Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi mong cậu sẽ sống một đời bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Spoil: sad end

Nếu tôi nhìn vào một ngày hè nóng bức thì ngay lúc ấy sẽ gặp được cậu chạy đến bên tôi với một dáng vẻ vội vã, hấp tấp, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi; mang theo một ly cà phê đá hay lon soda chanh trong lớp vỏ bọc xanh lá mà tôi đã từng nhắc đến. Cậu kể cho tôi câu chuyện về lon soda trong cửa hàng tiện lợi, về việc cậu đã gặp nó thế nào trong ngày hôm nay. Kể rằng cậu với nó có duyên khi gặp nhau những hai lần trên cùng một gian hàng trong các cửa hàng và phải đắn đo suy nghĩ, mặc cả cùng chủ tiệm lẫn vị khách đã mua nó để rồi chẳng ai chịu nhường ai chỉ vì một lon soda cuối cùng. Mặc dù tôi luôn bảo rằng mình không thể uống được những loại nước có ga hay cafein nhưng lúc nào đến cậu cũng đòi mang theo cho bằng được. Cậu nói rất nhiều, tôi gần như không tìm thấy điểm dừng trong câu chuyện của cậu. Nhiều lúc tôi còn nghi hoặc hỏi cậu có mệt hay không khi nói nhiều đến thế nhưng cậu chỉ mỉm cười và bảo rằng mình thích việc này, thích được trò chuyện cùng mọi người và cũng bởi vì có tôi luôn lắng nghe cậu với tất cả sự chân thành. Bằng cái giọng trầm ấm nhưng mang theo xíu tinh nghịch của cái tuổi bồng bột từ cậu thiếu niên chưa hề vấp ngã, câu chuyện của cậu luôn mang đầy sắc màu cũng như cuộc đời của cậu vậy. Tươi sáng, rạng rỡ, luôn đầy nhiệt huyết như ánh mặt trời mùa hè năm đó tôi gặp cậu. Lúc đó cậu vẫn còn là một thằng nhóc nhỏ xíu chỉ mới vừa bước vào cấp 2, mỗi ngày tan học tôi đều thấy cậu lũi thũi đi về nhà một mình với bộ mặt buồn bã. Cậu đi gần đến cái hố cát mà bọn nhóc thường hay chơi trò trồng cây mà khóc nất lên từng cơn, mắt cậu đỏ hoe ngấn nước trong rất buồn cười. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ ngồi đấy khóc thật to nhưng ai ngờ được cậu lại đến ngồi cạnh tôi, lau đi những giọt nước mắt và bắt đầu kể lể đủ chuyện trên đời với cái giọng còn hơi đứt quãng do bị nghẹt mũi mà ra. Đây là lần đầu tiên có người đến bắt chuyện với tôi sau một khoản thời gian dài, bình thường tôi đều bị mọi người lờ đi như không tồn tại. Chính vì vậy tôi quyết định cậu nhóc này từ bây giờ sẽ là bạn thân của mình, người duy nhất có thể nhận ra tôi sau bọn lắm lông bốn chân. Và rồi ngày nào tôi cũng đợi cậu đi học về ghé qua công viên vắng lặng, cùng nhau chơi trò chơi, trò chuyện và tôi cũng dạy cho thằng bé vài mánh nhỏ để phản kháng lại khi bị bắt nạt. Tôi và cậu cùng nhau trải qua những tháng ngày thật vui vẻ.

Thoáng qua một ngày thu, thứ tôi nhớ nhất có lẽ chính là nụ cười của cậu. Mùa thu đến cũng là lúc cây lá chuyển mình khoát lên một vẻ ngoài mới màu vàng sậm; cái vẻ ngoài trầm lắng, nhẹ nhàng nhưng lại gây nên bao nhớ thương trong lòng người; đặc biệt đó cũng là lúc tôi được thấy cậu trong bộ đồng phục trắng, phối cùng chiếc cà vạt đen nâu và cái quần kaki màu xanh sẫm đầy trưởng thành của học sinh cuối cấp. Cậu chạy đến công viên nơi hai ta từng trò chuyện viễn vong gần như về mọi thứ trên cuộc đời. Cái vẻ mặt vui mừng lúc nào cũng cười tươi là thứ không thể lẫn vào đâu được mỗi khi nhìn thấy cậu, dù cho có ở trong đám đông đầy xe cộ trên đường phố nơi con người ta lúc nào cũng hối hả và tất bật thì tôi vẫn nhận ra. Tóc cậu đã cắt ngắn đi, nhuộm lại màu đen đúng chất của một cậu học sinh gương mẫu điển hình. Cậu bảo rằng cậu được chọn làm lớp trưởng vì là người có thành tích tốt, được các bạn cùng lớp đề cử nên cậu có lẽ sẽ bận rộn với năm học mới này; vừa học, lại phải đảm đương trách nhiệm của một người đại diện cho lớp trong năm cuối cấp là một điều không dễ dàng gì. Tôi biết họ chọn cậu vì họ yêu mến vẻ ngoài năng động, hòa đồng cùng nụ cười dễ mến và sự chân thành trong mọi việc, đặc biệt chính con người cậu mới là thứ họ yêu thích, vậy mà cậu lại không tin. Cậu bước đến gần đưa cho tôi mô hình ngôi sao nhỏ phát sáng trong đêm tối và thì thầm thật nhỏ với tôi rồi hứa rằng vào ngày Trung thu sẽ cùng nhau đi rước đèn. Tôi bật cười bảo cậu thật trẻ con làm sao, cậu chỉ hơi đỏ mặt và đáp lại tôi bằng một nụ cười mà tôi chưa từng được thấy. Một nụ cười tươi, nhưng bên trong ánh mắt cậu lại có một vẻ gì đó hơi tiếc nuối. Cậu đang buồn sao.

Những bông tuyết đã bắt đầu rơi trên nền đất trắng xóa. Dạo này tôi không còn gặp cậu thường xuyên nữa, có lẽ thằng nhóc ấy bận bù đầu với việc học rồi cũng nên. Tôi ngồi đó vẫn là trên cái xích đu nhỏ ở công viên, ngắm nhìn bầu trời của những ngày tuyết rơi, từng bông tuyết thật nhỏ nhoi làm sao y hệt như cái ngày cuối cùng tôi còn ở bên gia đình. Lúc đó thật khác với bây giờ, ít nhất lúc này đây tôi cũng tìm được niềm vui vào những ngày giá rét. Cậu giống như ánh lửa trong mùa đông vậy, mặc dù không to lớn vĩ đại như mặt trời ngày hè nhưng đã đem lại cho tôi biết bao nhiêu ấm áp. Tôi lang thang vô định trong suy nghĩ của bản thân mình, nhớ về những ngày xưa cũ khi cha quay về nhà với mùi rượu nồng nặc còn bám chặt trên người vào mỗi chiều tối muộn. Ông đánh mẹ tôi khiến bà khóc lóc van xin một cách đau khổ mong ông dừng lại, nhưng dẫu vậy bà vẫn phải chịu đựng chỉ để bảo vệ tôi mới chỉ bước vào cái tuổi đi học. Nhưng rồi việc gì cũng phải đến, bà bỏ đi vì đã không còn chịu nổi những trận đòn, bỏ lại tôi với cha, bỏ lại quá khứ đau khổ của bà mà sống một cuộc đời mới. Khi ấy tôi đã đủ lớn để nhận thức được về cuộc đời mình, tôi của năm 13 tuổi lần đầu biết được cái gì gọi là đau đớn thật sự khi mà cái người đáng lẽ nên bảo vệ tôi bỏ đi mất. Tôi cũng không mong muốn mẹ vì tôi mà chịu thêm bất kì đau khổ nào nữa, nên có lẽ đây là điều tốt nhất tôi có thể làm được cho bà, tôi không hận bà ấy vì đã ra đi. Ông ta - cha tôi đã chuyển hết những sự khó chịu của ông hướng vào người tôi, cứ mỗi tối tôi lại hi vọng ông ta biến mất khỏi cuộc đời mình. Tôi thật sự tự hỏi không biết ông ta có từng yêu thương tôi hay không, tại sao ông lại có thể ra tay đánh tôi một cách bạo lực như vậy nhưng cuối cùng vẫn là một dấu chấm hỏi bỏ ngõ. Tôi không còn nhớ rõ kỉ niệm thời thơ ấu vui nhất của mình là lúc nào nữa, nhưng có lẽ ngày mà tôi bỏ trốn khỏi căn nhà vào cái hôm ông ta gọi cho ai đó và họ bảo rằng rất 'thích' tôi, đồng thời sẽ ghé thăm vào ngày hôm sau là ngày hạnh phúc nhất đời mình. Tôi được tự do. Chạy và chạy mãi cho tới khi nhìn thấy cái xích đu nhỏ cho thiếu nhi trong công viên đằng trước ở một nơi xa lạ, tôi bỗng thấy một khuôn mặt thật quen thuộc. Một người phụ nữ dáng vẻ đôn hậu, nhân từ nhưng có phần hơi ốm yếu đang đẩy xích đu và chơi cùng một cậu nhóc thật đáng yêu. Một người đàn ông có vẻ chững chạc, mái tóc cũng đã hơi phai màu trắng và thành đạt đứng cạnh chụp lấy từng khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình họ, cả ba người đều đang cười rất tươi. Đặc biệt là nụ cười của cậu bé đó, nó in sâu vào trong tim tôi mãi cho đến tận sau này. Thì ra sao bao nhiêu đau khổ bà ấy đã tìm được hạnh phúc thật sự. Và đó cũng là lúc tôi quyết định mình sẽ ở lại nơi này.

Cho dù cậu còn rất lâu nữa mới đến gặp tôi hoặc cậu quên tôi đi chăng nữa thì ở công viên này, ở chính nơi ta đã gặp nhau lần đầu này tôi vẫn sẽ đợi cậu, đợi thật lâu cho tới ngày cậu quay lại, vì cậu chính là lý do mà tôi tồn tại. Và rồi cậu đã đến mang theo hơi ấm - nụ cười tươi ấy với khuôn mặt đã khác xa lần trước; cậu ốm đi, hai mắt đã có quần thâm lộ rõ. Nhìn dáng vẻ cậu lúc này như một con gấu trúc nhỏ trong bộ quần áo rộng thùng thình nhiều lớp của mùa đông không khác là bao. Cậu ngồi vào chiếc xích đu bên cạnh chậm rãi và từ tốn kể cho tôi nghe về chuyện học hành, bài tập chất đống mỗi lần ôn thi hay những kì kiểm tra chất lượng cuối khóa, thậm chí cậu nói rằng mình suýt ngất đi vì bỏ bữa trưa cho kịp giờ học. Tôi mắng cậu ngu ngốc không biết chú trọng sức khỏe thì cậu chỉ cười khẽ giải thích vì không muốn làm tôi thất vọng. Tôi thật muốn cốc đầu cậu một cái thật mạnh, đánh cậu một trận để cho tỉnh ra nhưng không được nữa rồi vì lúc này đây ngay cả chạm vào cậu tôi cũng không làm được. Chỉ có thể khuyên cậu vài câu mà thôi.'' Cậu học trò nhỏ của tôi chắc hẳn đã rất vất vả rồi!''.

Cậu hỏi tôi yêu một người là như thế nào. Làm sao tôi biết được chứ, tôi đã yêu ai bao giờ đâu, tôi còn không nhớ rõ được thứ mình thích nữa hoặc có lẽ tôi đã lang thang quá lâu rồi. Tôi bảo cậu chắc nó có vị giống như kẹo ngọt vì tôi từng nghe người dẫn chương trình nào đó trên tivi bảo rằng tình yêu rất ngọt ngào, mà kẹo thì lúc nào chả ngọt chứ. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực rồi cười lên thật to, nói tôi thật ngây thơ quá mức; không phải viên kẹo nào cũng ngọt ngào như tưởng tượng mà nó có rất nhiều vị cơ. Thằng nhóc thúi, tôi đã được ăn thử kẹo bao giờ đâu; thế rồi bằng một giọng trầm thấp hơi ngượng ngùng cậu nói rằng mình đã thích một cô bé cùng lớp, một cô bé rất dễ thương với một tấm lòng tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người. Trái tim cậu đã thực sự rung động rồi, không còn là đứa nhóc suốt ngày cứ mè nheo, mít ướt lũi thũi theo chân tôi nữa. Có vẻ như tôi không thể cho cậu lời khuyên được nữa vì cuối cùng cậu nhóc ngày nào cũng đã lớn rồi.

Và thế là mùa đông đã kết thúc nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp cho xuân sang. Hàng trăm đóa hoa mai đang tranh nhau nở rộ trên cành thật đẹp biết bao, có lẽ đây là mùa mà tôi yêu thích nhất trong các mùa. Không gì có thể so sánh được với tiết trời đầu xuân, tôi có thể dành thời gian hàng giờ đồng hồ chỉ để ngắm nhìn khung cảnh mọi người tấp nập trên phố mặc lên người những bộ quần áo mới và đi mua đầy đủ vật dụng chuẩn bị cho ngày mừng năm mới. Tôi như muốn hòa lẫn vào đám đông ngoài kia, hòa vào không khí của ngày hội đoàn viên sum họp, thật thích biết bao khi có một ngày mà tất cả mọi người đều dành thời gian cho gia đình, một ngày để được trở về bên tổ ấm thân yêu. Chắc hẳn lúc này cậu ấy đang ở bên gia đình rồi. Tôi thở dài luyến tiếc khi không thể gặp được cậu vào một ngày đẹp trời như hôm nay nhưng chẳng còn cách nào khác được, gia đình vẫn là trên hết. Tôi dạo quanh trên từng góc phố, từng cửa hàng trưng bày quần áo và vật dụng dành cho năm mới, tôi cố gắng ghi nhớ từng điều mới lạ mình khám phá ra và có thể tôi sẽ kể cho cậu nghe về câu chuyện của riêng mình. Chỉ lo mãi mê với mọi thứ mà không nhận ra có một chú cún con đứng cạnh tôi, trông nó mới đáng yêu làm sao với bộ lông trắng muốt bông xù như một cây kẹo bông gòn. Chú cún nhỏ cứ nhìn và đi xung quanh tôi, nó đưa cái mũi nhỏ ngửi ngửi và thè cái lưỡi đỏ hồng như đang cười mặc cho chủ của nó đang cố sức hối thúc nó đi theo nhưng nó không quan tâm và tiếp tục nằm lăn lộn trên bãi cỏ dưới chân tôi. Tôi luôn yêu những con vật nhỏ nhắn không chỉ bởi vẻ bề ngoài mà chúng còn rất trung thành, mãi mãi ở bên cạnh ta dù cho có bất kì việc gì xảy ra. Tôi quay trở về vào lúc tối muộn thì đã thấy cậu ngồi trên xích đu với gói mứt trên tay, một thứ không thể nào lẫn vào đâu trong cái ngày này được, dường như cậu đã chờ tôi rất lâu thì phải. Cậu vội đứng dậy, chạy thật nhanh đến bên tôi khi vừa nhìn thấy. Cậu bảo rằng muốn tôi theo cậu về nhà và tham gia vào ngày lễ này như một thành viên trong gia đình, nhưng tôi chỉ đành nhẹ nhàng từ chối cậu. Bởi vì đây chính là nhà của tôi, nơi đây - chính cái công viên này đã từ lâu được tôi coi là nhà. Cậu nhìn tôi bằng một ánh mắt thật xót xa, tràn đầy sự đau khổ làm cho tim tôi chợt nhói theo. Cậu khóc rồi.

'' Anh hai, anh mau về nhà cùng em đi, mẹ vẫn đang đợi chúng ta đấy ''

Cậu nói với cái giọng run run nhưng kèm theo sự chắc nịch khi thấy tôi chuẩn bị bỏ đi.

Cậu bảo rằng đã tìm được thông tin về tôi sau khi mẹ kể về những ngày đau khổ phải chịu đựng, từng tấm ảnh chụp lúc tôi còn nhỏ luôn được bà cất giữ gọn gàng, thậm chí còn nói rằng bà nhớ tôi đến nhường nào và ngoại hình của tôi không hề đổi khác so với những tấm ảnh đó là bao. Cậu đang nói gì vậy, ai là anh của cậu cơ chứ, tôi không biết gì hết, tôi không có gia đình. Tôi hét vào mặt cậu cố gắng chối bỏ đi những lời nói vô nghĩa đó nhưng cậu không giận tôi mà bước đến ngày càng gần và ôm tôi vào lòng. Tuy nhiên đó là điều mà chẳng bao giờ có thể thực hiện được, lúc cậu bước đến ôm tôi cũng là lúc tôi dần trở nên mờ nhạt, hai cánh tay vững chắc ấy đã xuyên qua người tôi tự lúc nào. Nói đúng hơn là cậu không thể chạm được vào tôi  bởi vì tôi đã chết rồi, ngay trong chính cái căn nhà năm xưa tôi từng ở. Tôi đã không thể thoát khỏi cái ngày định mệnh ấy khi ông ta đem tôi giao cho bọn người khốn khiếp đó để đổi lấy một khoản tiền mà cả đời ông chẳng có được, bị lừa gạt rồi bán chính con trai mình cho người khác và cuối cùng để nó bị chơi cho đến khi sốc thuốc mà chết. Một cái chết khốn nạn. Tôi ước gì mình đã thực sự trốn được, ước gì ông ta đã không phát hiện ra thì có lẽ bây giờ tôi đâu đau khổ đến nhường này. Hơi ấm của cậu là thứ mà giờ đây tôi muốn được cảm nhận nhất, thứ cảm giác ấm áp như những ngày tôi còn nhỏ được mẹ ôm vào lòng bà mà chở che. Cậu đứng đó lắng nghe tôi với một khuôn mặt đầy bàn hoàn, chắc hẳn cậu phải sốc lắm khi biết được những điều này từ chính miệng tôi. Nụ cười tươi vui ấy đâu rồi, chẳng phải cậu luôn cười với tôi sao, tôi khẩn khoản cầu xin cậu nở một nụ cười từ tận đáy lòng khi mà tôi bây giờ đã không còn gì để mất nữa, cậu đã biết được tất cả rồi. Tôi càng nhìn thì cậu lại khóc nhiều hơn, như thể đang khóc thương thay cho cuộc đời bạt bẽo của tôi vậy.

Tôi không muốn đối diện với cậu nữa, mọi thứ giờ đây thực đỗi đau lòng, tất cả đã rối rắm như tơ vò. Vậy nên tôi quay người đi và bỏ trốn, chạy đi thật xa khỏi cậu, khỏi cái quá khứ đáng nguyền rủa kia. Tôi đã chết rồi, mối quan hệ đó cũng không còn tồn tại, cái liên kết máu mủ kia chỉ xác thực được với một cơ thể sống mà thôi; thứ cậu nhìn thấy chỉ là những gì còn xót lại của một con người hay nói đúng hơn là của một người đáng lẽ ra sẽ là anh trai cậu. Tôi đã biến mất trước khi cậu đuổi kịp. Tạm biệt ngôi nhà bé nhỏ và cũng tạm biệt cậu - người bạn thân nhất của tôi. Tôi đã ích kỉ bỏ cậu lại.

Thời gian lặng lẽ trôi từ lần cuối cùng tôi gặp cậu, một mùa hè khác lại đến mang theo bao nỗi niềm của những cậu học trò cuối cấp. Tôi ngồi trên một nhánh phượng, ngân nga khúc ca của mùa hạ, bài ca về ve sầu; từng đóa hoa phượng đỏ thắm vươn mình đong đưa trong gió như hàng nghìn con bướm nhỏ tô vẽ lên bức tranh đỏ chói trên nền trời trong xanh ngày mới, thì ra cậu đã quên tôi rồi. Tôi tiếc nuối những ngày có cậu kề bên, tôi đã vui biết bao khi có người trò chuyện cùng, được nghe cậu kể chuyện vào mỗi buổi sớm mai đã trở thành thói quen tự lúc nào. Nhưng có lẽ đây là điều tốt nhất cho cả hai, cậu nên có cuộc sống của riêng mình, một cuộc sống thật sự với một người thật sự tồn tại. Nhiều lúc tôi cũng băn khoăn về bản thân mình, tại sao tôi vẫn tồn tại mặc dù đã chết, chẳng phải khi ra đi thì con người luôn biến mất hay sao. Giống như chú mèo nhỏ tôi đã từng chăm sóc vậy, nó ra đi trong vòng tay tôi khi bị cha tôi phát hiện và cứ thế dần thối rữa, tôi đã luôn hi vọng một ngày nào đó nó sẽ trở lại bên cạnh mình nhưng rồi ngày đó chẳng bao giờ đến. Phải chăng tôi vẫn còn luyến tiếc cuộc sống mà tôi vẫn thường mơ ước những ngày còn thơ bé. Thời gian dần trôi theo từng nhịp kim đồng hồ và dạo gần đây tôi bắt đầu cảm nhận được sự khác lạ, cơ thể hay nói đúng hơn là linh hồn này đang dần trở nên mờ nhạt, tôi không còn có thể chạm vào đồ vật như trước kia nữa, mọi thứ dường như đã nhòe đi như màng sương mờ ảo. Có lẽ, cái chết cuối cùng đã đến gần. 

Tôi nghe được âm thanh của tiếng trống trường, nghe được âm thanh của ve sầu, từng câu nói, từng cuộc trò chuyện thường nhật mỗi ngày của người đi đường bàn về gia đình họ. Và rồi một âm thanh quen thuộc va vào tai tôi, là giọng của cậu; cậu đang đứng ở cổng trường phía trước bước đi chầm chậm cùng với một cô gái xõa tóc ngang vai trong bộ áo dài trắng. Cậu vừa đi vừa trò chuyện với cô gái về một điều gì đó, trông hai người thật vui vẻ làm sao, cậu còn giúp con bé xách cặp nữa, thật là đáng yêu quá chừng, ít nhất cậu cũng đã có được cho mình một người để yêu thương thật lòng. Thế là tôi lại biến mất để tìm cậu vào một ngày mưa.

Những cơn mưa đầu mùa đang dần kéo đến lũ lượt ở phía cuối chân trời, hôm nay là ngày cậu thi đại học. Tôi loanh quanh rong rủi khắp các nẻo đường, hòa vào dòng người vội vã; tôi thấy đường phố hôm nay thật đỗi bình thường nhưng có lẽ trong lòng của mỗi học sinh cuối cấp đều có sự thay đổi lớn, một kì thi quyết định vận mệnh của mỗi người đã bắt đầu. Hàng trăm nghìn học sinh bước vào cánh cổng quyết định, gần như trước mỗi cổng trường thi đều tập trung rất đông phụ huynh, họ đến với tâm trạng lo lắng, thấp thỏm chờ đợi không kém những cô cậu học trò là bao. Tất cả họ đều không quản cái mưa, cái nắng chỉ mong sao con mình thi xong được chào đón với một nụ cười, một sự sẽ chia từ gia đình; 'con đã cố gắng hết mình rồi, ta rất tự hào về con.' 

À, kia rồi nụ cười mà tôi luôn chờ đợi! Cậu trông thật trưởng thành làm sao với chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu phối thêm một cái quần jean đen lịch lãm cùng đôi giày sneaker năng động và nụ cười của cậu lúc nào cũng thật rạng rỡ. Chắc hẳn cậu đã hoàn thành bài thi thật trọn vẹn, tôi tin rằng cậu sẽ thực hiện được ước mơ vào một một ngày không xa. Cậu chạy thật nhanh đến bên cạnh cha mẹ mình với một ánh mắt thật nhiều mong đợi, cậu cười tươi khoe rằng mình đã làm được tất cả câu hỏi trong đề thi và chắc rằng mình sẽ đạt được điểm thật cao. Người đàn ông xoa đầu cậu thật dịu dàng, còn mẹ thì ôm cậu thật chặt với khuôn mặt nhẹ nhõm nhưng đầy yêu chìu, cưng nựng. Một khoảnh khắc mà ai cũng đều mong muốn có được, tôi lưu luyến cái viễn cảnh ấy thật nhiều như cảm thấy chính mình là cậu, tôi được đi học và nhận lấy sự thương yêu vô bờ bến. Tôi dõi theo cuộc đời cậu và cũng như đã sống lại một cuộc đời mới của chính mình, một viễn cảnh hạnh phúc mà tôi hằng mong đợi từ rất lâu.

Có lẽ đến đây là quá đủ rồi. Tôi đã có đầy đủ hạnh phúc mà mình muốn. Cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt. Bỗng nhiên từ xa vọng lại một giọng nói, ai đang gọi anh mình vậy. Và rồi ngay trước mắt tôi là hình bóng của cậu, cậu đang đứng trước tôi với hai cánh tay giang rộng như thể muốn ngăn tôi lại vậy. Cậu thật ngốc mà, cậu đâu thể chạm vào tôi được. Từng giọt nước mắt của cậu nhẹ nhàng rơi trên nền gạch đỏ, cậu bảo rằng cậu đã luôn đi tìm tôi, tìm tôi thật lâu. Cậu trách tôi ích kỉ khi bỏ đi mà không nói một lời nào, cậu nói tôi thật tồi tệ với cái giọng mít ướt như hồi cậu còn nhỏ bị người ta bắt nạt nhưng mà giờ đây đã khác xưa rồi. Tôi đứng đó cho cậu mắng một cách đã đời, gần 15 phút đồng hồ chứ ít gì. Cậu còn nói rằng nhờ có tôi mà cậu đã không phải cô đơn lúc nhỏ khi không ai thèm chơi với cậu, nhờ có tôi mà cậu có người trò chuyện cùng và cũng nhờ tôi mà cậu đã nhận được tất cả sự yêu thương từ anh trai mà mình hằng mong ước. Cậu còn bảo rằng tôi chính là người anh hoàn hảo nhất thế gian. Thằng nhóc này bị gì thế này tôi đã bảo là tôi không muốn là anh của nó rồi mà, làm anh mệt mỏi lắm, hai từ 'anh hai' đối với tôi nặng nề lắm, tôi không xứng đáng.

'' Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm, anh từ khi được sinh ra đã không phải là một người tốt đẹp gì, anh thậm chí còn không thể bảo vệ được mẹ, để cho bà ấy phải bảo vệ mình, đáng lẽ ra anh nên đứng lên chống lại lão ta thì có lẽ bây giờ mọi thứ đã khác. Anh là một người anh tồi không thể bảo vệ em khi em bị người khác bắt nạt, cũng chẳng thể giúp em giải những bài tập khó mỗi khi em nhờ vả. Tất cả những gì anh có thể làm là đứng nhìn và cổ vũ em mà thôi. Chắc anh cho lời khuyên tệ lắm phải không! Em nên bắt đầu cuộc sống của riêng mình đừng bận tâm về anh nữa. Anh hi vọng em sẽ sống một cuộc đời thật bình yên, thi đỗ vào một trường đại học và học ngành em thích sau đó cưới người con gái yêu em thật lòng, có một gia đình nhỏ thật hạnh phúc cho riêng mình. Luôn ưu tiên vì gia đình mình nhé. Em hãy sống với tất cả sự chân thành, đừng hối tiếc vì điều gì cả, sống thay cho phần của anh nữa, anh biết là em rất mạnh mẽ mà. Hãy nhớ giữ nụ cười ấy trên môi em nhé, anh thích nụ cười ấy lắm, đứa em trai bé bỏng của anh. Và giúp anh một chuyện cuối cùng là thay anh chăm sóc cho mẹ, bà đã vất vả cả cuộc đời mình vì anh và vì em rồi, em nhớ nói là anh yêu bà nhiều lắm và anh không giận bà đâu. Anh mong mình vẫn có thể tiếp tục dõi theo em thật lâu, thấy em học đại học, nhìn em lập gia đình, hạnh phúc bên người mình yêu nhưng có lẽ thời gian của anh sắp hết rồi.''

Tôi cười, một nụ cười thật tươi như trút hết đi bao gánh nặng. Tôi đã lang thang quá lâu trên cuộc sống không thuộc về mình rồi. Cậu cố gắng nở nụ cười như bao ngày và nhìn tôi bằng một ánh mắt thật ấm áp biết bao trước khi tôi tan vỡ và biến mất vào bầu trời trong vắt của một ngày sau mưa.

'' Em hứa với anh mình sẽ sống thật tốt nên xin anh,  ...đừng đi mà...''

Tôi vẫn còn nghe được giọng cậu vang vọng bên tai mình trước khi tan biến, một lời hứa được hình thành và đồng thời cũng là một cuộc chia ly.

Tâm nguyện của tôi đã được cậu hoàn thành.

END.

...................

See you next time :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top