Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Hội ăn uống

  Hội ăn uống của Bảo Nguyên và Khiết Danh không biết từ khi nào đã lấp ló có thêm một người, Trọng Khôi.

  Sau hôm Khiết Danh kể lại “tư liệu lịch sử của Trọng Khôi” cho cậu nghe, anh đã bắt đầu tấn công những cuộc ăn uống riêng tư giữa hai người. Cô hoang mang, chẳng rõ anh có biết cô nói xấu anh rồi ủ mưu trả thù cô hay không.

  Cô không thích cái vẻ khó gần của Trọng Khôi, nhưng cô lại không muốn ăn một mình, cô cũng chẳng có lý do gì phải ăn một mình chỉ vì bữa ăn có thêm anh. Thay vào đó cô lại càng muốn xuất hiện để quan sát xem thái độ của anh đối với bạn mình là thế nào, dù sao thì cô cũng không thể tin được con mắt gà mờ của Bảo Nguyên được.

  Bảo Nguyên trố mắt nhìn đống đồ ăn mà Trọng Khôi mua, cảm thấy anh gia nhập hội là điều đúng đắn. Nhớ lại lần đầu cậu mua cho anh có mỗi bịch bánh mì và hộp sữa bò, có lẽ chỉ đủ để anh nhét kẽ răng mà thôi.

  Cả phòng ăn chỉ có bàn của hội thích ăn uống là bắt mắt nhất, vì trên bàn lúc nào cũng được lấp đầy bởi những món ngon trong căn-tin, nay có thêm Trọng Khôi thì số lượng càng lớn thêm. Nhìn bàn ăn có vẻ là hội con nhà giàu, nhưng sự thật không phải vậy, chỉ đơn giản là hội những người đói ăn gặp nhau mà thôi.

  Khiết Danh húp một ngụm nước phở, hỏi Bảo Nguyên:

  - Ủa là thứ bảy này đi mấy giờ vậy?

  Bảo Nguyên đang khuấy chén tương đen, nghe cô hỏi thì ngước lên nhìn.

  - Ừm… 6 giờ 30 chiều hẹn ở cổng trường đi, hình như hội sách mở lúc 7 giờ, nhưng mình đi sớm, tới đó là vừa lúc.

  Cô gật gù tỏ ý đã biết rồi ăn tiếp phần phở bò của mình.

  Khiết Danh không nhắc cậu cũng quên béng mất chuyện hội sách. Cậu không biết có nên rủ Trọng Khôi đi chung hay không, vì cũng lỡ nhắc trước mặt người ta rồi mà không hỏi thì có chút kì.

  Đang lúc cậu vẫn còn suy nghĩ thì anh đã lên tiếng hỏi:

  - Nguyên đi đâu? Tôi đi cùng được không?

  Bảo Nguyên quay sang nhìn anh đang ngồi bên cạnh.

  - À, tôi cũng tính hỏi ông. Tụi tôi đi hội sách, ông muốn đi không?

  - Đi, vậy bữa đó tôi qua đón Nguyên.

  Cậu nhìn qua Khiết Danh.

  Cô nàng đang im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người, đột nhiên cậu nhìn qua làm cô nuốt vội cọng phở.

  - Ờ ờ, bữa đó hai người đi chung đi, tôi qua đón Vy cho.

  Thấy anh nhìn mình, Bảo Nguyên vội giải thích.

  - Vy là bạn học cùng lớp hồi cấp hai với tôi, bây giờ đang học ở trường khác. Bữa đó có bả nữa á.

  Anh gật gù rồi tiếp tục xử lý tô phở đang ăn dở.

  Bữa sáng được giải quyết xong cũng là lúc tiếng chuông thông báo sắp đến giờ học vang lên. Ba người dọn dẹp chỗ ngồi rồi đem bát dĩa để vào thùng chứa.

  Khi đi ngang qua chỗ ngồi của một nhóm người, bất ngờ chân của người ngồi ngoài bìa giơ ra làm Bảo Nguyên không kịp tránh, cậu lỡ đạp một cú đau điếng lên chân khiến người nọ đang cười khoái chí chuyển sang la oai oái thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn vào họ.

  Bảo Nguyên lo lắng nói:

  - Mình xin lỗi, bạn có sao không?

  Tên bị dẫm lên chân bực dọc, đứng phắt dậy gào lên.

  - Mày bị đui hay mù mà không thấy chân tao nằm đấy?

  Hắn giơ tay lên tính đánh cậu thì bị Trọng Khôi bắt lấy, đôi mày anh chau lại, khó chịu hất tay hắn ra. Mắt anh chìm chằm chằm vào tên gây sự trước mặt hiện rõ sự cảnh cáo.

  Khiết Danh đi đằng sau thấy rõ mọi chuyện, cô tiến lên đẩy hai người bạn của mình về phía sau, hất mặt nói với kẻ gây sự trước mặt.

  - Xin lỗi rồi còn nhảy cẫng cẫng lên khó coi dữ vậy? Rõ ràng bạn thấy bạn tôi đang đi tới còn cố ý giơ cẳng ra tính cho bạn tôi vồ ếch mà còn dám gào mồm tỏ vẻ nạn nhân à? Nên cảm tạ vì cái tô nước lèo nó cầm không úp lên đầu mình đi.

  Cô càng nói càng thấy bực, đặt cái tô nước lèo mình đang cầm thật mạnh xuống bàn làm hai người ngồi cùng với tên gây sự giật bắn.

  Tên gây sự không chịu thua, hắn cố cãi lại.

  - Con mắt nào thấy tôi cố ý? Rõ ràng là…

  - Hai con mắt của tôi cộng với con mắt trên kia kìa?

  Khiết Danh không để hắn nhiều lời, cô nói xong thì chỉ tay về hướng camera quan sát trong phòng ăn. Từ góc độ đó thật sự có thể nhìn thấy rõ vụ việc vừa rồi đã diễn ra như thế nào.

  Cô cười ngạo nghễ, tỏ ý nếu hắn vẫn muốn to chuyện thì cô cũng không ngại lên văn phòng thưởng thức bộ phim học đường mình vừa đóng.

  Tên gây sự lúc này không còn ra vẻ hung hăng nữa, hắn bực dọc đứng lên, trước khi đi còn không quên liếc Bảo Nguyên thêm một cái.

  Khiết Danh nhìn theo, miệng lẩm bẩm “Sao không láo thêm một câu nữa, tao cho mày thử tắm nước lèo dì sáu nấu luôn”.

  Trọng Khôi nhìn theo hắn, anh vô thức kéo Bảo Nguyên ra sau lưng mình rồi nhìn theo với ánh mắt cảnh cáo.

  Bảo Nguyên bị khí thế của cô làm cho không thể chen vào câu nào. Lúc này cậu chỉ có thể đứng một bên vỗ lưng cô, đánh trống lảng cho cô bớt bực tức.

  - Thôi sắp trễ học rồi, mình dẹp nhanh rồi lên lớp nè.

  Khiết Danh nghe vậy cũng tạm bỏ qua cơn bực bội, thu dọn bát đũa xong thì ba người nhanh chân đi về lớp học.

  Bảo Nguyên nhớ lại gương mặt của tên gây sự, cậu nói:

  - Sao thấy thằng hồi nãy nhìn quen quen, ông có thấy vậy không Khôi?

  Trọng Khôi nghe cậu hỏi mình thì cũng chỉ biết lắc đầu.

  - Lát vô lớp gặp nè.

  Bảo Nguyên và Trọng Khôi nhìn về hướng Khiết Danh đang đi phía trước, không hiểu ý cô.

  - Trung Quân lớp mình chứ ai. Hai người đi học nhìn mặt giáo viên thôi hả?

  Bảo Nguyên lúc này mới nhớ tới, là cậu bạn làm gián đoạn cuộc trò chuyện của cậu và Khiết Danh lần ở sau trường học. Nhớ đến rồi thôi, cậu cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản cảm thấy cậu bạn này đùa hơi ngu một chút.

  Riêng Trọng Khôi nghe thấy là bạn cùng lớp, anh chẳng nói gì, chỉ im lặng cho đến khi về đến chỗ ngồi của mình.

  Buổi học hôm đó, Trọng Khôi có chút mất tập trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top