Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Ăn sạch thị trấn

Vy Vy: "Nguyên ới?"

Vy Vy: "Thứ bảy này có hội sách sale tới 80% luôn á, ông có đi hong?"

Trần Bảo Nguyên: "Có thể á"

Vy Vy: "Vậy tới đó nếu đi ông nhắn tui với nha? Mình đi chung cho vui ^^"

Trần Bảo Nguyên: "Ok nè"

  Màn hình hiển thị đối phương đã thả tim vào tin nhắn của bạn, Bảo Nguyên buông điện thoại xuống, tiếp tục xì xụp tô bún bò.

  Khiết Danh ngồi đối diện, nghĩ là Trọng Khôi nhắn tin cho cậu nên giở giọng trêu chọc.

  - Dữ ta, dạo này dính nhau như sam ha, mới có một bữa không đi chung với nhau thôi mà...

  - Vy nhắn. Rủ thứ bảy đi hội sách, bà muốn đi không?

  Khiết Danh nghệch mặt ra, suy nghĩ gì đó.

  - Mấy giờ đi?

  - Chưa biết nữa, chắc đi sớm, canh sẵn mới lấy được nhiều sách hay.

  Cô uống một ngụm nước.

  - Ờ vậy chắc kịp, bữa đó tôi đi.

  Bảo Nguyên gật đầu. Cuộc trò chuyện về hội sách tạm gác lại, để dành thời gian cho nền ẩm thực đỉnh cao của nước nhà. Sau khi Bảo Nguyên và Khiết Danh ăn xong, họ lại bắt đầu suy nghĩ xem sẽ đi đến quán quen nào tiếp theo.

  Bảo Nguyên nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, cậu nói:

  - Dạo này học riết stress quá, hay mình đi ra bờ kè ăn bánh tráng trộn với cá viên chiên đi?

  - Ok đi.

  Khiết Danh đèo cậu đi vòng quanh thị trấn để ra chỗ bờ kè. Hai người ngồi trên xe không ngừng bàn luận xem sẽ ăn bao nhiêu xiên, còn trêu đùa nếu ăn nhiều quá sẽ chết sớm cho mà coi.

  Vô tình, họ chạy lướt qua một bóng hình quen thuộc. Ánh mắt người đó tràn ngập sự ghen tị, dõi theo cho đến khi hai người khuất sau ngã rẽ.

  Khiết Danh bẻ lái xuống chân cầu, đoạn đường này có chút vắng, nếu là bình thường không có Bảo Nguyên đi cùng cô chắc chắn sẽ không dám đi. Chạy qua hàng cây um tùm, đến khi thấy những ánh đèn lập loè thì cô dừng lại.

  - Dì hai ơi cho tụi con một phần cá viên chiên và nước y như cũ nhé!

  Dì hai nghe tiếng quen thuộc thì quay đầu "Ô" một tiếng rồi nói:

  - Hai đứa đi đâu mà lâu quá không ghé dì vậy bây, bộ quên dì rồi hả?

  Khiết Danh nghe vậy chạy lại níu tay dì, bày vẻ nhõng nhẽo.

  - Dạ đâu có, con nhớ dì hai lắm mà do lịch học ngăn cách tình yêu này nên con không đến được đó ạ.

  Dì hai bị cô chọc cho khoái chí. Dì sống một mình trong căn nhà nhỏ có khuôn vườn to, mỗi ngày làm bạn với đám mèo trong nhà. Buổi tối dì bán đồ ăn vặt ở bờ kè để đỡ nhàm chán, khách của dì thường là học sinh cùng những mẩu chuyện tuổi học trò đầy màu sắc.

  Khiết Danh không vội đi lại chỗ ngồi, cô đứng phụ dì một tay, miệng không ngừng líu lo những câu chuyện vô tri chọc dì cười khành khạch.

  Bảo Nguyên để chiếc túi lên ghế để giữ chỗ xong thì cũng đi tới góp vui. Cậu phụ trách đứng chiên chả để hai người đi làm nước. Xong xuôi thì cả hai về chỗ ngồi trả lại không gian bán cho dì. Vừa ngắm dòng sông chảy dập dền, vừa thưởng thức những cục bột đầy sắc màu.

  - Dạo này hai người sao ời?

  Khiết Danh lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng.

  - Cũng bình thường à, sáp lại học thôi.

  - Ê nói thiệt nha, mặc dù tôi không có ưa cái mặt thằng đó thiệt, nhưng tôi thấy nó thích ông á.

  Bảo Nguyên mặt đầy dấu chấm hỏi.

  - Thiệt má! Tôi biết nó ba năm cấp 3, thằng đó chảnh gần chết, thấy nó có thân với ai không?

  Bảo Nguyên suy nghĩ rồi lắc đầu.

  - Đó? Vậy mà nó lại lết qua nhà ông hoài, ông không thấy lạ hả?

  Cậu ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian qua học cùng Trọng Khôi, nhớ lại ấn tượng đầu tiên của mình về người mà cậu thích rồi so sánh với hiện tại.

  - Thật ra nhìn ổng vậy chứ cũng dễ gần lắm, tại ổng ít nói với có cái mặt hơi khó ưa thôi chứ học chung với ổng nhiều thấy cũng dễ th...

  - Thần cupid bắn cung từ trên đầu ông bắn xuống hả? Là ổng cho ông sự ưu tiên đó chứ dễ với chả thương.

  Khiết Danh gần như không thể tin được người cậu đang miêu tả là Trọng Khôi. Cô kéo ghế sát lại gần cậu hơn, nhìn ngó xung quanh rồi mới nhỏ giọng nói:

  - Cái này không phải tôi nói xấu crush ông đâu nha, tôi chỉ trần thuật lại thôi...

  Cô kể lại những gì mình tìm hiểu được ở con người của Trọng Khôi. Anh là một tổ hợp ba khó; khó gần, khó chiều và khó chịu.

  Về con trai, có người vì ghen tị với thành tích học tập nên ghét anh, còn những người chăm chỉ học hành, muốn kết bạn với anh thì anh lại chủ động không ưa họ. Thành ra anh không có bạn.

  Về con gái, ngoại trừ trao đổi chuyện học cần thiết thì chẳng có câu chuyện nào tồn tại giữa anh và phái nữ.

  Vẻ bề ngoài điển trai pha chút lạnh lùng của Trọng Khôi dễ làm tâm hồn của các thiếu nữ bị lay động. Nhớ có một lần vào năm lớp 10, cô nàng nào đó đã mạnh dạng tuyên bố sẽ theo đuổi anh ngay trong thư viện lúc anh đang ngồi đọc tài liệu lịch sử Việt Nam. Khi đó anh chẳng nói gì, chỉ chau mày khó chịu và báo chị quản lí có người làm ồn trong thư viện rồi bỏ đi.

  - Ông nghĩ tới đó là hết rồi hả? No no no.

Cô lắc đầu, ngón trỏ giơ ra đung đưa qua lại.

  - Đúng là lúc đầu ổng không quan tâm nhỏ đó làm gì thật, nhưng sau này nghe nói nó làm khùng làm điên gì đó không biết. Bình thường chảnh choẹ nhìn hờ hững như ma nơ canh vậy mà lúc đó ổng dữ lắm, chửi nhỏ đó giữa trường um xùm rồi hai mẻ bị gọi lên hiệu trưởng luôn.

  Khiết Danh nhớ lại lần hóng chuyện mà cô cho là đáng tiền học phí nhất đời mình, gương mặt lộ rõ vẻ cảm thán.

  - Sau vụ đó thì bà kia chuyển trường. Lúc đó hình như ông ôn thi tới mức nhập viện luôn nên không có biết vụ này. Bởi tôi hay kêu ông coi chừng ổng á.

  Bảo Nguyên kéo một ngụm hồng trà ít đường, vừa nhai trân châu vừa nghĩ.

  - Ừm, nhưng tôi vẫn thích á.

  - ... Ai hỏi? Ý là suy nghĩ kĩ lại đi, không chừng ông có cơ hội mà không biết đó.

  Bảo Nguyên nhìn cô không nói gì, cậu bắt đầu thử nhìn nhận lại, xem mọi thứ có thật như cô nói không.

  Cuối cùng, cậu vẫn cảm thấy Trọng Khôi tốt với mình đơn giản là vì anh đang nhờ vả mình thôi. Chẳng có gì hơn.

_

Khiết Danh: "Xe duyên đã khó, xe duyên cho thằng bạn vô tri với thằng mình ghét còn khó hơn..."

Bảo Nguyên: "... Chắc không có cơ hội đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top