Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. Để tôi làm cho nha?

  Người đàn ông phỏng chừng hai mươi, vừa lỡ va vào cậu nên xin lỗi rối rít, hắn chưa kịp đưa tay đỡ thì đã bị Trọng Khôi chắn ngang.

  - Nguyên có đau không? Đứng dậy tôi xem.

  Bảo Nguyên đang mò tìm gì đó, đột nhiên bị anh xách nách kéo đứng thẳng dậy. Trọng Khôi nhận ra chiếc kính cận của Bảo Nguyên đã không cánh mà bay, anh cúi đầu xuống tìm thì đập vào mắt là cặp đầu gối vì nện thẳng xuống đất mà giờ đã đỏ ửng, có chỗ còn rươm rướm máu.

  Trọng Khôi quay sang quăng cho người đàn ông nọ một ánh mắt khó chịu rồi vội ngồi xổm xuống, lấy tay phủi nhẹ cát đang bám trên vết thương, anh lấy trong balo ra túi khăn ướt rồi lau cho Bảo Nguyên.

  - Nguyên chịu đau chút nha.

  Cậu thấy hành động của anh thì tay chân luống cuống, chẳng biết phải phản ứng thế nào, đành đứng im mặc anh chùi tới chùi lui.

  - Đây là kính của em đúng không?

  Người đàn ông lúc nãy nhặt được kính của Bảo Nguyên ở đâu đó rồi đưa cho cậu. Chiếc kính gọng dày chắc chắn bị ai đó dẫm lên gãy thành ba mảnh. Bảo Nguyên đau đớn nhận lại đôi mắt thứ hai của mình từ tay hắn.

  - Anh xin lỗi, để anh đền cho em nhé?

  Lúc nãy do vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại nên hắn không chú ý đến có người phía trước, vì đi khá nhanh nên gần như té đè lên người cậu.

  Vị trí quầy sách họ đứng nằm ở ngoài rìa nên đường đi cũng khá rộng, Bảo Nguyên cũng đã nép vào một góc mới cúi người cột lại dây giày. Vậy mà người tính cũng không bằng trời tính, một cơ thể nặng trịch không biết từ đâu ra bất chợt ập tới làm cậu mất thăng bằng rồi ngã đập gối xuống nền xi măng.

  Bảo Nguyên cười ngượng nghịu, nhìn tình trạng của hắn cũng không ổn hơn là bao, chiếc điện thoại cũng đã nứt màn hình.

  - Dạ không cần đâu, em cũng có phần sai, điện thoại của anh có sao không ạ?

  Hắn lắc lắc điện thoại, cười trừ.

  - Không sao, vẫn còn xài được. Anh tên Trung Việt, có việc gấp nên giờ anh phải đi rồi, hay em cho anh số điện thoại để bữa nào anh đền bù sau nhé?

  Trọng Khôi vừa lau sơ vết thương cho cậu xong, nghe hắn mở miệng xin số điện thoại thì đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào Trung Việt.

  Bảo Nguyên nhìn sắc mặt anh không được tốt cho lắm, vội nói:

  - Không cần đâu, bọn em cũng có việc gấp nên đi trước đây ạ.

  Cậu cúi đầu chào rồi kéo Trọng Khôi đi. Đầu gối lúc này bắt đầu nhức lên từng hồi, cậu chỉ muốn xong nhanh chuyện để tìm chỗ nào đó ngồi xuống thôi. Trời tối làm đôi mắt cậu nhoè đi, cộng với việc cận thị nên giờ Bảo Nguyên phải dựa vào đôi mắt của Trọng Khôi để đi tìm hai người bạn.

  - Thấy rồi.

  Trọng Khôi kêu lên. Anh dìu cậu đi về góc ghế đá nơi Khiết Danh đang đứng.

  Bảo Nguyên nhanh chóng nhận ra Khiết Danh với mái tóc dài đến hông, người ngồi trên ghế đá bất chợt đứng lên làm cậu giật mình. Bảo Nguyên cố nhớ lại xem lúc nãy có bị đập cho lác mắt hay không, sao vừa mới đi một chút mà Kiều Vy lại cao thế này? Đến khi đi gần lại thêm một chút, cậu mới nhận ra người đứng kế Khiết Danh không phải Kiều Vy.

  Chàng trai trước mặt cao hơn Khiết Danh một cái đầu, dẫu thế nhưng thân hình có phần yếu ớt, làn da trắng muốt khiến anh càng thêm phần nhợt nhạt.

  Thấy họ trò chuyện với nhau, nghĩ là người quen nào đó của cô, hai người vội chào hỏi một tiếng, sau đó Bảo Nguyên nhìn sang Khiết Danh.

  - Ủa Kiều Vy đâu?

  Trọng Khôi đỡ cậu ngồi xuống ghế đá. Anh không còn hơi sức để quan tâm đến sự vắng mặt của ai nữa, mọi sự chú ý đổ dồn vào đầu gối của Bảo Nguyên.

  - Nguyên ngồi đây đợi, tôi đi chút rồi về.

  Bảo Nguyên chưa kịp hỏi anh định đi đâu thì đã bị Khiết Danh kéo về cuộc trò chuyện dang dở.

  - Ờm... Bả nói hơi khó chịu nên về trước rồi.

  Cậu có chút lo lắng.

  - Ủa sao vậy? Về một mình có ổn không?

  - Tôi có nhắn rồi, chắc nào về tới sẽ trả lời...

Khiết Danh đang tính nói thêm về cuộc trò chuyện trước khi Kiều Vy bỏ về cho cậu nghe, nhìn sang anh Mèo nhỏ đứng cạnh mình thì nuốt ngược lại, quyết định chút nữa về nhà sẽ “tám” với cậu sau.

  Bảo Nguyên suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên thốt lên:

  - Ủa bà với Vy đi chung mà đúng không?

  Cô ngờ nghệch nói:

  - Ờ, sao vậy?

  - Sao? Bả về rồi bà lấy xe đâu mà về?

  Khiết Danh như ngộ ra, gương mặt cô bắt đầu chuyển sang hoảng hốt. Nghĩ lại lúc nãy cô còn nhắn kêu nhỏ chạy xe cẩn thận mới thấy bi hài, bây giờ đến xe cô còn không có để mà về.

  - Vậy Danh về chung với anh nhé?

  Giọng nói trầm ấm của anh Mèo nhỏ kéo cô về hiện thực, Khiết Danh trơ gương mặt thộn ra nhìn anh.

  Anh Mèo nhỏ nói với giọng dụ dỗ:

  - Được không? Để anh chở em về nhé? Giờ này tìm xe khó lắm, mà không an toàn nữa.

- À... Em... Xin lỗi nhưng mà anh đợi em chút nha.

  Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Khiết Danh nghĩ Kiều Vy đã về đến nhà nên nhắn cho mình thì vội kiểm tra.

Trần Bảo Nguyên: “Bà thấy anh này có an toàn không?”

  Khiết Danh đọc xong tin nhắn thì thoáng nhìn về phía cậu.

Khiết Danh: “Cũng lành tính á”

  Bảo Nguyên hỏi thêm vài câu. Anh Mèo nhỏ kiên nhẫn đợi Khiết Danh trả lời, đôi mắt tuy uể oải nhưng từ nãy đến giờ vẫn rất chăm chỉ nhìn cô.

  Một lúc sau, Trọng Khôi quay về. Trên vai anh vác theo một cái bao lớn trông nặng trĩu, tay cầm một cái túi trắng đục.

  - Nguyên đưa chân ra tôi xem.

  Thì ra lúc nãy anh chạy đi thanh toán mớ sách của hai người, sau đó lại ba chân bốn cẳng đi tìm nhà thuốc để mua đồ khử trùng, gấp gáp đến mức trên trán đã có một màng hơi nước, chiếc áo khoác sọc caro cũng được cởi ra vắt bên tay, chừa lại bên trong mỗi cái áo ba lỗ.

  Bảo Nguyên thấy anh phải quỳ một chân xuống đất thì vội ngăn lại, cậu kéo anh lên ngồi kế bên mình. Vết thương khi nãy được Trọng Khôi lau chùi cẩn thận, đồ y tế cũng tự anh đi mua, sao cậu có thể để anh phải cực thân vì mình thêm nữa.

  - Từ nãy giờ chắc ông mệt lắm rồi, cảm ơn ông nhiều nha, còn lại để tôi xử lý được rồi.

  Bảo Nguyên toan giành lấy miếng bông gòn đã được thấm dung dịch sát khuẩn trên tay anh, bất chợt hai chân bị lôi ngược đặt lên đùi của Trọng Khôi. Anh nghiêm giọng:

  - Ngồi im. Loạng quạng một hồi té nữa bây giờ.

  - Thôi mà để tôi làm.

Trọng Khôi nhìn Bảo Nguyên, thấy cậu có vẻ kiên quyết thì thở dài. Anh lôi từ trong túi ra bịch khăn giấy ướt.

  - Nè, Nguyên cầm khăn chùi tay mình đi, đầu gối phải khom lưng xuống nữa, để tôi làm cho nha?

  Bảo Nguyên bối rối trước những lời nói như dỗ dành của anh, đành mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Cậu cố đẩy sự chú ý sang nơi khác, vô tình nhìn sang bắt gặp được ánh mắt kinh ngạc của Khiết Danh.

  Cô hắng giọng, giả vờ như chẳng thấy gì nhưng ánh mắt lại mang ý cảnh cáo sẽ về hỏi chuyện cậu sau. Cô nói:

  - Vậy… giờ sao đây?

  Mèo nhỏ đã đợi sự lên tiếng của cô từ lâu, ánh mắt nói rõ lên sự trông chờ cô sẽ đồng ý để anh đưa cô về nhà.

  Nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt Bảo Nguyên cảm thấy không yên tâm, trực giác mách bảo anh người này có ý đồ gì đó với bạn mình. Dù đã được cô xác nhận rằng đây là khách quen hay xem bài, hai người biết cũng lâu nhưng cậu vẫn không tin tưởng được. Bây giờ tìm xe thì không biết đến bao giờ mới có chuyến, ba mẹ của cô hiện tại không có nhà, đứa em trai thì có việc chẳng thể đến ngay được.

  Bảo Nguyên nghĩ nghĩ, nói:

  - Giờ này quán kem cạnh nhà bà còn mở không?

  - Còn á, sao vậy?

  - Tôi nhớ ra có tiệm đó có vị kem mới nên muốn mua, sẵn tiện đường tụi mình về chung đi. Bà đi chung với anh này, tôi với Khôi chạy theo sau. Được không Khôi?

  Trọng Khôi đang dán miếng băng keo lên đầu gối của cậu, nghe tên mình được điểm danh thì gật đầu, đáp:

  - Được, nhưng mua xong là về ngay nhé?

  Bảo Nguyên gật đầu lia lịa. Thế là Khiết Danh ôm đống sách mình vừa mua ngồi lên chiếc ô tô của anh Mèo nhỏ, hai người Bảo Nguyên và Trọng Khôi lon ton trên chiếc xe điện cùng bao sách chạy theo sau.

  Đoạn đường không quá xa, Khiết Danh được anh Mèo nhỏ thả xuống trước cổng nhà an toàn. Mọi người vẫy chào tạm biệt rồi mạnh ai về nhà nấy.

  Trước khi vào nhà, Khiết Danh không quên nhắc cậu phải kiểm tra điện thoại, vì cô có vài điều thắc mắc cần cậu giải đáp. Bảo Nguyên cười cười, thầm nghĩ chẳng biết phải giải thích thế nào.

  Chiếc xe điện lại chạy ngược về con đường vừa đi qua. Bảo Nguyên nhớ ra gì đó, vội hỏi:

  - Ủa, Khôi không ghé mua kem hả?

  Cậu nhớ lúc nãy có nói sẽ mua kem để ăn.

  Anh nghe vậy, nói với lại đằng sau:

  - Nguyên nói vậy để đưa Khiết Danh về nhà thôi. Nguyên dễ lạnh bụng, tối không ăn được mấy đồ như vậy. Không phải sao?

  Gió đêm lúc nào cũng như lời ru dỗ người ngồi sau xe đến mơ màng, ấy vậy mà giờ khắc này Bảo Nguyên lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

__

Bảo Nguyên: "Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà ha?"

Trọng Khôi: "Nhưng tôi đâu có bình thường với Nguyên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top