Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. "Tôi về tới nhà rồi"

  Bảo Nguyên với tay lấy hũ mứt chanh dây mình vừa sên từ chiều. Thời tiết dạo này có chút nóng, cậu tính làm hai xô chanh dây đá lạnh uống cho mát người.

  Cậu rướn người, với tay lấy cái xô nhỏ trên tủ. Mẹ Liễu không muốn cậu uống nhiều đá lạnh nên đã bảo ba Phú giấu đi mấy cái xô cậu hay dùng lên tận tít trên cao làm cậu khó mà lấy xuống được.

  Vốn dĩ chỉ cần bắt ghế lên là cậu đã có thể lấy xuống một cách nhẹ nhàng, nhưng vì lười phải di chuyển thêm nên cậu cứ với lấy một cách khó khăn. Đến khi tay mò được thì đôi chân vì nhón lên quá lâu nên bị chuột rút làm cậu loạng choạng, cái xô dung tích gần một lít lắc lư muốn rơi vào đầu cậu.

  Chợt có cánh tay từ đằng sau vươn ra, đỡ lấy cái xô đang rơi xuống đầu Bảo Nguyên, tay còn lại níu lấy eo cậu rồi ôm vào lòng. Đôi mắt Trọng Khôi rơi vào hai viên ngọc sáng lóa đang nhìn mình chằm chằm. Cuối cùng anh trượt tay, cái xô rơi vào đầu anh.

  Bảo Nguyên luống cuống, lôi đầu anh xuống vò vò.

  - Có sao không? Để tôi coi.

  Trọng Khôi không nói gì, anh chỉ cảm thấy hơi hoa mắt chứ cũng không đau lắm.

  Tư thế hiện tại của hai người có chút thân mật. Vóc người cao ráo của Trọng Khôi đứng ép Bảo Nguyên vào thành bếp, hai tay anh chống sang hai bên, cúi đầu xuống để mặc cậu thổi thổi.

  Tiếng mở cửa ngoài phòng khách vang lên cùng tiếng cười nói của ba mẹ Bảo Nguyên làm cậu giật mình. Vội buông tay đang làm loạn trên đầu Trọng Khôi, cậu ngó ra nhìn. Nghe thấy đúng là tiếng ba mẹ mình về thì cậu quay sang nhìn anh.

  Lúc này Bảo Nguyên mới thấy tư thế của hai người hiện tại có chút không đúng, cả ánh mắt của Trọng Khôi cũng có gì đó không như bình thường. Trong phút chốc, cậu bỗng quên mất mình phải nói gì. Tâm trí cậu như thể bị cuốn lấy bởi đôi mắt sắc sảo của anh.

  Mẹ Liễu đi vào bếp để lấy nước thì bị cảnh này làm cho giật mình hoảng hốt.

  - Ối trời ơi, mẹ không thấy gì, không thấy gì hết.

  Bà lấy tay che mặt chừa lại hai mắt, lảo đảo đi ra khỏi bếp khi vẫn chưa kịp lấy nước.

  Bảo Nguyên lấy lại nhận thức, vội đẩy anh ra. Nhìn về hướng mẹ mình vừa đi ra khỏi bếp, rồi lại quay sang nhìn anh với vẻ mặt bối rối. Cậu ba chân bốn cẳng chạy ra phòng khách.

  - Mẹ, mẹ đừng có nói bậy cho ba.

  Khi cậu chạy ra tới thì thấy ba Phú vừa làm động tác giãn cơ, vừa nghe mẹ Liễu nói gì đó rồi nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc. Bảo Nguyên biết đã quá muộn cho một lời giải thích.

  Trọng Khôi đi theo cậu ra ngoài, thấy ba mẹ của cậu thì cúi đầu chào hỏi.

  - Dạ con chào cô chú. Con là bạn học của Nguyên, hôm nay con xin phép sang nhà để học cùng Nguyên ạ.

  Ba Phú ngừng mọi động tác, ông đẩy kính, nhìn vợ mình rồi nhìn cậu trai trước mặt.

  - Hai đứa quen nhau hả?

  - Gì vậy ba?? - Bảo Nguyên sượng cứng cả người.

  - Bạn học, là bạn học của con mà.

  Ông quay sang nhìn cậu, tay chỉ về mẹ Liễu.

  - Sao mẹ con nói thấy bây làm gì trong bếp đó?

  Cậu ngay lập tức nhìn mẹ Liễu.

  - Mẹ???

  Mẹ Liễu đảo mắt nhìn lung tung.

  - Bộ không có hả? Nhìn giống lắm á.

  Cậu thở dài.

  - Không có, bạn con đỡ cái xô rớt lên đầu con thôi.

  Bà lại lia mắt nhìn lung tung, im lặng một hồi lâu mới nói:

  - Ờ, vậy thôi.

  Bảo Nguyên không nói gì thêm nữa, quay người lôi Trọng Khôi đi vào bếp. Cậu nghe thấy mẹ Liễu xì xầm với ba Phú “Đỡ cái xô gì, tụi nó đứng sát nhau lắm. Hả? Tôi không biết có hôn không nhưng sát lắm”. Cậu ngượng ngùng chẳng biết giấu mặt vào đâu, chỉ biết lôi anh đi khỏi đó thật nhanh để anh không nghe thấy gì thêm nữa.

  Cậu lại tiếp tục công việc làm nước chanh dây, chỉ khác là lần này có Trọng Khôi đứng một bên giúp cậu bỏ đá vào.

  - Ông đừng có nghe mẹ tôi nói bậy, mẹ tôi hay suy diễn nhiều thứ lắm.

  Trọng Khôi nhìn cậu không nói gì, chỉ gật đầu lấy lệ.

.

  Khác với lúc chiều khi cậu lấy xe đạp về, Trọng Khôi hiện tại hình như dễ nói chuyện hơn nhiều. Cuộc đối thoại của hai người không chỉ nằm trong phạm vi là tiếng Nhật, anh còn chủ động nói thêm về những môn học khác trong lớp.

  Càng nói Bảo Nguyên cảm thấy bản thân bị thu hút bởi anh. Trọng Khôi nói không nhiều, nhưng những gì cậu hỏi anh đều trả lời một cách anh chóng và dứt khoát. Cảm giác như không có gì là anh không hiểu về các bài học trên lớp vậy, điều đó khiến cậu cảm thấy một trận rung động dữ dội chảy qua người.

  Cuộc trò chuyện chỉ tạm dừng khi tiếng chuông hẹn giờ đi ngủ của Bảo Nguyên vang lên. Lúc này hai người mới để ý đến đồng hồ trên bàn học đã hiển thị mười giờ rưỡi.

  - Trễ vậy rồi á? Giờ này về đường hơi nguy hiểm…

  Trọng Khôi gấp lại sách vở, xếp đồ để vào balo của mình.

  - Không sao, giờ này khu tôi còn bán đồ nhiều lắm, đường nhà tôi đầy đèn mà.

  Nghe anh nói vậy Bảo Nguyên cũng đỡ lo. Vốn dĩ dự tính trễ nhất là chín giờ anh sẽ về, không ngờ hai người lại ôm xô chanh dây nói chuyện tới giờ này.

  - Vậy ông về tới nhớ nhắn cho tôi hay.

  - Ừm.

  Bảo Nguyên tiễn anh ra tới cửa, đứng trông cho đến khi bóng anh khuất dần mới đi vào nhà.

  Lúc rửa xô chanh dây, thấy xô của anh uống chỉ còn lại vài viên đá nhỏ, cậu chợt cảm thấy vui vui trong lòng. Thầm nghĩ có lẽ bản thân nên chăm vào bếp hơn chút nữa.

  Sau hôm nay, cậu cảm thấy bản thân như biết thêm nhiều điều ở Trọng Khôi mà trước đó cậu không có cơ hội để tìm hiểu. Trông bề ngoài anh có vẻ lạnh lùng, khó gần. Nhưng khi tiếp xúc lâu một chút sẽ thấy anh thật ra cũng rất dịu dàng, dễ nói chuyện.

  Đặc biệt là anh siêu thông minh, những gì cậu chỉ cho anh đôi khi nói xong chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu mình đang nói gì, vậy mà anh nghe xong lại gật đầu cái rụp, thậm chí anh còn giải thích lại câu của cậu một cách dễ hiểu hơn.

  Bảo Nguyên cảm thấy không ổn rồi, càng ngày cậu càng tham lam, cậu sắp không thể dừng lại ở việc đơn phương nữa. Cậu muốn tỏ tình.

.

  Trọng Khôi ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, tay mò lấy điện thoại. Anh ngừng lại, nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình, chợt mỉm cười.

Trọng Khôi: “Tôi về tới nhà rồi”

  Ánh trăng hôm nay sáng hơn mọi ngày, soi qua ô cửa sổ nhà anh, chiếu lên cả chiếc túi nhỏ anh để nơi góc bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top