Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. "Chỉ là bạn bè"

  Khiết Danh bật xi nhan, cô bóp kèn xin qua lộ rồi rẽ vào một con đường xanh mát. Đỗ xe xong, cô ghé qua quầy pha chế chào hỏi chị nhân viên. Trong lúc chờ đợi chị ấy pha cho mình ly hồng trà, cô lấy từ trong cặp ra một chiếc túi rút, bên trong là ba viên đá thạch anh hồng thô.

  - Whoa! Đẹp quá dạ? Cái này em bán hả Danh?

  - Dạ, hàng này mới về luôn nhưng mà em không bán, em tặng chị á!

  - Hả? Sao tặng chị?

  Khiết Danh nhìn chị, cô làm vẻ mặt chọc ghẹo, vờ đẩy vai chị nhân viên.

  - Bữa chị nói chị đang tán anh nào đó, tặng chị cái này thu hút tình yêu đồ nè.

  - Thiệt hả? Cầm cục này là tình yêu tự đến luôn?

  - Đâu, em thấy mấy viên này hỗ trợ thu hút phần nào thôi, còn lại phải tùy duyên số, tính cách bla bla… nói chung nhiều lắm, chị đừng nghĩ cầm nó là có bồ liền, hông phải nghen!

  Chị nhân viên cầm túi thạch anh ngó qua ngó lại, chị chu mỏ nói:

  - Nhưng mà mắc hông Danh? Để chị gửi tiền lại nhe?

  - Tào lao, em nói em tặng chị mà lấy tiền gì! Chừng nào có bồ rồi khoe em nghe là được. Vậy nghen, em vô nhà đây!

  Nói rồi cô cầm theo ly hồng trà chạy thẳng vào cửa chính của căn biệt thự, trước khi đi vẫn không quên gửi lại tiền nước trên bàn cho chị nhân viên.

  An Hoàng ngồi trên sô pha đang nhâm nhi chung trà nóng, thấy cô bước vào thì vội đặt xuống.

  - Em mới về hả?

  - Dạ.

  Cô đi lại phía đối diện anh, đặt balo lên ghế rồi ngồi xuống. Cô nói:

  - Em vừa tan học, nhắn cho mẹ là qua luôn. Bữa nay anh thấy trong người sao rồi?

  - Anh vẫn ổn mà.

  - Bữa đó anh làm em giật mình thiệt á! Hên là đi ô tô, chứ em mà đèo anh trên con Cub chắc anh xỉu dọc đường về luôn.

An Hoàng nhìn cô không nói gì, chỉ khẽ cười. An Hoàng là anh mèo nhỏ hôm ở hội sách. Tối đó trong lúc về nhà, cô cảm nhận người ngồi cạnh mình vừa nãy còn cười nói, giờ đã nóng hừng hực thì hoảng hồn. Sau hôm đó cô cũng có ghé xem bệnh anh đã đỡ hay chưa, nhưng vì việc học quá bận nên chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm, đến hôm nay mới có chút thời gian ghé qua.

  - Thôi, không nói nữa. Bữa nay anh muốn xem gì nè.

  Vừa nói cô vừa lôi trong balo ra một vài bộ bài Tarot. Mối quan hệ giữa cô và An Hoàng nói đơn giản thì là người xem bài và người có nhu cầu xem bài, còn nói phức tạp hơn theo đánh giá của cô thì giữa họ chả có gì để nói.

  - Như mọi lần.

  - Mấy lần trước em xem có chỗ nào không đúng không? Anh với chị ấy đã tiến triển được thêm bước nào chưa?

  Anh lắc đầu:

  - Vẫn chỉ là bạn bè.

  Cô chống cằm nghĩ ngợi.

  - Hmm, anh có nghĩ là anh nên chủ động thêm chút nữa không?

  - Chủ động thế nào?

  - Tạo cơ hội gặp mặt nhau nhiều hơn, tìm hiểu về sở thích của chị ấy. Còn nếu anh tự tin hơn nữa thì hãy “bật đèn xanh” cho chị ấy, để xem chị phản ứng thế nào?

  - Em ấy vẫn còn đi học, anh sợ mình sẽ làm phiền á…

  - Vẫn còn đi học á?

  Đây là một trong những lần hiếm hoi Khiết Danh được nghe thông tin về người mà anh thích khiến cô không khỏi bất ngờ. An Hoàng cũng không phải quá lớn tuổi, tính đến năm nay anh cũng chỉ hai sáu. Nhưng nếu người mà anh thích vẫn còn đang đi học thì đó lại là chuyện khác. Liệu cô nàng đó đã đủ mười tám hay chưa? Anh rung động ở cô gái đó ở điểm gì? Loại tình cảm của anh là trong sáng hay là những suy nghĩ vượt quá số tuổi cho phép?

  - Em đừng nhìn anh như biến thái được không? Bạn ấy đủ mười tám rồi mà…

  Khiết Danh giật mình thoát khỏi những suy nghĩ, trong giây phút đó cô đã không thể không chế được cơ mặt của mình. Thấy An Hoàng đang nhìn mình với vẻ mặt tủi thân, cô vội nói:

  - Em xin lỗi, tại em không nghĩ đến người đó lại trẻ như vậy. Nếu cỡ tuổi em vậy cũng dễ rồi, bạn ấy học trường nào? Nếu cùng trường với em em sẽ thử giúp anh tìm hiểu về bạn ấy xem sao, biết đâu là người quen của em luôn không chừng.

  Suy đi nghĩ lại, cô quen biết An Hoàng tuy chỉ mới nửa năm, thời gian tiếp xúc không quá thường xuyên nhưng anh là người yêu cầu cô xem bài nhiều nhất tính đến thời điểm hiện nay, tần suất gặp nhau cũng không phải ít. Nhìn lại khoảng thời gian đó cô cảm thấy anh cũng không tệ, ít nhất là đối xử với ai cũng nhẹ nhàng, lịch sự.

  - Không, bạn ấy học trường khác, chắc em không biết đâu.

  Khiết Danh nhìn anh chằm chằm, gương mặt cô đột nhiên chuyển sang nghiêm túc.

  - Bạn ấy là em à?

  Gương mặt vốn chỉ có một biểu cảm nhàn nhạt của An Hoàng bỗng loé nét bất ngờ, đang không biết trả lời thế nào thì cô đã cười hề hề cắt ngang:

  - Ú oà, em giỡn thôi mà anh giật mình như thiệt vậy?

  Cô bật cười khi nhìn thấy biểu cảm của anh. Hôm nay cô không dọn ra những đồ dùng cần thiết, những viên đá thạch anh hỗ trợ năng lượng như mọi hôm mà chỉ đơn giản là cầm bộ xào qua xào lại. Bàn tay nhỏ nhắn cầm bộ bài 78 lá tưởng chừng rất khó khăn nhưng cô lại xào cực kỳ điêu luyện.

  - Em thấy anh hỏi rất nhiều câu hỏi rồi, bây giờ có hỏi chắc chỉ là mấy câu cũ thôi. Hay là anh thử tâm sự với em về bạn ấy đi, cùng tuổi mà, tâm lý con gái với nhau cũng dễ hơn.

  An Hoàng nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách thoáng lay động. Không có tiếng trả lời. Anh đổ chung trà đã không còn thấy hơi ấm đi, tự rót cho mình một dòng trà nóng hôi hổi khác. Hớp một ngụm ấm nóng, anh hỏi:

  - Quên chuyện của anh đi. Em thì sao? Em thích một người như nào? Kể anh được không?

  Câu chuyện đột ngột chuyển sang mình khiến Khiết Danh có chút bất ngờ, cô để bộ bài sang một bên, tay chống cằm có vẻ suy tư.

  - Người em thích hả? Ừm, để coi...

  An Hoàng không hối thúc cô, anh chậm rãi nhấp thêm một ngụm trà, để cô từ từ suy nghĩ. Anh không tò mò về hình mẫu lý tưởng của cô, anh chỉ không muốn phải nói đến người anh thích quá nhiều.

Sau hồi lâu, cô mới lên tiếng:

  - Có lẽ sẽ là một người có thể bảo vệ em, cơ bụng sáu múi các kiểu. Đặc biệt là phải thật to con, cho em đủ cảm giác an toàn. Tay thì phải đô tới mức đấm một phát là ngất luôn!!

  Anh phì cười, cắt ngang những gì cô đang nói.

  - Anh xin lỗi! Nhưng mà tay đô tới mức đấm một phát là ngất??

  - Nghe hơi sợ thật, lỡ người bị đấm là em thì sao nhỉ?

  Nghĩ tới viễn cảnh đó cô bật cười khùng khục. Dù sao cô cũng chỉ vừa mới nghĩ ra cái hình mẫu như thế để kể anh nghe, còn người mà cô thích thật sự cô vẫn chưa từng nghĩ đến. Cô tận hưởng, hay thậm chí là tôn sùng cuộc đời độc thân. Đối với một đứa con gái chỉ vừa tròn đôi chín, việc nói đến chuyện cả đời có lẽ vẫn hơi sớm. Nhưng Khiết Danh lại chưa từng nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó bản thân sẽ thành gia lập thất, sinh con đẻ cái. Quá nhiều trách nhiệm ập đến trong suy nghĩ lúc đó khiến cô cảm thấy ngộp thở. Cô không dám nói trước rằng sẽ không lập gia đình, vì biết đâu mai này cô sẽ va phải một người khiến cô cam tâm tình nguyện dâng hiến sự tự do của mình cho người đó. Với cô, độc thân là đáng quý, có một người bạn đời và những kết tinh tình yêu cũng là đáng quý. Khiết Danh chỉ đơn giản là muốn tận hưởng thời gian hiện tại, chuyện tương lai không ai nói trước được.

  - Anh xin lỗi Danh nhé! Tự nhiên anh thấy hơi mệt, để hôm khác mình lại nói về chuyện này nha?

  Khiết Danh nghe anh bảo mệt thì bất ngờ, cô ngồi dậy, tiến lại gần rồi sờ vào trán An Hoàng.

  - Ủa sao vậy? Cũng không có nóng? Hay em gọi bác bảy nhé?

  Bác bảy là bác sĩ riêng của nhà anh.

  - Đừng. Chắc loại trà mới làm anh hơi say, nghỉ chút là ổn.

  Cô có chút lo lắng.

  - Em nghe nói say trà nên xoa ấm tay chân, rồi xoa bóp ấn đường gì gì đó, hay em làm cho anh nhé?

  An Hoàng nhìn cô, nghĩ đến những lần hai người lỡ chạm tay rồi tưởng tượng cô sẽ xoa bóp tay mình, anh nói:

  - Không mấy… em gọi bác bảy giúp anh nhé?

  Khiết Danh cưỡi con Cub 50 của mình về đến nhà, cô thưa mẹ một tiếng rồi phi thẳng lên phòng. Dường như mẹ đang nói thêm gì đó nhưng chúng chẳng lọt vào tai cô. Mở cửa, cô thấy Bảo Nguyên đang ngồi dưới chân giường, xung quanh cậu xếp đầy “đồ nghề” của cô. Chắc cậu lại đang giả vờ là người bán hàng.

  Bảo Nguyên nhìn cô, cậu nói:

  - Ê, tui có chuyện này muốn nói với bà.

  Khiết Danh lách qua những món đồ dưới chân, để cặp lên bàn. Nghe cậu nói, cô quay đầu lại nhìn.

  - Trùng hợp vậy, tui cũng có.

__

Miah: Hai kẻ suy gặp nhau, mấy bài nhạc buồn lại tăng view.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top