Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17. Bức ảnh

  Bảo Nguyên tắt đèn bàn học, cậu không đi ngủ mà cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào khoảng trống còn lại bên cạnh Trọng Khôi. Chiếc giường pallet của cậu không quá lớn, chỉ vừa đủ cho một người nằm thoải mái lăn lộn, nếu hai người thì có thể sẽ không tránh khỏi đụng chạm da thịt. Nghĩ đến cảnh sáng mai thức dậy, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là gương mặt thường xuất hiện trong giấc mơ của mình thì ngay lập tức buông bỏ ý định ngủ cùng anh.

  Bảo Nguyên mở tủ đồ một cách nhẹ nhàng, lấy từ trong đó ra một chiếc chiếu cói và cái mền không quá dày. Cậu trải chiếu xuống ngay cạnh giường, chồm người lấy cái gối ôm hình con hải cẩu nằm kế bên Trọng Khôi rồi mới nằm xuống. Cậu thở ra một hơi khi cảm nhận cơ bắp bắt đầu được thư giãn sau một ngày dài hoạt động. Bảo Nguyên mơ màng nhìn vào khoảng không chỉ có chút ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hình nấm, cảm giác hơi lạnh từ sàn nhà bắt đầu thấm vào chiếc chiếu chạm đến da thịt mình, cậu chợt nghĩ: “Tự nhiên để Khôi ngủ một mình trên giường vậy có ổn không ta? Lỡ ổng nghĩ mình xa lánh ổng thì sao?...’’ Những câu hỏi không có câu trả lời cứ thế đưa cậu vào giấc ngủ sâu.

  Sáng hôm sau, Bảo Nguyên thức giấc bởi tiếng lộp cộp quen thuộc phát ra từ phía dưới lầu, kèm theo đó là tiếng mẹ Liễu nói chuyện cười đùa với cô hàng xóm đối diện nhà.

  Cậu ưỡn người, lồm cồm ngồi dậy. Lúc này Bảo Nguyên mới nhận ra mình đang ở trên giường, và bóng dáng của Trọng Khôi thì chẳng thấy đâu. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu chậm rãi đi xuống nhà, bắt gặp mẹ Liễu đang ôm rổ bông điên điển vừa được lặt xong đi vào, cậu hỏi:

  - Ủa mẹ ơi, mẹ thấy Khôi đâu không mẹ?

  Bà nhìn cậu, vừa đi vào bếp vừa nói:

  - Nó về hồi cấp sáu giờ mấy gần bảy giờ. Mẹ có nấu đồ ăn sáng, tính kêu nó ở lại ăn rồi hẵng về mà nó dọt lẹ quá.

  - … Dạ con biết rồi.

  Nói xong Bảo Nguyên đi một mạch lên phòng rồi đóng cửa. Cậu ngồi thẫn thờ trên ghế nhìn chỗ mình ngủ vẫn còn đang lộn xộn, chiếc chiếu cói đã được cuộn gọn gàng, con hải cẩu nhồi bông và gối nằm cũng được đặt lên giường. Cậu dụi dụi mắt rồi đứng dậy duỗi thẳng người, đi lại tủ quần áo lấy đồ mặc chuẩn bị đi tắm.

.

  Trọng Khôi đứng ngây người, mặc kệ nước từ vòi sen đang xối thẳng xuống đầu, anh nhìn chiếc quần lót bị mình vứt vào thùng rác mà nhớ đến giấc mơ hồi sáng hôm nay.

  Không phải anh chưa từng bị mộng tinh, nhưng đây là lần đầu tiên anh mơ thấy trong khi ngủ tại ngay chính căn phòng của Bảo Nguyên. Từng cái chạm lướt qua da đến sự ấm áp của nửa thân dưới đều chân thật đến lạ thường. Lúc anh giật mình tỉnh giấc vì tiếng xe rao bán bánh mì nóng giòn, anh mới nhận ra tất cả chỉ là mơ.

  Nghĩ đến đây Trọng Khôi bỗng hơi khó chịu. Cảm giác sáng sớm mở mắt ra chỉ thấy có mỗi mình nằm trên giường khiến anh có chút hụt hẫng, thầm nghĩ có lẽ Bảo Nguyên thức sớm hơn mình nên anh cũng thôi, ấy vậy mà khi anh chuẩn bị xuống giường thì lại thấy cậu trải chiếu nằm ngay phía dưới làm anh bị một trận giật thót tim.

  Trọng Khôi vừa giận vừa xót, nhẹ nhàng bế cậu lên giường rồi đắp chăn cẩn thận. Anh đã cố ý đi ngủ trước để Bảo Nguyên không phải ngại, vậy mà cậu lại hào phóng cho anh ngủ một mình trên chiếc giường êm ấm đó, bản thân thì nằm dưới nền gạch lạnh lẽo cả một đêm. Nhưng ngoài tự mình giận dỗi cố ý dẹp cái chiếu cói ra thì anh chẳng thể nói được gì, cuối cùng vẫn là sự nhớp nháp ở đũng quần hối thúc anh mau mau quay về nhà.

  Dự định là tắm xong anh sẽ tự mình đi vứt bịch rác để thủ tiêu chiếc quần lót, nhưng khi nhìn lại nó, chẳng biết Trọng Khôi nghĩ gì, anh nhặt lên rồi đi lại bồn rửa mặt, tự tay chà rửa nó thật sạch sau đó lấy móc phơi ở ban công phòng mình.

.

  Khiết Danh lạng xe vào cổng nhà của Bảo Nguyên, cởi mũ bảo hiểm rồi chạy vào:

  - Thưa “chị” Liễu xinh đẹp con mới qua.

  Mẹ Liễu đang ngồi ở phòng khách, vừa xem tivi vừa thưởng thức chén chè khoai mì thơm lừng mùi đường thốt nốt và lá dứa, nghe tiếng cô thưa chỉ kịp “Ơi” lên một tiếng, quay qua đã chẳng thấy cô đâu.

  Khiết Danh chạy lên tới chiếu nghỉ trên cầu thang, chợt nhớ ra gì đó bèn ló đầu xuống:

  - Con quên mất, "chị" Liễu ơi hình như hôm qua Khôi có ngủ lại nhà đúng không ạ?

  - Đúng rồi, nhưng mà nó về từ sáng rồi. Con ăn uống gì chưa? Bữa nay Liễu nấu nồi súp chà bá lửa, có bánh canh, nui trong bếp, con chưa ăn thì rủ Nguyên xuống ăn đi con.

  Khiết Danh nghe Trọng Khôi đã về mới yên tâm đi lên, lại nghe mẹ Liễu nói có đồ ăn sáng do bà nấu thì hí hửng nói:

  - Dạ, con cảm ơn ạ, con đi lên nha!

  Khiết Danh vội vàng xông thẳng vào phòng, thấy Bảo Nguyên vừa tắm thơm tho đang thản nhiên ngồi xếp lại chăn gối, cô vứt chiếc túi đeo chéo của mình lên bàn học rồi cầm điện thoại nhìn về phía cậu, hốt hoảng nói:

  - Trời ơi? Ông cố ơi? Trên mạng đang kêu tên ông như bão mà ông ngồi đây xếp mền!

  - Bảo Nguyên xém sặc bịch sữa bò đang ngậm trong miệng khi cô đột ngột mở cửa bước vào. Cậu bình tĩnh đặt con gấu bông nằm lên gối, bước xuống giường vứt vỏ sữa vào thùng rác nhỏ trong góc phòng rồi mới hỏi:

  - Hở? Vụ gì á?

  - Tui có gửi trong tin nhắn, bấm vô coi đi.

  Cô quăng điện thoại của mình lên giường rồi lấy bình giữ nhiệt từ trong túi xách ra, vừa uống vừa nói:

  - Không biết bà nào ác đạn chụp lén ông với Trọng Khôi rồi đăng lên nói tào lao, từ sáng giờ học sinh trường mình vô hóng quá trời kìa má.

  Bảo Nguyên nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị bức ảnh chụp rõ nét của cậu và Trọng Khôi, tư thế hai người trông hết sức thân mật. Vóc dáng cậu nhỏ bé hơn hẳn khi dựa vào nửa người của anh, tay hai người cùng cầm một quyển sách, Bảo Nguyên nhìn sách chăm chú nói gì đó, đôi mắt cậu mở to trông rất hứng thú trong khi ánh mắt Trọng Khôi thì lại như bị cuốn vào cậu thiếu niên nhỏ đang vô thức nép vào người mình.

  Bức ảnh chụp rất dễ thương, nhưng có lẽ người tự tiện đăng ảnh người khác lên mạng xã hội lại không cảm thấy vậy, trên dòng trạng thái, người đó viết:

“Lâu lâu mới có hứng đi mua sách cũng không yên với lũ này, ô uế không gian tri thức vãi”

  Phía dưới phần bình luận không ít người chế nhạo chủ bài viết mới chính là kẻ làm ô uế không gian tri thức, nhưng cùng với đó cũng có những người đồng tình. Chủ bài viết có lẽ cũng không chỉ đơn giản là khó chịu bình thường, những lời lẽ mang tính xúc phạm phía dưới bình luận người đó để lại còn gay gắt hơn rất nhiều lần.

  Bảo Nguyên bối rối, đột nhiên có người tự tiện chụp ảnh cậu và Trọng Khôi rồi đăng lên mạng kèm những lời khiếm nhã làm cậu chẳng biết phải làm thế nào. Giọng cậu hoang mang:

  - Ê… là sao vậy? Rồi giờ làm sao giờ?

  Khiết Danh chau mày, nhấn nhấn liên tục vào màn hình điện thoại.

  - Bà này xài tài khoản phụ nữa trời ơi, má ơi có gan sân si sao không có gan đưa bản mặt mình ra. Tui có báo cho Trọng Khôi rồi, để vô giải quyết với bả, hỏi coi bả đọc sách vậy có đọc qua luật pháp nhà nước đưa ra chưa.

  Cậu nghe cô nói thì giật mình:

  - Bà nói với ổng rồi hả?

  - Không, tui bình luận gắn thẻ ổng vô luôn chứ nhắn chi nữa.

  Bảo Nguyên đương nhiên hiểu rằng Trọng Khôi có quyền được biết chuyện này, nhưng chẳng rõ ra làm sao mà cậu lại cảm thấy bồn chồn trong lòng. Rõ ràng người sai là kẻ tự tiện chụp lén hai người, nhưng cậu lại tự trách bản thân, nếu lúc đó cậu biết giữ khoảng cách một chút thì có lẽ cũng sẽ không rơi vào tầm ngắm của kẻ ác ý. Mối quan hệ của hai người mới tiến triển chưa được bao lâu, Bảo Nguyên sợ rằng những chuyện này sẽ khiến anh thấy phản cảm.

  Cùng lúc đó, Trọng Khôi ở nhà đang nghĩ dùng móc phơi riêng quần lót của mình ngoài ban công có chút kì cục nên đã để vào máy sấy và đứng đợi. Màn hình điện thoại hiển thị thông báo dồn dập đến nhưng vì anh để chế độ im lặng nên anh cũng chẳng hay biết gì.

__

Bảo Nguyên: "Huhu, lỡ Khôi thấy kì cục rồi xa lánh mình thì sao đây?"

Trọng Khôi: *Để quần lót vào góc tủ làm kỷ niệm lần đầu mộng tinh trên giường Bảo Nguyên*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top