Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Ai thẳng?

  Bảo Nguyên nhìn quầy sách trước mặt mà đầu óc cứ quay mòng mòng, mọi sự chú ý duy nhất vào lúc này đổ dồn vào đôi tay đang nắm lấy nhau. Cậu cảm giác lòng bàn tay mình bắt đầu đổ mồ hôi nên muốn rút lại thì bất chợt bị anh nắm chặt thêm.

  Bảo Nguyên không kiểm soát được phản ứng của cơ thể mình, bị sự ngượng ngùng đốt đến đỏ hây hây hai má đào. Cậu cảm thấy nếu bây giờ cứ im lặng rồi cố rút tay lại lần nữa thì sẽ khá khó xử.

  - K- Khôi ơi…

  - Hửm?

  - Nắm vậy tay tôi không lưu thông máu được.

  Anh nghe thế thì chẳng biết phải nói gì, đành miễn cưỡng buông tay cậu ra nhưng vẫn kéo cậu đứng sát vào mình.

  - Đừng đứng xa quá, đông thế này dễ lạc nhau.

  Bảo Nguyên được thả tự do thì bắt đầu tập trung tìm sách, hòng đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân để bớt suy nghĩ lung tung.

  Không biết Trọng Khôi nhặt ở đâu ra được cái giỏ khá to, hai người để sách muốn mua vào đó, vừa lấy được nhiều sách hơn mà cũng đỡ mỏi hơn là ôm chúng trên tay.

  Bảo Nguyên lựa một lúc thì chẳng còn biết trời trăng mây đất gì, đầu óc chỉ còn biết sách và sách, cũng không nhận thức được hai người đã đứng gần nhau đến mức nào. Trọng Khôi cao hơn cậu nhiều, lợi dụng lúc cậu không để ý mà cắt dần khoảng cách, nhìn vào tưởng chừng như anh đã ôm gọn cậu vào lòng, cùng với bộ đồ họ mặc có chút phối hợp với nhau, tư thế hiện tại khiến người khác khó lòng mà nghĩ được hai người chỉ là bạn bè.

  Kiều Vy đứng bên này thấy Trọng Khôi dính sát vào cậu, tay cầm sách cứ huyên thiên gì đó. Bảo Nguyên gật gù hưởng ứng, có lúc còn to mắt cảm thán đáp lại anh. Sau đó nhỏ thấy anh bỏ quyển sách họ vừa bàn luận để vào giỏ, Trọng Khôi còn tiện tay xoa đầu cậu một cái rồi tự chỉnh lại tóc tai cho cậu.

  Lúc này Kiều Vy mới thấy có điều gì đó không đúng lắm, nhỏ lôi Khiết Danh lại rồi đanh giọng hỏi:

  - Ê, thằng khứa đứng kế Nguyên có gay không?

  Khiết Danh đang chìm trong thế giới tâm linh của mình, đột nhiên bị kéo vào câu hỏi bất chợt làm cô ngơ ngác.

  - Hả? Ai gay? Nó á hả? Ừ nó gay mà. Ê mà sao tụi nó đứng gần nhau vậy?

  Nghe nhỏ nhắc đến làm Khiết Danh cũng tìm hai người trong vô thức, thấy khung cảnh trước mắt cô không khỏi giật mình, vội lấy điện thoại ra chụp lại vài kiểu.

  - Vãi? Sao không biết giữ khoảng cách vậy trời? Làm vậy biết người ta khó chịu không?

  - Hả? Ai khó chịu? Bà khó chịu gì hả?

  Kiểu Vy bực bội, hất cằm về phía Bảo Nguyên và Trọng Khôi.

  - Tôi nói thằng Khôi khối gì kìa, đứng kế trai thẳng mà cỡ đó đó hả?

  Khiết Danh cất điện thoại gọn gàng vào cái balo đang đeo ngược, tò mò nhìn nhỏ.

  - Ai thẳng?

Kiều Vy muốn nổi điên với những câu hỏi vô tri của cô.

  - Bà sảng hả? Tôi nói thằng Khôi, đứng kế trai thẳng sao không biết giữ khoảng cách.

  - Nhưng mà Nguyên có thẳng đâu?

  - ????

  Nụ cười trên gương mặt Khiết Danh chợt tắt khi thấy gương mặt khó hiểu của Kiều Vy.

  - Bộ Nguyên không nói với bà hả?

  - Nói gì?

  - Ổng gay.

  Kiều Vy nghe như sét đánh ngang tai, gương mặt khó chịu lúc nãy giờ chuyển sang tái mét.

  - Bà nói gì vậy? Khùng hả? Giỡn không có vui.

  Khiết Danh nhìn nhỏ trông không ổn lắm, nhận ra có lẽ mình vừa lỡ lời, cô lấy sách che miệng lại, không dám nói thêm câu gì. Ấy vậy mà trong mắt Kiều Vy, sự im lặng của cô như một lời khẳng định chắc nịch rằng nhỏ không nghe nhầm.

  - Tôi thấy hơi khó chịu, thôi về trước nha, bữa khác gặp.

  Kiều Vy gần như là chạy khỏi hội sách. Gương mặt nhỏ nóng hừng hực, đôi mắt to tròn thoáng chốc nhoè đi, tai bắt đầu lùng bùng, những âm thanh xì xầm dần trở nên méo mó.

  Buổi khai giảng năm đó như hiện ra trước mắt, cậu trai ngốc nghếch ôm ghế đi tìm vị trí ngồi của lớp, tiết trời oi ả làm gương mặt cậu đỏ bừng đánh thịch vào trái tim bé nhỏ của Kiều Vy. Nếu không có sự tình ngày hôm nay, có lẽ nhỏ cũng đã quên mình thích Bảo Nguyên từ lúc nào.

  Những dòng ký ức không ngừng dâng lên cuồn cuộn rồi bỗng chốc trực trào khỏi mi mắt. Lớp trang điểm nhẹ nhàng cùng bộ đồ đáng yêu nhỏ dành thời gian chuẩn bị cả buổi chiều, giờ đây chỉ vì một câu nói khiến nhỏ thấy mọi thứ trông thật buồn cười, lố bịch.

  Khiết Danh nhìn mớ sách cô lựa cả buổi rồi lại nhìn theo bóng Kiều Vy dần khuất mà bối rối, không biết có nên đuổi theo hay không. Thầm nghĩ chắc có chuyện gì đó không ổn, cô đành móc chiếc điện thoại trong balo ra một lần nữa.

Khiết Danh: "Ê có sao không vậy bà?”

Khiết Danh: "Bà giận hả?"

Khiết danh: "Tui không biết là bà không biết ổng gay. Chắc chưa có dịp để nói á, đừng có giận ổng nha bà"

Khiết Danh: “ Chạy xe cẩn thận, chừng nào về nhớ nhắn tui nha"

  Đang lúc cô suy nghĩ có nên gửi thêm tin nhắn đang soạn hay không thì một giọng nói trầm ấm có phần yếu ớt vang lên.

  - Khiết Danh?

Cô nhìn sang hướng âm thanh nọ, giật mình thốt lên:

  - Mèo nhỏ? Anh làm gì ở đây vậy?

  Hai người Bảo Nguyên và Trọng Khôi càng lựa càng hăng, máy tính trên điện thoại được cộng dồn dập gần bốn con số mà vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng.

  - Khôi ơi ông đưa giỏ tôi xách phụ với, một mình ông xách sao nổi.

  Bảo Nguyên nhìn cái giỏ xách to đùng chất đầy sách đang đung đưa qua lại trên tay Trọng Khôi mà nhảy dựng trong lòng. Từ nãy đến giờ cứ lựa được cuốn nào muốn mua là anh sẽ tự động cầm lấy rồi đặt vào nên cậu cũng quên mất, giờ nhìn lại thấy gần đầy giỏ mà hốt hoảng không thôi.

  - Không sao, Nguyên cứ lựa, mấy quyển này nhẹ như xốp thôi.

  Cô gái đứng đối diện đang còng lưng xách giỏ sách của mình, vô tình nghe anh nói thế thì trợn tròn mắt. Cô cắn răng lôi đống sách đi ra chỗ khác, thầm nghĩ mấy người yêu nhau bị đột biến hết hay gì rồi.

  Dù cậu có nói bao nhiêu lời anh vẫn cố chấp không cho mình động vào, Bảo Nguyên đành bất lực nói:

  - Ông còn muốn mua sách gì nữa không?

  Thấy anh nhìn mình lắc đầu, cậu nói tiếp:

  - Vậy đi tìm hai người kia rồi tính tiền thôi.

  - Nguyên mua xong rồi hả? Tôi thấy còn nhiều sách hay nè.

  Bảo Nguyên nhìn anh, rồi lại nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị con số mà mình phải trả cho mớ sách, cậu cười cười.

  - Sách thì còn nhưng tiền tôi thì không.

  Trọng Khôi nhìn cậu, muốn nói gì đó nhưng kịp dừng lại.

  Bảo Nguyên nhìn tay anh vì xách nặng mà nổi đầy gân, cậu chồm người, đưa tay qua tính cầm phụ thì bị anh bắt lấy.

  - Đừng có giỡn, để tôi xách.

  Bảo Nguyên thấy không có cách nào giành lấy, đành nói với anh:

  - Vậy ông đứng đây, để cái giỏ xuống rồi đứng đợi, tôi tìm hai bả rồi mình đi tính tiền.

  Sao Trọng Khôi có thể đứng đó trơ mắt để Bảo Nguyên đi tìm cái người muốn dính lấy cậu khi nãy được, anh lọ mọ đuổi theo sau. Nói không nặng thì là nói láo, cánh tay anh gồng đến tê dại, nhân lúc cậu quay đi anh bèn đổi sang tay khác.

  Lúc này hội sách đã có chút ồn ào náo nhiệt, anh vừa cúi đầu xuống điều chỉnh thư thế thì nghe Bảo Nguyên đi đằng trước kêu lên một tiếng nặng nề. Vội ngẩng đầu lên nhìn, Trọng Khôi thấy Bảo Nguyên té sấp mặt xuống đất thì lao thẳng về phía cậu không chút chần chừ.

__

Kiều Vy: "Đi mua sách, tôi vô tình biết được crush mình là gay."

Khiết Danh: "Đi mua sách, tôi vô tình tiết lộ bạn mình gay."

Bảo Nguyên: "Đi mua sách, tôi vô tình come out lúc nào không hay."

Trọng Khôi: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top