quên mua thuốc tránh thai!

Areum nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra, đứa bé đã được 4 tuần hơn rồi, sao mà cô không biết vậy nhỉ? Mấy nay hay đi bay nhảy, may là đứa bé không sao... Areum thẫn thờ bước ra khỏi phòng khám sản trong bệnh viện, cô cũng không biết phải làm sao hết. Nếu để chồng sắp cưới và gia đình hai bên biết thì chắc chắn sẽ có chuyện, cả cô và đứa bé. Cô không muốn như vậy đâu...dù gì cũng là con của cô mà. Khi nãy nhìn hình ảnh siêu âm của bé con, Areum không nỡ từ bỏ con của mình đâu.

Areum vừa rời đi vừa để tay lên bụng mình xoa xoa, từ lúc biết có bé con trong bụng, cô thấy mình phải đi đứng cẩn thận hơn. Mà cô cũng không hề biết, khoảnh khắc mà cô bước ra khỏi phòng khám sản đã bị ai đó chụp lại.

"William! Tao đưa bạn gái đi khám thai, gặp vợ sắp cưới của mày cũng ở đây này! Có tin vui sao không báo cho anh em một tiếng! Mà mày cũng kỳ, sao lại để vợ đi khám một mình thế này?" - tên đó gọi cho William - chồng sắp cưới của Areum.

"What? Mày bị hâm à? Tao còn không đụng vào nó, có thai gì ở đây?" - William bất ngờ. Cả hai người đính hôn cũng được nửa năm, hai bên gia đình đều muốn cả hai dọn về ở chung với nhau cho tình cảm khắng khít. Thế mà cả hai người họ suốt ngày chỉ toàn cãi lộn nhau, có khi cậu bỏ đi suốt 1 tuần hơn, có tin vui thế nào được.

"Gì? Tao nói thiệt đó, vợ mày vừa bước ra từ phòng khám thai vừa đi vừa xoa bụng này!"

"Mày đùa tao à?"

"Làm gì! Tao gửi hình rồi đó mày nhìn xem, đúng là vợ mày mà!"

"Thằng này! Để tao xem..."

William sau khi xác nhận cô gái trong hình đúng là Areum thì đã tức tốc chạy đến bệnh viện mà thằng bạn đang chờ ở đó.

Dùng tiền và quyền của mình, William đã lấy được hồ sơ khám bệnh của Areum.

Đương nhiên là cậu tức điên lên rồi, dù không yêu nhau nhưng còn một tháng hơn nữa thôi là cả hai đám cưới bây giờ cô ta lại mang thai con của một người khác, sao mà cậu  chịu được.

William chạy ngay sang biệt thự của ba mẹ, đưa cho họ twof giấy siêu âm của Areum.

Ban đầu họ rất vui, tưởng chừng hai đứa nó sống với nhau cũng một thời gian nên bắt đầu có tình cảm, rồi bây giờ lại sắp có cháu cho ông bà bế bồng. Nhưng câu nói của thằng con trai quý tử đã khiến ông bà như chết đứng.

"Cô ta ngoại tình! Không phải con của con!"

Thế là trong hôm ấy, hai ông bà John đã đùng đùng sang biệt phự của ông Anbrie. Hai ông bà đều nhất quyết đòi hủy hôn lễ của con trai họ với Areum. Họ không thể chấp nhận con dâu sắp tới của họ lại đi ngoại tình bên ngoài rồi còn mang thai nữa.

Areum ngồi thẫn thờ suy nghĩ, sau khi bỏ ra khỏi nhà thì cô đã sang Mỹ sinh sống. Dù gì cô cũng là con gái nhà tài phiệt, tiền trong tài khoản cũng không thiếu. Còn ba cô, dù chẳng gọi "hỏi thăm" cháu ngoại lần nào nhưng hằng tháng đều gửi khá nhiều tiền vào tài khoản cho cô, dù cô cũng không thèm đoái hoài đến chúng.

Areum thuê rất nhiều người giúp việc ở nhà nên cô không phải làm bất cứ chuyện gì hết, chỉ ở nhà dưỡng thài chờ bé con ra đời thôi.

Con gái nhỏ của cô từ lúc sinh ra đã xinh xắn như thiên thần rồi, con bé đặc biệt có đôi mắt tròn xoe cùng đôi môi chúm chím nhỏ cực kì giống cô. Nên Areum đã đặt tên con gái là Angelia - lấy từ chữ "Angel" có nghĩa là thiên thần

Mọi người đang thắc mắc vì sao cô không tìm ba ruột của con mình không? Đúng là sau khi biết cô có thai, cô cũng cho tìm thông tin nhưng quán bar và khách sạn đó đã đóng cửa rồi. Thôi thì cô cũng không cần tên đó chịu trách nhiệm gì đâu! Cô sẽ tự mình nuôi con!...

Quả thật ngày ấy Areum rất mạnh miệng, cô tự tin rằng mình sẽ có thể tự chăm sóc Angelia. Nhưng cô hoàn toàn không có kinh nghiệm gì cho việc này, cô đã thuê thêm vài bảo mẫu để phụ chăm sóc con gái. Ban đầu Angelia quấy khóc rất nhiều, chỉ khi Areum bế con bé mới chịu nín. Mỗi tối Angelia hay bị tỉnh giấc giữa chừng, con bé liên tục quấy khóc, bao nhiêu bảo mẫu đều không dỗ được, chỉ có khi được mẹ bế thì bé con mới nín thôi.

Từ từ Angelia lớn lên, cô cũng đỡ hơn rất nhiều vì con bé đã quen với các cô bảo mẫu, đặc biệt là bà Jim - quản gia của con bé, Angelia quý bà lắm.

Năm Angelia đã gần ba tuổi, Areum cũng tự nhận thức được là mình phải có một sự nghiệp vững mạnh để tốt cho tương lai của cô và Angelia, không thể dựa dẫm mãi vào số tiền có trong tài khoản được. Thế là cô để Angelia ở bên Mỹ cho bà Jim chăm sóc, còn cô sẽ về Pháp. Còn nhớ cô vừa đáp máy bay xuống Pháp, cô đã phi thẳng về biệt thự lớn của nhà cô. Với danh phận là con gái ruột duy nhất của chủ tịch Yoon Anbrie, cô muốn ông sẽ hỗ trợ cô xây dựng sự nghiệp. Dù Areum không muốn gặp ba đâu nhưng cô hiện tại chẳng có kinh nghiệm gì để làm được gì =)) Dù gì có ba hỗ trợ sẽ tốt hơn. Thế mà ba cô giao ngay cho cái công ty nhỏ trực thuộc tập đoàn YOONcop nhà cô, bảo cô làm giám đốc đi? Ok dù gì cũng là con gái ruột, ba có "lòng" thì con sẽ cố gắng😀

Nay Angelia lên bốn tuổi, sự nghiệp của cô đã ổn hơn trước, A&M đã được điều hành tốt hơn trước rồi. Ông Anbrie ba cô đã tặng cô một khách sạn 5 sao trong trung tâm thành phố là Aries. Hmmm...dù vẫn còn giận ba lắm nhưng ba tặng thì vẫn nhận nha...

Areum sau khi ngồi suy ngẫm lại mọi thứ, thú thật trong khoảng thời gian cô nuôi con mà không có bất cứ người thân nào bên cạnh, cô cũng rất cô đơn... Phải chi cô có một người chồng tử tế bên cạnh thì hay biết mấy...

Kế hoạch này Areum vạch ra nhằm chia rẽ anh Logan và Shim Su Ryeon. Cô cũng biết chứ...dù có chuyện gì, anh Logan vẫn sẽ yêu một mình Shim Su Ryeon thôi...

Từ bé, cô và Logan đã luôn chơi đùa với nhau, anh ấy hầu như không thân thiết với ai khác ngoài cô cả. Đúng là cô đã thích Logan từ bé, nhưng Logan vẫn luôn xem cô là em gái thôi. Lúc Areum sang Pháp, cô cũng chỉ liên lạc với Logan vài lần vì có vẻ bệnh tuỷ của anh rất nguy hiểm. Sau khi được ghép tuỷ, cô có gọi sang để hỏi thăm nhưng người bắt máy đều là quản gia. Dù gì cũng là bạn thân từ bé, đám cưới anh cũng không mời cô. Bây giờ gặp lại, anh đã có một gia đình hạnh phúc của riêng anh rồi... nhìn gia đình đó vui cười với nhau, cô không thể nào chịu được.

Kế hoạch của cô là sẽ dựng một màn bắt cóc cặp song sinh nhỏ nhà Logan, đồng thời sẽ làm cho Logan và Shim Su Ryeon hiểu lầm nhau, sau đó cô sẽ vờ như mình cứu được hai con của anh. Dù ban đầu không có tình cảm nhưng chắc chắn anh sẽ phải mang ơn cô, từ từ thì mọi chuyện nó cũng diễn ra thôi. Cô sẽ làm cho anh và Shim Su Ryeon từ từ xa cách, thấy vợ không tin tưởng mình, anh từ từ sẽ thất vọng, nhàm chán,....umm lúc đó cô sẽ xuất hiện,...kiểu giống như tia sáng loe lói của đời anh vậy đó... Với cả cô nhắm rồi, chỉ có Logan mới đủ tiêu chuẩn làm ba của Angelia nhà cô thôi. Nhưng có vẻ, mọi thứ không như cô nghĩ lắm....

Areum cố bỏ qua những suy nghĩ của mình, thư ký Han lần này lại gọi đến.

"Cô chủ, bên phía bọn bắt cóc hình như đã đòi tiền chuộc của Logan Lee ạ!"

"Tôi biết rồi! Tôi sẽ nói chuyện với bọn họ sau, cậu nhớ cho người chăm sóc hai đứa bé!"

...
Hôm sau, sau khi ăn sáng thì cô đã bảo tài xế của mình đưa đến biệt thự mà cô đã mua sẵn ở ngoại ô.

"Sao rồi?" - cô quay sang hỏi thư ký Han.

"Dạ hai đứa bé đã có các bảo mẫu chăm sóc, còn bọn bắt cóc tôi đã dặn dò kĩ rồi thưa cô!"

Areum vừa hỏi vừa đi, bước vào tới cửa thôi là đã nghe tiếng khóc um trời của hai đứa bé rồi.

"Chuyện gì đây?"

"Dạ cô chủ..để tôi vào xem thử.." - thư ký Han nói rồi nhanh chóng chạy vào trong xem tình hình.

Vào trong thì thấy hai cô bảo mẫu đang tất bật dỗ dành Seo Jun và Seo Dan, hai bé con khóc rất rất rất to.

"Oe oe..." - tiếng khóc của hai bé vang thất thanh trong nhà.

Thư ký Han sợ cô chủ sẽ nổi giận nên vội quay sang "trách mắng" người làm.

"Hai cô làm cái gì vậy hả? Có trông hai đứa bé thôi cũng không xong là sao?"

"Tôi xin lỗi...hai đứa bé cứ quấy khóc từ tối qua đến giờ, bọn tôi dỗ mãi cũng không chịu nín, không chịu uống sữa hay ăn dặm gì cả...mãi tới khuya hai bé mới ngủ được một tí. Từ lúc dậy là cứ quấy khóc thôi ạ..."

"Nhưng tại sao lại để hai đứa khóc khan cả cổ thế này?" - Areum nghi ngoặc nhìn sang hai cô bảo mẫu.

"Tôi có đút sữa và nước...nhưng hai bé đều không chịu uống ạ... Tôi nghĩ hai bé đòi mẹ..." - cô bảo mẫu ấp úng trả lời.

Đúng là ba ngày nay, Seo Jun và Seo Dan chỉ toàn khóc và nức nở gọi omma, appa thôi.

"Om..om..ma...oe..oe" - Seo Dan bé nhỏ của chúng ta là khóc to nhất đó, bé con vừa khóc vừa ầm ực gọi omma. Bé con có vẻ rất sợ hãi, chỉ xa vòng tay của mẹ Shim một tí thôi là bé con đã không chịu được, đằng này hơn ba ngày nay không có mẹ Shim bên cạnh rồi, Seo Dan đương nhiên là sẽ khóc suốt thôi.

Areum nhìn cảnh Seo Dan khóc nức nở gọi omma trong vòng tay của cô bảo mẫu, rất giống Angelia hồi bé... Lúc nào có người khác ngoài mẹ bế, con bé đều khóc nức nở lên gọi mami... Areum quả thực có chút đau lòng...

Cô bước đến và ôm Seo Dan vào lòng.

"Seo Dan à...ngoan ngoan cô thương nhé..." - Areum cứ như thế ôm vỗ về công chúa nhỏ. Seo Dan dường như được xoa dịu một chút nên đã từ từ nín khóc.

Anh Seo Jun thấy em gái mình không khóc nữa nên anh Seo Jun cũng ngừng khóc luôn.

Areum bảo hai bảo mẫu đưa hai bé lên phòng ngủ, cô sẽ ở đó trông một lúc.

Nhìn hai đứa bé đang say giấc, Areum cười nhạt đầy chua chát, không thể phủ nhận Seo Dan là sự kết hợp tuyệt mỹ của Logan Lee và Shim Su Ryeon nhưng giống Shim Su Ryeon hơn một tí.... Cô nhìn sang Seo Jun giờ đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, đây đúng là bản sao nhỏ của anh Logan mà...

Cô nhẹ nhàng vuốt gọn lại những lọn tóc mái xoăn của Seo Dan, nhìn hai đứa bé ngủ, thật dễ thương làm sao...

Areum phút chốc lặng người, có phải vì mình mà hai đứa trẻ đã bị liên lụy sao...hai đứa còn quá nhỏ để xa vòng tay của ba mẹ như thế, cô bây giờ lại càng không hiểu mình đang làm gì, liệu cô dựng lên trò bắt cóc này, chia rẽ anh Logan và Shim Su Ryeon, rồi cứ vờ như là mình cứu được HAI ĐỨA CON CỦA HỌ thì cô sẽ nhận lại được tình yêu của  Logan sao? Liệu cô sẽ có được một gia đình hạnh phúc giống như họ?

...

Hôm nay đã là ngày thứ tư của kế hoạch, đúng vào ngày mai thôi, mọi thứ sẽ được diễn ra hoàn hảo...

Areum vẫn rất đắn đo nhiều thứ, về hai đứa bé, về Shim Su Ryeon và về anh Logan...

Areum muốn qua xem hai đứa bé một chút, hôm nay tài xế Sang xin nghỉ một hôm vì mẹ cậu ấy ốm nên cô sẽ tự lái xe đi. Vốn thư ký Han muốn đưa cô đi vì cậu ấy không an tâm, nhưng cô muốn tự đi cơ, sẵn một lát cô sẽ đi dạo luôn.

Areum vừa đẩy cửa bước vào biệt thự, một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến cô hoảng sợ đến nỗi làm rơi cả túi xách.

...
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
*chữ in nghiêng là quá khứ, in nghiêng + in đậm là quá khứ của quá khứ=)))*

Một lần nữa tui xin cảm ơn JustALittleLove333 nhiều nhiều. Bồ đã góp ý xho tui rất nhiều ý tưởng hay và giúp tui hoàn thành được câu chuyện sóng gió nàyyyy. Yêu bồ nhiều❤🥺

Rùi rùi tui biết tui trễ deadline, nhưng mà mong mọi người thông cảm huhuuu cô gái bé nhỏ tui đây phải làm nhiều bài tập lắm đóoo🥲

Vốn định viết dài hơn nhưng mà sợ mọi người chờ lâu nên tui up trước nhiêu đây nhennn, cũng dài lắm đó tr uiii. Chap sau tui sẽ cố ra đúng hẹn nhaa, với cả mọi người muốn chap sau sẽ giải quyết xong tất cả luôn hongg, nếu vậy là chap sau dài lắm á, sợ viết không kịp hạn đây🥲 Không thì tui chia ra hai chap nhennn.

_MINA_🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top