Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. 1125

  Bảo Nguyên chống tay lên bàn học, cậu vươn người ra cửa sổ, hít thêm một chút không khí mát lạnh để lấy lại bình tĩnh rồi đứng thẳng dậy. Đang lúc định đóng cửa, Bảo Nguyên như thấy gì đó khiến cậu sựng người lại trong thoáng chốc rồi vội vơ lấy chiếc kính chỉ còn một bên tròng lành lặn trên bàn đeo vào.

  Trọng Khôi thấy cậu như cố quan sát gì đó thì cũng tiến đến gần, nhìn theo hướng cậu đang trông theo nhưng chẳng thấy có gì đặc biệt.

  - Sao vậy Nguyên?

  Bảo Nguyên thoáng cau mày, một cảm giác bất an trào lên trong cậu rồi lắng xuống ngay lập tức như cơn sóng đập vào bờ. Thầm nghĩ chắc bản thân nhìn nhầm, cậu lắc đầu, bỏ kính lại chỗ cũ rồi cười với anh:

  - Chắc tôi nhìn nhầm. Thôi để tôi đi rửa mình rồi ra tìm đồ cho ông tắm nha.

  Bộ đồ đẹp ban chiều vì cú ngã mà trông nhem nhuốc, Bảo Nguyên đóng cửa sổ rồi kéo màn lại. Sau đó cậu đi về tủ quần áo, tìm đại một bộ đồ ngủ rồi bay vào nhà tắm. Rồi bỗng tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên khuấy động không gian tĩnh lặng. Cậu đang cởi đồ dang dở bèn gọi vọng ra:

  - Khôi ơi coi giùm tôi ai gọi vậy?

  Trọng Khôi cầm điện thoại cậu, đứng trước cửa phòng tắm nói:

  - Khiết Danh gọi.

  Giọng cậu có chút vội vã, nói:

  - Chết, từ nãy tới giờ tôi quên nhắn cho bả nữa, ông bắt máy nói là tôi về tới nhà rồi giùm tôi với.

  Anh "Ừm" một tiếng rồi nhấn đồng ý cuộc gọi video đến. Hình ảnh bên kia là chiếc đèn học, có vẻ Khiết Danh đang bận gì đó chỉ kịp để điện thoại trên bàn.

  “Ông nội con ơi, ông có biết con gửi bao nhiêu tin nhắn cho ông không? Tưởng ông không thấy đường lủi vô đâu…”

  Khiết Danh đang cao giọng chất vấn Bảo Nguyên thì chợt im lặng, màn hình điện thoại đột nhiên rung chuyển một cái rồi gương mặt cô xuất hiện, nói với giọng khó tin: “Trời má? Giờ này sao ông chưa về nữa? Nguyên đâu?”

  - Nguyên tắm rồi.

  Khiết Danh im lặng nhìn màn hình không biết nói gì, rồi cô lại liếc sang hướng khác như nghĩ ngợi gì đó. Đến khi Trọng Khôi nghĩ rằng đầu dây bên kia bị chập mạng, anh định tắt đi thì nghe cô nói: “Ờ, vậy thôi, bye” rồi cô tắt máy cái rụp.

  Trọng Khôi không quan tâm lắm, anh nói với Bảo Nguyên rằng cô đã biết cậu về đến nhà rồi. Nghe người bên trong đáp lại một tiếng anh mới rời đi.

  Trọng Khôi cởi chiếc áo thun đã hơi thấm mồ hôi, lấy từ trong balo ra chiếc áo ba lỗ rồi thay vào. Anh nằm trên giường của Bảo Nguyên, nhớ lại lời mẹ Liễu dặn anh nhắn cho ba mẹ rằng tối nay anh sẽ không về thì chợt có chút nghĩ ngợi.

  Ba mẹ Trọng Khôi quanh năm suốt tháng chẳng có mặt ở nhà được mấy hôm, lần gần nhất mà anh gặp họ là vào hôm mùng ba Tết Nguyên Đán. Mẹ luôn nói thương anh, muốn ở cạnh bù đắp cho anh nhiều hơn nhưng lại không thể từ chối mỗi lần chồng mình dụ dỗ bà đi đến vùng đất mới. Ba của Trọng Khôi luôn nói rằng vì sinh anh nên sức khỏe mẹ mới tệ đi, phải để cho mẹ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, thế nên ngay từ nhỏ anh đã rất hiểu chuyện, không dám khóc lóc đòi mẹ bao giờ, thậm chí sau này lớn hơn một chút thì điều đó vẫn làm anh tự trách bản thân mình suốt một khoảng thời gian dài. Cho đến hiện tại, anh cũng dần không còn để ý đến nó nữa.

  Mặc dù Bảo Nguyên muốn tắm lâu hơn một chút để kéo dài thời gian đến giờ ngủ, nhưng chợt nhớ đến việc Trọng Khôi đã đèo mình cả ngày ở ngoài đường, chiều tối lại vì cậu mà chạy tới chạy lui, tới tận lúc về còn giành na thêm bao sách nặng trĩu muốn đứt hơi nữa. Cậu quyết định rửa ráy thật nhanh để còn ra tìm đồ cho anh đi tắm.

  Bảo Nguyên mở cửa đi ra, đang tính gọi anh đi tắm thì chợt im bặt. Cậu bước khẽ đến gần giường, nhìn Trọng Khôi đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, cảm giác tội lỗi dần dâng trào trong lòng cậu. Cậu thầm nghĩ chắc hẳn anh đã rất mệt mỏi, đáng lý ra mình phải tìm đồ cho anh đi tắm trước mới đúng, ấy vậy mà chỉ vì lo giữ hình tượng sạch sẽ của bản thân để rồi anh phải mệt mỏi chờ đợi đến mức ngủ quên thế này.

  Bảo Nguyên tiến lại gần, chộp lấy điều khiển máy lạnh, bật nhiệt độ thích hợp, cuối cùng cũng không quên kéo chăn đắp cho anh. Sau đó cậu tắt đèn phòng, bật chiếc đèn ngủ hình cây nấm lên rồi mới ngồi vào bàn học, cậu điều chỉnh cho chiếc đèn bàn có ánh sáng nhẹ vừa và cố đặt nó ngược lại hướng chiếc giường để anh không bị chói mắt. Tất cả hành động đều được làm nhẹ nhàng hết mức có thể.

  Lúc này cậu mới cầm điện thoại lên, hàng chục tin nhắn được gửi đến từ Khiết Danh làm cậu hoảng hồn. Bảo Nguyên phải lướt một lúc thì mới thấy được tin nhắn đầu tiên cô gửi đến, ngoài những tin hỏi cậu đã về đến nhà hay chưa và một đống biểu cảm tức giận cô tự chụp gửi qua thì có vài thông tin làm cậu chú ý.

Khiết Danh: “Vy nhắn với tui là bả về rồi, mà lúc nãy bả bỏ về tui nghĩ là có liên quan tới ông á, bộ ông chưa come out với bả hả?”

Khiết Danh: “Hồi nãy tui tính hỏi mà bị ông cắt ngang quên mất tiêu, sao ông té trầy chân dữ vậy? Đi mua sách giữa chừng tạt qua nhảy hip-hop hả?”

Khiết Danh: “Má ơi?????? Sao thằng cha đó bắt máy vậy??? Sao giờ này chưa chịu về nữa? Tính tối nay ngủ ở nhà ông luôn hay gì?”

  Bảo Nguyên nhìn trạng thái của cô không còn hoạt động, cũng không biết giờ này cô còn thức hay không. Dù vậy, cậu vẫn lần lượt trả lời từng tin nhắn của cô.

Trần Bảo Nguyên: “Chuyện đó tui chưa nói với bả tại cũng không có dịp nhắc đến, mà lâu lâu mới gặp nên tui cũng quên”

Trần Bảo Nguyên: “Đang đi giữa đường tui cúi xuống cột giày nên cái anh kia vồ ếch lên mình tui luôn, may là người ta chưa chửi”

Trần Bảo Nguyên: “Bà nói đúng rồi á, tối nay ổng ngủ ở nhà tui, tại mưa quá”

  Thấy bên kia vẫn không có hồi âm, Bảo Nguyên thầm nghĩ có lẽ cô đã thấm mệt nên đã ngủ, rồi cậu cũng không nhắn thêm gì, sợ tiếng thông báo sẽ làm cô thức giấc giữa chừng.

  Cậu lại nhớ đến Kiều Vy, cô bạn thời cấp hai của mình, Bảo Nguyên tự hỏi không biết mình có nên nhắn gì đó cho cô hay không. Cảm giác của cậu với cô bạn này không như lúc cậu ở bên Khiết Danh, không phải do xa mặt cách lòng mà vốn dĩ ngay từ đầu đã như vậy. Cảm giác dù có chơi cùng nhau thế nào cũng không thể thân thiết được.

  Cậu thở dài, đặt điện thoại xuống một góc, lắc đầu tống những suy nghĩ kì lạ ra khỏi tâm trí mình. Bảo Nguyên lấy từ trong ngăn bàn ra một quyển sổ vải dày có hơi phai màu đã được viết hơn nửa, nhìn ngắm nó trong tay, cậu lại vô thức nhìn qua người đang yên giấc trên chiếc giường êm ái của mình một lúc rồi mới bắt đầu đặt bút.

"Ngày..., tháng..., năm...

  Lần đầu tiên trong đời mình biết được rằng một người có thể trải qua nhiều lần rung động đến vậy chỉ trong một ngày.

  Bạn ấy chở mình đi khắp thị trấn, cùng mình nựng mèo, đèo mình về nhà và rồi lại tiếp tục đón mình đi mua sách. Trùng hợp là hôm nay bọn mình mặc đồ rất giống nhau, lúc nhận ra điều ấy, tim mình đập nhanh đến mức như thể bọn mình đã thật sự là một cặp. Lúc đó đầu óc lại liên tưởng lung tung, mình sợ rằng bạn ấy có thể nghe thấy nó nên đã cố ý kéo dài khoảng cách như một đứa ngốc.

  Bạn ấy nắm chặt lấy tay mình, đứng sát bên mình và giới thiệu cho mình những quyển sách mà bạn đã từng đọc. Có trời mới biết mình đã nằm mơ thấy khung cảnh này bao nhiêu lần, thậm chí ngay khoảnh khắc đó mình đã nghĩ rằng cứ làm bạn như vầy mãi cũng được nhỉ?

  Mình biết bản thân tham lam và hèn nhát, nhưng chuyện đã lỡ rồi, mình không thể quay đầu lại nữa, cũng không có can đảm đánh cược mối quan hệ này chỉ vì muốn tiến thêm một bước. À, hôm nay cũng là lần đầu tiên mình được ngủ cùng bạn ấy, có quá nhiều “lần đầu tiên” dành cho một người nhỉ?

  Mình nghĩ có lẽ đây không chỉ là lần đầu, mà còn là lần cuối cùng mình như thế này. Mình quyết định rồi, tình cảm của mình sẽ chỉ tồn tại trong những trang nhật ký này thôi, sau khi ngưng bút, mình sẽ lại tiếp tục là một người bạn tốt của bạn ấy. Không hơn cũng không kém.

Ngày thứ 1125 tôi phải lòng”

__


Bảo Nguyên: "Ngày thứ 1125 tôi phải lòng"

Trọng Khôi: "Zzzzzzz"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top