Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Gọi "Anh yêu" đi nào!

Thấy JungKook hờn dỗi đi ra ngoài, cô cũng lẽo đẽo đi theo sau. Anh ra đến cổng thì dừng lại. Cô từ từ bước đến khẽ vòng tay ôm eo anh từ phía sau, giọng nũng nịu vỗ dành

"Anh đang giận em à?"

"..."

"Em xin lỗi mà. Đừng dỗi như con nít vậy chứ. Đây đâu giống JungKook nam thần lịch lãm mà em biết đâu a~~" -cô giở giọng làm nũng

"..."

"Đừng dỗi nữa mà. Giờ anh muốn gì đây?"

JungKook lúc này mới quay người lại. Mặt đối mặt, anh nở một nụ cười hơi gian nhìn cô

"Mau gọi 'Anh yêu' đi!"

"Hả?"

"Kêu 'anh yêu' đi! Anh muốn nghe."

Cô hơi ngơ một chút tại vì quen anh đã hơn 4 tháng nhưng cô chưa lần nào kêu anh một cách thân mật như vậy. Bây giờ anh đột nhiên đề nghị khiến cô cũng hơi ngượng.

"Hửm...em kêu đi chứ" -JungKook đưa ánh mắt trông đợi

Hít một hơi thiệt sâu, mắt nhìn thẳng anh, môi cô mấp mấy

"Anh...anh yê..yêu..."

JungKook đã nghe nhưng vẫn chưa thấy hài lòng. Bộ kêu tiếng 'anh yêu' lưu loát khó lắm sao. Gì mà cô cố gặng ra từng chữ trông khó khăn vậy. Anh cúi thấp xuống ghé tai lại gần cô

"Anh chưa nghe rõ đâu. Kêu lại lần nữa cho thắm thiết vào!"

Cô ngượng đỏ mặt. Vốn dĩ việc kêu một tiếng 'anh yêu' đối với những người yêu là một chuyện hết sức đơn giản nhưng sao cô thấy khó khăn vậy nè, ngượng chết đi được. Hít thở sâu lần nữa Ami cố gắng kêu thật rõ

"Anh yêu à!"

JungKook cười tươi lộ cả hàm răng thỏ đáng yêu. Nghe cô gọi mình như vậy thì phải nói là quá hạnh phúc luôn ấy chứ. Vòng tay ôm cô vào lòng. Một tay ôm eo, một tay luồng vào tóc cô vuốt vuốt nhẹ nhàng

"Anh thích như vậy. Sau này nhớ kêu nhiều vào nhé!"

Ami chẳng nói gì. Bây giờ hai bên má đỏ như trái cà chua, cô ụp mặt hẳn vào lòng ngực anh. A~~ngại chết được!

Đang đứng ôm ấp nhau thì nhóc HanGum từ trong nhà chạy ra

"A chị Ami đừng ôm anh ấy mà!"

Nghe tiếng của nhóc con, cô liền nhanh chóng vùng người ra nhưng anh lại gồng tay ôm chặt lấy cô hơn. Mặt anh nhìn thằng nhóc đắc thắng

"Hè hè chị Ami là của anh rồi nhé! Nhóc đi kiếm người khác đi!"

"Không chịu đâu chị Ami là của HanGum mà...huhu"

Thằng nhóc đột nhiên mếu máo rồi bật khóc khiến cả hai lúng túng trở tay không kịp. Anh buông cô ra rồi cả hai chạy lại vỗ ngọt thằng nhóc

"Thôi thôi...HanGum của chị ngoan mà đừng khóc nữa"

"Nhóc nín đi! Anh sẽ mua thật nhiều kẹo cho nhóc nha."

"Huhu...chị Ami là của HanGum ...huhu..."

"Rồi rồi chị Ami là của HanGum. HanGum của chị ngoan đừng khóc nữa nào."

"Hic hic... anh này không được dành chị Ami với HanGum nha" - thằng nhóc nít khóc chạy lại ôm chặt cổ cô rồi lườm JungKook

Anh và cô cũng chỉ biết cười trừ nhìn nhau. Rồi hai người dắt HanGum vào nhà khi nghe có tiếng bà Yoon gọi vào ăn cơm.

"Oa~~mùi thức ăn thơm quá mẹ Yoon a~~" -cô vào phụ bà dọn đồ ăn

"Hôm nay mẹ có nấu món con thích này" -bà Yoon cười hiền

"Woa~~cám ơn mẹ Yoon! Mấy tháng rồi mới được ăn món của mẹ Yoon nấu đấy. Con nhớ quá đi"

"Thôi được rồi cô! 19 tuổi rồi, có bạn trai luôn rồi mà cứ làm như con nít ấy"

"Hì hì" - cô cười tít mắt

"À xong rồi! Kêu bạn con với đám trẻ vào ăn đi"

"Tuân lệnh ạ!"

Ami tung tăng chạy ra phòng khách. Định kêu mọi người vào ăn cơm thì lại bắt gặp cảnh tượng hết sức đáng yêu. JungKook đang chơi cùng với bọn trẻ trông rất vui. Bọn trẻ đu hai bên bắp tay anh rồi anh nâng chúng lên như một siêu anh hùng. Tiếng ríu rít hào hứng của những đứa trẻ bất giác làm cô cảm thấy lòng ngọt ngào. 

Bất giác lại nhìn vào gương mặt cùng với nụ cười rạng rỡ của Jeon JungKook, con tim của của cô thật sự đã mềm nhũn đi vì anh. Trong một khoảnh khắc nào đó, cô như được nhìn thấy JungKook hóa thành một ông bố trẻ, hết sức nuông chiều những đứa nhóc nhỏ của mình.

Cô lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này hiếm có này. Say mê nhìn vào màn hình điện thoại, rồi bỗng dưng lại nhận ra ánh mắt của JungKook đang trực diện nhìn vào camera làm cô không khỏi giật mình. Cô đành thu ngay điện thoại lại, bộ dạng giả buâng quơ đi đến hỏi

"Mọi người chơi gì vui quá vậy?"

Đám nhóc nghe tiếng của cô liền nháo nhào lên cười cười nói nói ồn ào. Cô cười rồi bảo

"Nè nè...một đứa nói thôi! Cả đám cùng nói sao chị nghe hết được"

Một bé gái lí lắc chạy đến trước mặt cô cười

"Chị Ami! Anh này khoẻ lắm ạ! Ảnh có thể nâng tụi em lên cao đó"

"Ồ vậy sao?" - cô giả bộ trố mắt làm ra vẻ ngạc nhiên

"Đúng rồi đúng rồi đó ạ!" - Cả đám con nít đồng thanh nói cười

Cô nhìn đám trẻ rồi ngước lên nhìn anh. Với đôi mắt ngọt ngào trong ngần của cô, JungKook lúc này lại đột nhiên nở một nụ cười rất lạ

"Em có muốn thử xem anh khoẻ thế nào không?"

Thật sự mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như Jeon JungKook không dùng một ánh mắt vô cùng...gian tà đối với cô. Ami bỗng dưng đơ cứng người, thầm nuốt nước bọt một cái làm Jungkook vô cùng để ý. Anh định tiến gần cô, nhưng Ami liền nhanh chóng đáng trống lãng ngay

"Đồ ăn dọn lên rồi. Mọi người mau vào ăn trưa thôi!"

Cả đám con nít nghe thông báo thì liền lập tức kéo nhau vào gian phòng ăn, để lại cô và JungKook ở sau. Lúc này chỉ còn mỗi hai người họ, JungKook đứng bên cạnh khẽ ghé miệng vào bên tai cô thì thầm

"Em thật sự là không muốn thử à?"

Jang Ami giật thót mình, đôi má đỏ ửng lên đến mức phát hờn. Jeon JungKook bật cười vô cùng khoái chí khi đã thành công chọc ghẹo cô, song lại chuồn đi theo lũ trẻ vào phòng ăn. 


Họ cùng nhau thưởng thức một bữa ăn vui vẻ. Tiếng cười tiếng nói chuyện vang vọng hết căn phòng. Jeon JungKook hòa vào bầu không khí thân thiện này, bản thân anh cảm thấy vô cùng thích nó. Trước đây anh không nghĩ việc ăn trưa cùng gia đình lại vui đến như vậy. Liệu đây mới chính là bữa ăn gia đình hạnh phúc mà người ta thường nói sao.

Gia đình này của Jang Ami thật sự làm anh cảm thấy rất ấm áp. Trong một khắc khoảng lặng, anh như có thể nhìn thấy trọn cả những nụ cười ngây dại trước mắt mình, và nụ cười trên gương mặt hạnh phúc của người con gái ấy mới là thứ khiến anh cảm thấy ngọt ngào nhất. 

Anh thật sự muốn cùng cô sống chung một điều gọi là gia đình như thế này. Một gia đình thật sự, tạo ra những niềm hạnh phúc ngọt ngào có anh và cô, và cũng sẽ có thêm cả những đứa trẻ.

Jeon JungKook lúc này thật sự đang rất mong chờ về tương lai lâu dài của cả hai.



Dùng bữa xong rồi Ami và bà Yoon cùng nhau dọn dẹp bát đĩa. Ban đầu JungKook có ý muốn ở lại phụ nhưng bị bà Yoon đẩy lên phòng khách trông đám trẻ.

Giờ nơi phòng bếp chỉ còn cô với bà Yoon đứng rửa chén. Đang chăm chỉ rửa bát thì bỗng bà Yoon lên tiếng

"Bạn của con, là một cậu trai tốt."

"Vâng. Anh ấy...thật sự rất tốt."

Tâm tình cô vô cùng nhẹ nhàng khi nói về JungKook. Anh đúng thật sự là tốt, khi chấp nhận yêu một kẻ tầm thường như cô. Anh thật sự là tốt, khi có thể hòa nhập và yêu thương những đứa trẻ ở nơi này.

"Mẹ hy vọng là hai đứa sẽ dài lâu."

"Việc này...Con cũng không chắc nữa mẹ ạ."

Nói đến việc này bất giác mi mắt cô rũ xuống. Jang Ami đúng là không có tự tin một chút nào. Cô không đủ tự tin rằng mình có thể cùng bên cạnh anh mãi mãi. Một mối quan hệ có sự chênh lệch quá nhiều về gia thế, thật sự rất khó khăn để có thể duy trì bền vững.

JeonJungKook thì có thể sẽ cố gắng thấu hiểu và dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống bình dân của cô. Nhưng còn cô, Jang Ami này có thể mãi cũng không thể biết hết được cuộc sống thượng lưu nơi anh là có những gì.

Anh thì có thể hỗ trợ cho cô, nhưng liệu những lúc anh trăn trở thì cô có gì để cho anh nương tựa chứ?

Những khi nghĩ như thế, cô thực sự cảm thấy rất tự ti. Một mối quan hệ mà chỉ nhận sự bao bọc từ một phía, thật sự Jeon JungKook có lẽ sẽ thiệt thòi phần nào đó.

Nhưng mà, cô còn có thể làm gì được nữa đâu. Jeon JungKook trước mặt cô luôn tỏ ra rằng anh chẳng cần điều gì khác ngoài cô cả, chỉ cần có cô thôi, mọi thứ khác anh đều có thể lo liệu hết cả. 

Nhưng đôi lúc cô cũng tự hỏi rằng JungKook liệu có bận tâm điều gì khác mà anh không thể nói với cô không?



Dọn dẹp xong cả hai cùng đi ra ngoài phòng khách. Thấy đám trẻ vây quanh JungKook, cả đám đều hướng mắt tập trung vào chiếc điện thoại anh đang cầm trên tay. Cô tò mò đi đến xem. À thì ra đang xem anh chơi game. Chỉ là game thôi mà có cần phải tập trung cao độ vậy không. Cô nhìn rồi khẽ lắc đầu. Bà Yoon phía sau cũng chỉ biết đứng nhìn cười.

"Ôi trời! Mê game đến vậy à? Tui với mẹ Yoon đứng đây nảy giờ mà không ai biết luôn" 

Nghe tiếng cô nói anh khẽ giật mình ngưng tay, ngước lên nhìn cô rồi gập người trước bà Yoon

"Bác gái con thất lễ quá!"

"Được rồi! Được rồi! Không sao đâu. Mấy đứa vui là được" 

Bà Yoon cười xòa trước vẻ lúng túng của JungKook. Mọi người tiến đến ghế sofa rồi cùng uống trà rồi trò truyện vui vẻ. Đám trẻ trông có vẻ thích anh lắm cứ quây lấy anh mà bơ đẹp luôn cô chị.

Đến chiều gió mát, Ami cùng JungKook nắm tay nhau dạo quanh nơi cánh đồng cỏ dại, nơi cô thường hay ra chơi. Từng làn gió mang theo bao mùi hương của tự nhiên thanh nhẹ, cô khẽ nhắm mắt lại hưởng thụ làn không khí thoải mái này. Tâm tư hoàn toàn là cảm thấy nhẹ nhõm như thể đang nương theo từng dòng chảy của thiên nhiên.

Jeon JungKook bên cạnh lại nhìn cô đắm đuối. Cánh môi bất giác mĩm cười yêu chiều. Thật sự không thể nào bỏ lỡ không gian xinh đẹp và ngọt ngào bên cô lúc này. Lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại, hình ảnh cô gái xinh xắn trong chiếc váy trắng hiện lên qua camera và *tách* khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy đã được anh lưu lại. 


Cả hai chơi với nhau cho đến tận chiều tối lúc nào không hay. Bản thân Jang Ami thật sự rất lưu luyến nơi này, Jeon JungKook cũng nhận thấy cô không nỡ rời, viện ý trời đã tối nên anh cũng đề xuất rằng liệu cả hai có thể qua đêm ở đây không. Và đương nhiên là Ami đã rất vui, bà Yoon cũng vui và bọn trẻ cũng thế.

Bản thân Jeon JungKook cũng là hí hửng nhất, vì khi anh đưa ra đề xuất đó cũng đã nghĩ đến cảnh hẳn là mình và Ami sẽ được ngủ cùng phòng. Nhưng thực tế thì anh lại bị bắt qua ngủ chung phòng với HanGum và những bé trai khác. Còn Ami, cô cũng ngủ ở phòng chung với mấy bé gái và mẹ Yoon. 

Và như vậy là tư tưởng làm trò mèo của Jeon JungKook ấp ủ không thể nào thực hiện được.

Cả đêm cả hai đều trằn trọc không ngủ được vì lo nghĩ đến người kia. Chần chừ một hồi cô mới nhấc máy lên nhắn tin cho anh

~nội dung~

"Anh ngủ chưa?"

"Chưa. Sao em còn chưa ngủ nữa?"

"Vậy sao anh cũng chưa ngủ?"

"Nhớ em"

"Thiệt không? Hay do chỗ lạ nên anh không ngủ được."

"Cả hai"
"Giờ trả lời anh đi! Sao em cũng chưa ngủ? "

"Ừm...cũng nhớ anh"

"Anh đã nghĩ mình sẽ được ôm em ngủ"

"Thật may."

*Gửi icon hờn dỗi*
"Thôi em ngủ đi! Ngày mai phải dậy sớm đó!"

"Nae~~Anh yêu ngủ ngon!"

"Em vừa kêu là anh yêu đấy à"

"Nae~~Anh yêu"

"Ngủ ngon nhé! Em yêuu"

"Nae"

~kết thúc~

Cả hai cùng nhìn dòng tin nhắn chợt trong lòng lại dấy lên cảm giác ấm áp, nhưng cũng thấy buồn cười vì độ sến của hai đứa. Không hẹn mà cả hai đều cùng cười hạnh phúc trong đêm rồi cùng chìm vào giấc ngủ ngon lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top